Chap 47
Trời vừa trở sáng thì Thiên Bình đã rời khỏi chiếc giường thân yêu, sửa soạn một chút rồi vội vã bắt tàu điện đến Crimson Empress. Hôm qua sau khi xảy ra chuyện kia thì Thiên Bình cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như người trên mây, đến khi được Yu Dương đưa về trước cửa nhà thì cô mới nhận ra là mình đã để quên balo ở trường rồi. Lúc đó trời đã ráng chiều, lại thêm hồi sáng vừa bị dọa xong nên Thiên Bình đành cắn răng đợi đến sáng hôm nay để quay lại trường lấy đồ. Cái balo đó như sinh mạng của cô vậy, ví tiền, laptop, chứng minh thư và cả tiền lương làm thêm đều ở trong đó hết. Thiên Bình không lo cái balo đó sẽ bị ai trộm đi, dù sao tỉ lệ trộm cắp ở thị trấn này gần như bằng không, cô chỉ sợ chó nhà ai thấy được và đem đi chôn thôi, lúc đó chắc phải tới văn phòng thị trưởng để xem lại từng đoạn camera theo dõi quá!
Lúc tới Crimson Empress thì Thiên Bình thấy một đám đông lớn đang tụm năm tụm ba chỉ chỉ trỏ trỏ vào một chiếc xe thể thao trước cổng trường. Cô cố gắng lách thân mình mỏng dánh của mình xuyên qua đám người kia để vào trường, nhưng chân vừa đặt đến cổng trường thì đã bị người gọi lại:
_Thiên Bình, bên đây nè, cậu đi đâu vậy?!
Xử Nữ đứng cạnh chiếc xe thể thao đang vẫy tay về phía Thiên Bình để thu hút sự chú ý. Bên cạnh Xử Nữ là Thiên Yết và Bảo Bình - lúc này đang cùng mấy nhân viên bảo an dang hai tay hai chân ra chắn trước mặt các cánh nhà báo. Sau lưng đám Thiên Yết là thị trưởng Yu Dương với khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống trong bộ đồ ngủ màu trắng họa tiết trái chuối, dưới chân là đôi dép lê màu vàng to gần gấp đôi bàn chân của chị, vừa nhìn là biết do vội quá mà xỏ lộn của ai đó.
_Có chuyện gì ở đây vậy mấy cậu?!
Thiên Bình mang vẻ mặt tò mò đi về phía chiếc xe thể thao, Xử Nữ thấy vậy thì dụi đôi mắt đầy tơ máu do mất ngủ của mình rồi thở dài:
_Gần bốn giờ sáng nay có người phát hiện Cự Giải ngất xỉu ở trong xe, ngay trước cổng trường của mình luôn. Theo như kể lại thì lúc đó cậu ấy nằm vật ra ở ghế lái phụ, trên mặt còn vương lại vết nước mắt đã khô, hai lỗ tai cũng có hai vệt máu khô. Lúc nghe Yu Dương gọi điện đám tụi tớ vội vàng phóng xe như điên từ nhà Tổ Virgo về đây, Ma Kết với năm đứa con trai kia đã vào bệnh viện để thay phiên nhau chăm Cự Giải rồi, tụi tớ thì ở đây với Yu Dương, bả nhờ gì thì làm đó.
_Sao chị Yu Dương nhìn vật vã thế?!
_Cả đêm qua bả ngồi nghiên cứu bản kế hoạch giải tỏa và đền bù đất cho những người sống trong khu ổ chuột phía Nam. Săm soi tới gần sáng, lúc chuẩn bị đi ngủ thì có người báo thấy Cự Giải bị thương và ngất trước cổng Crimson Empress, thế là bả tá hỏa gọi điện cho tụi tớ xong rồi chạy đến đây luôn. Thật ra vụ này cũng không lớn, bên bệnh viện cũng đã gọi điện nói Cự Giải có thể bị điếc tạm thời trong một khoảng thời gian chứ không bị thương ở đâu cả, lão gia chủ nhà Cancer cũng không có phản ứng gì hết, chỉ vào bệnh viện thăm cháu thôi. Nhưng vì thân thế của Cự Giải có chút đặc biệt nên đã hấp dẫn rất nhiều nhà báo tới đây, Yu Dương cũng vì vậy mà huy động một nửa bảo an của tòa thị chính tới đây để chắn giùm bả.
Đang thao thao bất tuyệt thì Xử Nữ chợt nhận ra có gì đó không đúng, cô ngơ ngác quay qua nhìn Thiên Bình với ánh mắt khó hiểu:
_Ủa sao cậu biết mà tới đây vậy?! Yu Dương đã cho phong tỏa hết mạng lưới truyền thông trong thị trấn rồi mà! Nhà cậu cũng đâu gần đến mức biết được đâu, chẳng lẽ đây là thần giao cách cảm giữa hai người yêu nhau trong truyền thuyết sao?!
Thiên Yết đứng cạnh nghe được thì lấy mười phần công lực tán Xử Nữ một cái cho cô tỉnh ra. Thiên Bình thấy xót quá nên áp hai bàn tay mát lạnh vào má Xử Nữ mà nắn nắn xoa xoa:
_Tớ để quên balo ở trường nên quay lại lấy, cậu đọc nhiều ngôn tình quá rồi đấy Xử Nữ à!
Xử Nữ lại tiếp tục dụi đôi mắt thâm quầng của mình, lắc lắc đầu vài cái cho đỡ buồn ngủ rồi ra dấu cho một người đàn ông mặc đồ bảo an đứng gần cô. Người đó thấy vậy thì vội lấy một cái balo màu xanh da trời trong cốp xe của mình ra đưa đến trước mặt Thiên Bình, không đợi Thiên Bình kịp hỏi thì Xữ Nữ đã cướp lời:
_Hồi nãy có cảnh vệ thấy hai con Husky nhà hàng xóm đang giật nhau một cái balo, bên trong có thẻ học sinh của cậu nên tớ giữ lại. Mà dây đeo balo bị cắn nát rồi, về nhớ thay dây nha!
Khóe miệng Thiên Bình khẽ giật mấy cái, sao cô đoán đúng quá vậy nè?! Nỗi đau này biết tỏ cùng ai đây, u hu hu hu ;;w;;
Thiên Bình nhận lấy cái balo, nén nước mắt vào tim rồi xoay người đi về ga tàu điện. Xử Nữ trợn mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô mà la lên:
_Con mắm tuyệt tình kia, đến bệnh viện thăm Cự Giải đi chứ! Cậu có biết trong điện thoại của Cự Giải thì số cậu đứng đầu tiên, trên cả số ông bà chủ nhà Cancer luôn không?!
Thiên Bình khựng lại một hồi rồi chậm rãi quay đầu lại, mắt trái cô nháy liên tục, miệng cũng méo xệch qua một bên:
_C... Cậu coi lén điện thoại của Cự Giải à?
_Đó không phải là vấn đề, con ngu người này!... -Xử Nữ hận rèn sắt không thành thép... -Chẳng hiểu sao Cự Giải lại thích con người không tim không phổi như cậu!
Không đợi Thiên Bình kịp trả lời, Thiên Yết và Bảo Bình đã nhanh chóng tống cô lên chiếc xe hơi đậu gần đó rồi chạy thẳng tới bệnh viện, bỏ lại Xử Nữ vẫn còn đang há miệng ra tính mắng chửi người tiếp...
_Tụi nó sợ nghe mày chửi xong sẽ bị điếc tạm thời như Cự Giải nên nhanh chóng chuồn đi đấy, ngậm cái mồm vào, há to như thế coi chừng ruồi bay vào bây giờ!
Yu Dương lườm Xử Nữ một cái sắc lẹm khiến Xử Nữ im thin thít không dám hó hé nửa câu. Cô lặng lẽ dịch người qua ngồi sát Yu Dương, nhu thuận cúi đầu như cô vợ nhỏ đang chịu ấm ức khiến Yu Dương không nỡ khẩu nghiệp thêm nữa. Chị lấy tay xoa mái tóc có chút rối của Xử Nữ, giọng nói cũng dịu đi vài phần:
_Ngoan ngoan, một chút nữa xong việc chị dẫn đám tụi bây đi ăn, sáng nay nhà ăn của tòa thị chính có làm món cháo sò điệp đấy!
Đợi thêm một lúc nữa để bên phía cảnh sát làm việc xong thì Yu Dương cùng Xử Nữ cũng đến bệnh viện. Thật ra Yu Dương tính chuồn đi ăn trước rồi, nhưng ngẫm lại thấy lão gia chủ gia tộc Cancer cũng đang ở bệnh viện, bản thân là hậu bối, cũng nên qua chào hỏi một tiếng.
Sau ba ngày nằm viện kiểm tra thì Cự Giải cũng được cho về nhà, nhưng vì vấn đề lỗ tai nên anh phải tránh tiếp xúc với tiếng ồn, mười hai con người kia khi đến thăm anh cũng phải rón ra rón rén như chuẩn bị đi ăn trộm tới nơi vậy!
Yu Dương vừa mới thở phào nhẹ nhõm với tình trạng sức khỏe của Cự Giải xong thì vụ giải tỏa đền bù đất ở khu ổ chuột phía nam lại khiến chị phải đau đầu. Chỗ đó giao thông vô cùng bất tiện, cảnh sắc thiên nhiên cũng không có gì đặc biệt, lại nằm kế một con rạch đen ngòm do nước thải của các hộ dân đổ ra. Thiên không thời, địa không lợi, nhân cũng chẳng hòa, chẳng có nhà đầu tư nào chịu mạo hiểm bỏ tiền cải tạo lại khu đó hết, nhà Capricorn phải bỏ một số tiền lớn ra cho con gái làm tiền đền bù. Số tiền mà từng hộ dân nhận được đủ để cho họ mua đất cất nhà ở vùng ven trung tâm thị trấn, nhưng họ không chịu, họ muốn nhiều hơn thế. Yu Dương nghĩ đến đây liền phát hỏa hất đổ hết đống giấy tờ xuống nền gạch, mấy người kia nghĩ họ là ai hả?! Vùng ven trung tâm khí hậu hài hòa hơn, cảnh quang cũng đẹp hơn, không khí trong lành hơn, có bệnh viện, có trường học, chỉ mất có hơn 15' để đến trung tâm thị trấn bằng tàu điện, thậm chí có để kiếm thêm chút thu nhập bằng vào việc bán hàng cho khách du lịch, họ còn muốn gì nữa cơ chứ?! Gọi là vùng ven trung tâm thôi chứ có phải là không phát triển bằng vùng trung tâm đâu, giá đất cũng đâu thua kém thì vùng trung tâm, thậm chí chỗ nào có cảnh đẹp thì giá đất còn đắt hơn cả vùng trung tâm nữa kìa! Chị thì một lòng lo nghĩ cho họ, chị muốn họ cuộc sống tốt hơn, chị muốn Tử Đằng phát triển ngày một hoàn thiện và tươi đẹp hơn bằng cách dẹp sạch hai khu ổ chuột phía nam và phía bắc. Đó đều là những khu tự phát, chẳng những chiếm đất trái phép, còn gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Chỗ đất ô nhiễm khu ổ chuột đó, nói thẳng ra là có cho không cũng chẳng ai thèm lấy!
Quá chán nản, Yu Dương quyết định cho bản kế hoạch này vào máy xén giấy, mình có tâm nhưng người ta không có lòng, nên thôi mặc kệ đi, chị dư tiền nhưng chị không dư lòng tốt!
Mà khoan, tiền cũng không phải của chị, phải gửi trả lại cho ba mẹ thôi ///w\\\
Người dân ở khu ổ chuột phía nam thấy thị trưởng không có động tĩnh gì nữa thì bắt đầu nháo nhào cả lên, nhưng nháo tới đâu thì Yu Dương cũng không để ý, dù sao cũng chẳng nháo được tới tòa thị chính. Hiện giờ chị đang làm nũng với mẹ ở nhà Capricorn để xin thêm tiền tiêu vặt, đâu rảnh đâu mà đi quan tâm đến người khác chứ!
Đừng tưởng làm thị trưởng là có nhiều tiền, chị cũng là người làm công ăn lương thôi!
Mà chị thích làm một thị trưởng thiếu trách nhiệm đấy thì sao, ai dám chỉ trích chị?! ///w\\\
Vị thị trưởng tối cao kia đã quyết định như vậy thì ai dám có ý kiến khác chứ, người ta là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của một trong mười hai gia tộc quyền lực nhất ở thị trấn đấy, ai mà dám chọc vô. Ngay cả những tờ báo lá cải hay giật tin nóng cũng không dám bình loạn gì về chuyện này, lỡ bị gia tộc Capricorn mang thù thì toi!
Trong thời gian Cự Giải nằm điều dưỡng ở nhà thì Crimson Empress đã bắt đầu học kì mới. Lão gia nhà Cancer vì xót cháu nên nhất quyết không cho Cự Giải đến trường khiến anh đây như muốn phát điên, mỗi ngày nằm trên giường trồng cây chuối cho vơi đi nỗi buồn.
Nhập học không bao lâu thì khu ổ chuột phía nam lại bắt đầu xôn xao hẳn lên. Mọi người truyền tay nhau những bức ảnh chụp Bạch Dương -cư dân cũ ở khu ổ chuột- mặc một chiếc váy ngắn cúp ngực bước xuống từ ghế lái phụ của một chiếc xe thể thao sang trọng, sau đó là tấm hình người đàn ông trung niên trong độ tuổi tứ tuần đang khoác tay trên vai Bạch Dương, hai người cười nói vui vẻ bước vào khách sạn. Nhiều người bắt đầu dựa vào trí tưởng tượng phong phú của mình mà đoán này đoán nọ, có người nói cô da mặt dày không biết xấu hổ làm kẻ thứ ba, có người còn ác độc hơn, lôi cả việc mẹ Bạch Dương từng đi đẻ thuê về để thêm vào, sau đó còn kết luận mẹ nào con nấy.
Khi Bạch Dương xem những tấm hình này thì đã kích động đến mức phun cả trà trong miệng vào áo của cha dượng ngồi đối diện. Người trong bức hình này là cô, còn người đàn ông trung niên này ngoài cha dượng đẹp trai đang ngồi đối diện cô ra thì là ai nữa chứ?! Hôm đó cô đi tham gia sinh nhật của người bạn cùng lớp ở một khách sạn năm sao giữa trung tâm, cha dượng tiện đường nên chở cô đi luôn, đỡ mất công lấy xe ra. Sao giờ lại biến thành cô là tiểu tam không biết xấu hổ đi cướp hạnh phúc gia đình người khác chứ?!
Cự Tước lấy khăn của quản gia đưa tới để thấm khô vết nước trà dính trên áo, đôi mắt phượng híp lại nhìn về phía Bạch Dương, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ:
_Con gái cưng à, lần sau quay hướng khác mà phun nước, cái áo này là đích thân mẹ con lựa cho ba đấy. Con có biết ba đã dụ dỗ đến khô cả miệng thì mẹ mới đồng ý mua cho ba một cái áo không?! Giờ mẹ nhìn thấy vết dơ này rồi ghét bỏ ba, cho ba ngủ riêng thì phải làm sao đâu?! Rồi lỡ sau đó mẹ đòi bỏ ba thì ba sống thế nào trong suốt quãng đời còn lại đây? :'<
Bạch Dương: ... Con chỉ lỡ miệng thôi mà, sao ba nói như thể con sắp phá hoại hạnh phúc hai người tới nơi vậy?! Cái tính lười biếng, dễ dỗi dễ lẫy của mẹ chẳng phải là do ba dưỡng ra hay sao?! Thời còn độc thân mẹ con đâu có mấy cái tật xấu như thế đâu!
Mà khoan, trở lại vấn đề chính đi, ai chụp mấy bức ảnh có tâm đến thế cơ chứ?!
_Mấy bức này là thư kí của ba tình cờ phát hiện nó được truyền đi rộng rãi trong khu nhà cũ trước đây mẹ con con từng sống. Thật ra nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta, hồi ba cưới mẹ rồi đổi họ của con làm rầm rộ như thế có ai trong giới thượng lưu mà không biết chứ, khỏi lo hiểu lầm. Còn những người sống ở khu ổ chuột kia con đừng quan tâm làm gì, chỉ biết tụm năm tụm ba nói xấu người khác, cũng không nhìn lại xem bản thân mình có gì hơn người ta.
_Nhưng mà mốt con làm sao về thăm Hồng Nhạn đây?!
_Con bị ngốc à, con bé đó học chung trường với con, ngày nào chẳng gặp nhau?!
Bạch Dương: ... Ờ ha, cô quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip