Chap 42

Trong phòng y tế của trường, Bảo Bình, Thiên Yết và Bạch Dương đang hì hục thay phiên nhau chăm sóc cho Song Ngư. Mà nói là chăm sóc vậy thôi chứ thực ra ba đứa đang ngồi chụm đầu lại với nhau để bàn về màu móng tay hôm qua chúng nó mới sơn, bỏ mặc Song Ngư nằm vất vưởng nơi góc phòng với cái trán sưng còn hơn trán con cá La Hán...

Ba người đẹp nào đó: Chung vô đây cho ấm chứ chăm sóc cái nỗi gì?! Đứa nào gây họa thì đứa đó xử lí đi, liên quan gì đến tụi này!

Ngồi được một hồi lâu thì Sư Tử vào kéo Bạch Dương lên sân thượng của trường để treo lại lồng đèn, Bạch Dương đương nhiên hí hửng chạy theo, trước khi đi còn không quên cuỗm luôn chiếc bánh quy cuối cùng mà Ma Kết làm cho Song Ngư để đền tội.

Thiên Yết và Bảo Bình ngồi nói chuyện một hồi cũng lần lượt rời đi, cụ thể hơn là Nhân Mã chạy vào kéo Thiên Yết đi ngắm cá trong hồ nước giữa sân trường, sau đó dường như phát hiện mình lỡ "bỏ rơi" Bảo Bình nên chạy lại kéo Bảo Bình cùng đi.

Bảo Bình: ...

Cô cảm giác như chúng bạn nó quay lưng hết lại với cô rồi thì phải!

Ngoại trừ Song Ngư đang nằm vật vã trên giường như cá thiếu nước kia thì mười hai người bạn còn lại đều tản ra tứ phía để dọn trường, trong đó chỗ Thiên Bình đang đứng hiện giờ có lẽ là đặc biệt nhất...

Thiên Bình xin thề, cô chỉ đi một mạch theo cầu thang để lên sân thượng thôi, không hiểu sao lại bị lạc đường...

Lần trước là lạc trong thị trấn Tử Đằng, xém ôm xe của Sư Tử, lần này lại lạc ngay trong chính trường học của mình...

Đừng chửi cô não cá vàng, tại khuôn viên trường quá to mà cô lại là học sinh mới chứ không phải tại trí nhớ cô kém!

Thiên Bình đi dọc theo một lối đi nhỏ được kẹp giữa hai bức tường đá đã nhuốm màu thời gian, ánh nắng cuối Đông chiếu qua những khe hở trên cao tạo thành những vệt sáng nhuộm vàng cả con đường nhỏ dưới chân cô, thậm chí còn soi rõ cả những chấm bụi li ti trong không khí...

Chỗ quái quỷ nào đây?! Cô nhớ mình đi lên tầng thượng của trường, lẽ ra phải đến được chỗ Sư Tử và Bạch Dương treo đèn lồng rồi chứ, sao đi một hồi lại lạc vô đây thế này?!

Con đường dài vô tận như không có điểm dừng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gió lùa khe đá ở trên đầu khiến Thiên Bình sợ gần chết. Cô dừng lại, đưa tay lên ngực trái an ủi trái tim nhỏ bé chết nhát của mình rồi mới bước tiếp trên con đường nhỏ ngập mùi ẩm mốc.

Vòng qua nhiều lối rẽ khác nhau với con đường càng lúc càng nhỏ lại, Thiên Bình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn bức tường chắn phía xa. Trước bức tường ấy là sáu cánh cửa gỗ nằm đối diện nhau, nếu phía trước đã là ngõ cụt thì có lẽ một trong sáu cánh cửa này là cầu thang đi xuống phía dưới hoặc một lối ra nào đó, Thiên Bình nghĩ vậy. Thế nên không chút chần chừ, Thiên Bình mở liền cánh cửa đầu tiên phía bên tay phải cô.

'Cạch cạch...'

A ha ha ha, cửa bị khóa rồi ;;w;;

Thiên Bình quay lại mở cánh cửa đầu tiên bên tay trái, cánh cửa rớt cả một lớp bụi dày xuống tóc Thiên Bình rồi mới kẽo kẹt mở ra. Đập vào mắt Thiên Bình là một khung cảnh tuy xa lạ nhưng lại rất đỗi thân quen. Một căn biệt thự với sự kết hợp đẹp mắt từ gỗ và kính nằm sừng sững bên cạnh cánh rừng thông xanh mát, bên phải là một khoảng sân nhỏ đặt bàn và vài chiếc ghế gỗ, bên trái là một khoảng sân nhỏ khác ngập trong sắc đỏ của những bông Mỹ Nhân đương mùa hoa nở.

Rõ ràng Thiên Bình bước vào một căn phòng ở một góc xó bị bỏ hoang nào đó trong trường, sao đùng một cái ra đến ngoài bìa rừng rồi?!

Đưa tay tìm tay nắm cửa một hồi, Thiên Bình hốt hoảng nhận ra cánh cửa bên cạnh mình đã biến mất từ lúc nào. Cô hiện giờ đang đứng chơi vơi trên một gò đất cách căn biệt thự ấy không xa, xung quanh là hoa cỏ gì đấy cô không biết tên và mấy con chuột chạy qua chạy lại dưới đất...

Thiên Bình: ...Kyaaaaaaaaa QAQ, chuột ở đâu ra mà nhiều quá vậy?!

Không chần chừ thêm một giây phút nào ở chỗ này nữa, Thiên Bình chạy một mạch thẳng về căn biệt thự kia, vừa chạy vừa lôi lịch sử mấy trăm năm của thị trấn Tử Đằng ra hỏi thăm một lượt. Biết rằng nơi đây có những điều bí ẩn mà không ai có thể giải thích được, nhưng làm ơn đi, đợi Thiên Bình thích ứng đã chứ! Cứ như vậy chẳng lẽ muốn Thiên Bình cô lên cơn đau tim mà chết à?!

Chạy một đường thẳng tới căn biệt thự kia, Thiên Bình ai oán nhìn quanh một lượt để tìm cách về lại trường. U hu hu hu, đây là đâu, ai đó thương tình trả cái cửa gỗ lại cho cô đi mà!!!!!!

Thật ra thì đứng ngốc ở đây không phải là một ý kiến hay, sau một hồi suy xét, Thiên Bình quyết định đi tìm cách để trở lại trường.

Vì đây là bìa rừng, bốn phía xung quanh ngoại trừ cỏ cây thì cũng chỉ có một con đường đất khá lớn kéo dài từ trong rừng đến một nơi nào đó mà Thiên Bình không biết.

_Cô bé, cháu đứng đây làm gì?

Đang loay hoay không biết tìm ai hỏi thăm thì chợt nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình khiến Thiên Bình nghi hoặc quay đầu lại. Đập vào mắt cô là dáng người cao to của một ông chú tuổi có lẽ gần năm mươi, làn da bánh mật kết hợp với khuôn mặt chữ điền cùng bộ quần áo đặc trưng của những người tiều phu khiến ông chú toát lên vẻ chất phác đầy chân thật. Thiên Bình càng nhìn thì độ thiện cảm với ông chú của cô càng tăng lên mấy phần, niềm tin vào con người bị mất đi do nhìn thấy mười hai khuôn mặt yêu nghiệt ranh mãnh của mười hai người bạn nào đó quá lâu cũng dần dần lấy lại được. 

_Cho cháu hỏi ở đây là đâu vậy, cháu mãi chơi nên bị lạc đường.

Thiên Bình thề, đây là cái lí do ấu trĩ nhất mà cô có thể bịa ra lúc này. Có con gái nhà nào mười tám tuổi đầu rồi còn ham chơi đến mức lạc đường không cơ chứ. Thiên Bình cũng không giống như mười hai đứa kia, tùy tiện nói dối mà mặt không đỏ tim không đập chân không run. Nếu như mười hai người kia lạc vào tình huống của cô hiện tại có lẽ đã có cách xử lí tốt hơn, tìm được đường trở về rồi không chừng.

Ở một không gian khác, tại trường Crimson Empress, mười hai người bạn dễ thương của chúng ta đồng loạt hắt hơi, lòng tự hỏi không biết ai đang nhớ tới mình.

_Đây là bìa rừng vùng ngoại ô thị trấn Tử Đằng. Cô bé, nhà cô ở đâu, nếu biết ta sẽ giúp cô tìm được nhà.

Lúc này Thiên Bình mới để ý phía sau ông chú kia còn có một xe chở hàng nhỏ chứa đầy gỗ, có lẽ là vừa mới đốn xong. Trầm ngân một hồi, Thiên Bình hướng ánh mắt chờ mong nhìn về phía ông chú, giọng nói mang theo chút kích động khó nhận ra:

_Nhà cháu ở trung tâm thị trấn Tử Đằng, chú có thể cho cháu quá gian một đoạn đường không ạ?!

_Được chứ! Ta cũng đang tính đưa số gỗ này vào trung tâm thị trấn, lên xe đi, ta cho cô quá gian một đoạn đường!

Thiên Bình mừng rỡ chạy đến ngồi ở thùng xe phía sau, tâm trạng chán nản ban nãy tự dưng cũng biến mất không chút dấu vết. Đây có lẽ là một trong những điều cô thích nhất ở thị trấn Tử Đằng, sự thân thiện, sự nhiệt tình và cả sự an toàn. Sống ở thị trấn Tử Đằng gần năm tháng cô chưa thấy có bất kì một vụ ẩu đả hay trộm cắp nào, ngay cả những tệ nạn xã hội cũng không. Mặc dù theo lời Ma Kết thì thị trấn Tử Đằng có hai tên trộm, nhưng lạ ở chỗ là người người biết mặt, nhà nhà nhớ tên. Đó là một cặp song sinh học chung trường với cô, gia thế so với mười hai người kia cũng không kém là bao, có độ hiểu biết sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ăn cắp vặt. Ngày đó trường Crimson Empress thường xuất hiện nhiều vụ 'đầu gấu' chặn đường 'mọt sách' để xin đểu, lấy tiền các thứ. Kể từ khi cặp sinh đôi ấy vào nhập học thì mọi việc lại đảo lộn hẳn đi, 'đầu gấu' gặp chúng nó là hoảng sợ bỏ chạy, tay ôm khư khư cái ví còn vài xu lẻ của mình, 'mọt sách' thì trực tiếp xỉu trên đất, hai tay giữ chặt cái cặp như giữ tia sinh mệnh cuối cùng trong cuộc đời mình.

Tất nhiên đó đều là nghe Bạch Dương kể, thậm chí Bạch Dương cũng từng bị hai đứa chúng nó cuỗm đồ mấy lần thành thói quen luôn rồi. Sau khi hai đứa nó chơi chán sẽ tự động trả lại mình, không cần đi đòi hay báo thầy cô làm gì cho phí công.

Chiếc xe chở hàng nhỏ đi trên con đường gồ ghề dọc theo cánh rừng xanh tươi từ từ tiến vào trung tâm thị trấn Tử Đằng. Mới đầu Thiên Bình còn xa lạ, nhưng ngay sau đó rất nhiều khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Xa xa là một hồ nước được bao bọc bởi hàng ngàn hàng vạn giàn hoa Tử Đằng tím biếc, gần đó là một cái cầu thang xếp từ đá để đi lên một gò đất cao, không khó để nhận ra đó là khu đất biệt thự nhà Nhân Mã, có điều hình như hơi khác... Thiên Bình cố lục lọi trí nhớ cá vàng của mình nhưng vẫn không biết rốt cuộc là khác chỗ nào. 

_Bác ơi, cho cháu hỏi hôm nay là ngày mấy ạ?!

_Hả... 12/1, có chuyện gì không cháu?! 

_Năm nay là năm bao nhiêu ạ?!

Ông chú chất phác kia quay đầu lại tặng cho Thiên Bình một ánh nhìn quái dị. Hỏi ngày thì không lạ, nhưng mà hỏi năm thì... có chút quái dị...

Tội nghiệp con bé, còn nhỏ như vậy đã bị chứng đãng trí, chẳng trách tại sao lại đi chơi đến quên mất đường về nhà... Haiz!!!!!!!!

Nếu Thiên Bình biết suy nghĩ của ông chú lúc này chắc có lẽ sẽ thổ huyết mà chết. Cô thừa nhận bản thân mình hay quên, nhưng đó không phải là đãng trí, tại cánh cửa mất nết kia mà cô mới tới đây chứ bộ! Cô hận, hận quá mà!!!!!!!!!!!

Trong lúc Thiên Bình đang oán người oán đời thì tại không gian bên kia, Bảo Bình cũng đang men theo lối đi nhỏ hẹp đến sáu cánh cửa gỗ mà Thiên Bình nãy đã đi qua. Hồi nãy lúc lên sân thượng cùng với Nhân Mã và Thiên Yết thì Bảo Bình đã cố ý tách ra riêng để dành không gian cho hai người kia, tạo điều kiện để hai người hiểu thêm về đối phương. Cô không có cảm tình gì với Nhân Mã, chỉ vì bất mãn với sự sắp xếp của gia đình nên mới lôi vị hôn phu là anh ra mà phát giận. Nhân Mã cũng không có cảm tình đặc biệt gì với Bảo Bình, đối tốt với cô chỉ là do sự gă-lăng của một người con trai, bằng chứng là đi bên cạnh Thiên Yết anh xử sự tự nhiên hơn nhiều khi đi bên cạnh cô, lúc nào cũng cứng nhắc gượng gạo như một con món đồ chơi lên dây cót.

Khi tách đi riêng thì Bảo Bình lại phát hiện một vấn đề khác, lối thoát hiểm từ sân thượng xuống sảnh ngày thường luôn khóa kín giờ lại mở toang hoác ra, không biết là ai làm, nhưng thật sự là rất kì lạ.

Từ những ngày đầu tiên Bảo Bình vô nhập học đến bây giờ chưa bao giờ thấy cánh cửa này mở ra, chìa khóa nghe nói được Yu Dương cất cẩn thận trong két sắt ở nhà. Thật ra với trình độ đai đen như Bảo Bình cô đây thì chỉ cần một cú đá là cánh cửa mục này cũng đủ sập rồi, hoặc là với tay nghề bẻ khóa như ăn kẹo của cặp sinh đôi ăn trộm kia thì vài mánh khóe nhỏ gọn là có thể mở được cánh cửa này ra, nhưng cho tới nay chưa ai làm vậy.

Đây là biểu hiện của sự tôn trọng, Yu Dương đã không muốn cho ai biết đằng sau cánh cửa này có thứ gì, vậy thì không cần phải đào bới nó lên.

Bảo Bình đã gọi điện cho Ma Kết và Xử Nữ, bọn họ cùng nhau đi vào sau cánh cửa, nhưng kì lạ thay sau khi đi được một đoạn đường thì không thấy hai chị em bọn họ đâu nữa. Mặc dù đường đi có nhiều âm thanh đáng sợ cùng với những tiếng động kì lạ nhưng Bảo Bình biết, Ma Kết và Xử Nữ không phải là người quá sợ hãi thì bỏ chạy mà bỏ rơi cô. Cô biết thị trấn Tử Đằng có những điều đáng sợ mà không ai giải thích được, nhưng sống mười tám năm ở đây cô chỉ mới gặp những bóng hình mờ ảo thỉnh thoảng đi trên đường thôi, trực diện hù dọa như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Khác với Thiên Bình thờ ơ hững hờ không quan tâm sự đời, Ma Kết và Xử Nữ lại có vẻ bi quan hơn nhiều. Nói đúng hơn là Ma Kết thì không sợ, nhưng Xử Nữ đã sợ tới mức vươn hai cánh tay dẻo dai như hai xúc tua bạch tuộc mà quấn chặt lấy người Ma Kết. Ma Kết bực đến sôi máu mà không có cách nào gỡ hai cánh tay kia ra được, đành gắng sức mà lết về phía trước, vận dụng 100% công lực để vừa lê được thân người, vừa kéo theo con bạch tuộc thối tha phía sau.

Trở lại với cô bạn Thiên Bình của chúng ta, sau khi nghe ông chú kia nói rõ ngày tháng năm hiện tại thì đã rơi vào trạng thái trầm mặc một hồi lâu. Nơi đây là thị trấn Tử Đằng, nhưng là Tử Đằng của gần ba mươi năm về trước, thời của những lớp người cũ. Tử Đằng thời đại Thiên Bình sống là một thành phố lớn phồn hoa nổi danh với những khu nghỉ dưỡng hạng sang và những cảnh đẹp đắm say lòng người được Mẹ thiên nhiên ban tặng, một nơi giàu lên nhanh chóng dựa vào ngành du lịch và những cuộc buôn bán lớn đến khắp mọi nơi trên đất nước thông qua tuyến đường sắt Aquarius. Nhưng Tử Đằng của gần ba mươi năm về trước lại khác, một thị trấn nhỏ hẻo lánh vừa mới chân ướt chân ráo bước chân vào ngành du lịch, một nơi khá cách biệt với thế giới bên ngoài, một thị trấn gần bị lãng quên...

Chiếc xe chậm chạp tiến vào trung tâm của thị trấn Tử Đằng rồi dừng trước một xưởng gỗ khá to trên đường cái. Vì không tiện đường nên ông chú đó chỉ có thể cho Thiên Bình quá giang đến đây, cô cũng mỉm cười cúi đầu cảm ơn rồi hỏi đường đến Crimson Empress. Thiên Bình đương nhiên biết đường, Tử Đằng sau ba mươi năm không khác mấy so với Tử Đằng bây giờ, đặc biệt là về khoảng đường xá. Thậm chí cô còn biết rõ xưởng gỗ này về sau sẽ dần lan rộng ra thành một làng thủ công mỹ nghệ chuyên về các vật gỗ nhỏ tinh xảo, thu về không ít lợi nhuận cho thị trấn Tử Đằng mỗi mùa du lịch, cho nên hỏi đường chỉ là xác định suy nghĩ của cô xem có đúng không thôi.

Tại không gian còn lại, Bảo Bình tùy tiện tìm một góc cùng Ma Kết kẻ ô lượm đá chơi ô ăn quan, Xử Nữ thì vẫn ôm khư khư cánh tay của Ma Kết như ôm sinh mạng của mình. Vừa nãy Bảo Bình đến đây thì hết đường, thử mở sáu cánh cửa hai bên đều không thành, tất cả đều bị khóa, thậm chí đạp vài cái thật mạnh cũng chẳng ăn thua gì. Lúc đang tính quay trở ra thì thấy Ma Kết và Xử Nữ cũng tới, cặp chị em họ kia cũng thử mở cửa nhưng đều có kết quả như Bảo Bình, thậm chí cả ba cùng hợp sức đá cũng không mảy may tróc lớp bụi nào trên mấy cánh cửa gỗ mục ruỗng kia. Biết ở đây có điều kì lạ không thể giải thích được thì Bảo Bình cô cũng chẳng quan tâm nữa, trực tiếp ngồi xuống cùng Ma Kết lượm đá vụn chơi ô ăn quan, dự định chơi mấy ván rồi quay trở ra. Xử Nữ thì không được bình tĩnh như vậy, sau khi gọi điện cho chín đứa kia xong thì quấn lấy Ma Kết không chừa một khoảng trống, khiến cho Ma Kết giữa thời tiết se lạnh đầu Xuân nhiễm lên từng tầng mồ hôi ướt đẫm sau lưng.

_Ê hai cậu, vừa nãy tớ mới gọi điện cho chín đứa kia...

Xử Nữ đang nói chợt im lặng như thể đang tìm từ thích hợp để nói tiếp, Ma Kết không kiên nhẫn lườm em họ mình một cái rồi gằn giọng:

_Cậu nói lẹ lẹ coi con quỷ!

_Bình tĩnh coi, nãy tớ gọi điện cho chín đứa kia, điện thoại Thiên Bình đổ chuông nhưng không bắt máy...

_Có vậy cũng ấp a ấp úng, có thể Thiên Bình đang bận gì thì sao?!

_Tớ cũng nghĩ như vậy... -Xử Nữ lén quan sát sắc mặt hai cô bạn của mình- ...Nhưng khi gọi lần hai, tiếng chuông điện thoại của Thiên Bình vang lên từ căn phòng đầu tiên bên trái trong sáu căn phòng kia.

Sau câu nói của Xử Nữ, hai cô gái đang ngồi chơi cờ bên cạnh lập tức dừng mọi động tác lại. Cả hai trợn mắt một hồi rồi cùng không hẹn trước mà tung người bỏ chạy, tất nhiên là kéo luôn cả Xử Nữ theo. Hồi nãy rõ ràng không mở được cánh cửa nào trong sáu cánh cửa, giờ tự nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong căn phòng kia, rõ là muốn người ta lên cơn đau tim mà! Cả hai người đều biết thính giác của Xử Nữ rất tốt, trí nhớ cũng không kém nên không hề có khả năng Xử Nữ nghe nhầm. Loại trừ mọi loại lí do, chỉ còn một khả năng duy nhất mà cả hai có thể suy xét đến thôi...

Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip