Chap 46

_Nhiều lúc tớ tự hỏi là tại sao mình lại sinh ra và lớn lên ở cái nơi đầy rẫy nguy hiểm như thế này chứ?! -Bảo Bình lấy tay day mi tâm tỏ vẻ mệt mỏi- Giờ giới nghiêm, bóng trắng lang thang trong đêm, công viên bỏ hoang có ma, sáu cánh cửa bí mật trong trường học... mấy cái này chắc làm phim kinh dị được luôn rồi đấy!

_Mệt, không quan tâm, tớ về ngủ đây! -Cự Giải ngáp mấy cái rồi lấy chìa khóa xe toan trở về, Song Ngư ngồi kế bên thấy vậy thì hoảng hồn giữ chặt tay áo Cự Giải, giọng nói ra có chút run rẩy:

_Cậu điên à, sau giờ giới nghiêm rồi, đi ra lỡ gặp chuyện gì đó thì sao?! Ngay cả tên không có đầu óc Xà Phu kia còn không dám ra đường đi kìa!

Ngồi phía đối diện, Xà Phu quăng cho Song Ngư một cái liếc sắc lẹm khiến Song Ngư sợ đến mức đổ cả mồ hôi lạnh. Anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà, sao lại lườm anh đầy thù địch như chế chứ ;;w;;

_Không quan tâm không quan tâm, toàn chuyện tầm phào, ở đây lạ chỗ tớ ngủ không quen. Ma cỏ gì ở đây chứ, xàm xàm xàm xàm.

Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời đôi mắt của Song Ngư mở to đến thế, anh trợn mắt nhìn chằm chằm Cự Giải cho đến khi bóng lưng con cua điên đó khuất hẳn sau cánh cửa gỗ. À mấy bạn đừng nhầm, đây là vì ngạc nhiên quá nên mới nhìn theo chứ không phải là vì lưu luyến quá mà không muốn rời mắt đâu. Cự Giải trời sinh là người kiệm lời, à không khi gặp đúng người thì nói cũng dữ lắm, lại được giáo dục đàng hoàng nên rất chú ý việc sử dụng ngôn ngữ cử chỉ. Nhưng Cự Giải lúc nãy là như thế nào chứ?! Cái cụm 'xàm xàm xàm xàm' đó là học theo ai vậy hả?!

_Mấy cậu đừng quan tâm tới cậu ta nữa, chắc cậu ấy đói đến phát bực rồi nên mới thiếu kiên nhẫn như thế đấy!

Sau câu nói của Thiên Yết thì mọi người mới nhận ra là từ sáng tới giờ mình chưa ăn một bữa chính nào cả. Dọn trường cho Yu Dương, giải quyết vụ Thiên Bình rồi ngồi xe gần sáu tiếng tới nhà Xử Nữ để tìm đồ, trừ mấy cái bánh quy Ma Kết làm vội ở trường cho mọi người ăn thì quả thật chưa ai có hột cơm nào vào bụng hết! Mười người bạn dễ thương của chúng ta nhìn chằm chằm bụng mình rồi đồng loạt nhìn sang Xử Nữ, trong những đôi mắt kia đều mang theo dòng chữ 'Xử Nữ à, hãy nói là nhà cậu còn đồ ăn đi!'

_Không còn gì hết á, hơn mười giờ tối rồi còn gì?! Vô phòng bếp đi tụi mình tự xử.

Thật ra Xử Nữ tính nói là 'vô phòng bếp đi tớ làm đồ ăn cho' nhưng chợt nhớ tới đợt trước chiên bánh gạo nổ dầu văng cả nắp chảo nên thôi, cả đám xúm vô làm nghe có vẻ khả quan hơn nhiều!

Thế là cả đám bắt đầu xắn tay áo lên mà càn quấy phòng bếp của Xử Nữ. Gần đến nửa đêm luôn rồi nên mọi người cũng không bày vẽ gì nhiều, chiên vài cái trứng, vài miếng thịt xông khói với nướng vài lát sandwich có sẵn để ăn cho qua bữa thôi rồi đi ngủ.

Tất nhiên không phải ai cũng biết nấu ăn, vô dụng nhất chính là Xà Phu, ngoài việc nhìn mọi người làm, ngửi mùi thơm và chẹp chẹp miệng ra thì không còn làm gì nữa cả. Vô dụng thứ hai chính là cặp đôi Nhân Mã - Thiên Yết dễ thương của chúng ta, không phải là không biết nấu ăn như Xà Phu mà là lười đến không muốn đụng tay vào việc bếp núc. Thật ra Nhân Mã trước đây cũng siêng năng lắm, luôn nâng cao tay nghề nấu nướng để dỗ dành cái tính khó ăn của Bảo Bình. Từ sau khi quen Thiên Yết thì nhiễm phải thói lười biếng của cô, bây giờ thì sao cũng được, miễn có thứ bỏ bụng là tốt rồi!

Trong khi cả đám bên đây đang tàn phá nhà bếp Xử Nữ thì phía bên kia, Cự Giải đã đi được gần nửa quãng đường về nhà. Sau giờ giới nghiêm đường phố không một bóng xe cộ nên Cự Giải cũng không kiêng nể gì mà phóng xe hết mức trên đường cao tốc. Thứ nhất là anh phải về để giải quyết một chút mâu thuẫn trong gia đình, thứ hai là do anh đã đói đến mất cả kiên nhẫn cùng mấy đứa kia tán dóc rồi.

Gần hai giờ sáng, trong khi đám Thiên Yết đang say giấc trong những phòng ngủ cho khách tại nhà Xử Nữ thì Cự Giải đã về đến trung tâm thị trấn. Anh giảm tốc độ rồi đánh một khúc ngoặc quanh trường Crimson Empress để rẽ về hướng nhà mình, và anh đã chứng kiến một viễn cảnh có lẽ cả đời sẽ không bao giờ quên...

Cả ngôi trường chìm trong sắc đỏ đáng sợ của lửa, từng đốm lửa li ti cứ bay lên làm sáng rực cả một vùng trời...

Nhưng cái khiến anh ngạc nhiên là không khí xung quanh vẫn se se lạnh chứ không hề bị vặn vẹo bởi sức nóng, những ngôi nhà gần đó vẫn tối đèn như không hề biết có đám cháy gần mình...

Trừ khi đó chỉ là ảo ảnh...

Sau đó Cự Giải nghe được tiếng một cô gái gào thét tên ai đó đến khản cả giọng, trong đầu ồ ạt xuất hiện những mảnh kí ức xa lạ khiến anh đau đến mức không tự chủ được mà ngã vật ra ghế xe rồi mơ màng mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip