Chap 63

Hu hu phần này tớ viết cũng kha khá rồi mà tự nhiên mất hết ;-;

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Yu Dương quyết định xin cho Bạch Dương, Sư Tử, Xà Phu và cả Trà My nghỉ học vài ngày. Xà Phu và Trà My chết vì cóng nên cơ bản không sao, Bạch Dương bị ban lụa trắng, nên trên cổ vẫn còn hằn lại vết thắt khi bị treo cổ. Sư Tử là nặng nhất, ăn mấy trận đòn trước khi trở về đây, làm Yu Dương nhìn vào cứ xót xa không thôi.

_oOo_

Thiên Bình đưa mắt nhìn bầu trời xanh trên cao, cõi lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác hoảng loạn. Cô, Cự Giải, Bảo Bình, Thiên Yết và Nhân Mã bị lạc tới thời không này được hơn một tháng rồi. Không biết cách nào để trở về, họ chỉ còn biết sống đúng với thân phận ở đây của mình, và giả tạo với chiếc mặt nạ tự mình làm ra.

Cự Giải là con trai một vị Công tước nào đó, lúc nào cũng phải tỏ ra mình là một thiếu niên chính trực, hiểu biết hơn người. Bảo Bình và Thiên Yết là hai cô cháu gái cưng của vị Công tước ấy, kiêu sa và quý phái. Nhân Mã là con trai của một người nào đó cũng trong hoàng thất, bạn thân của Cự Giải, Bảo Bình và Thiên Yết, hào phóng, điển trai và nho nhã. Ai ai cũng có thân phận cao quý, trừ Thiên Bình cô...

Thiên Bình nhìn lại bản thân mình, con gái nhà nông, bình thường, bình thường và rất ư là bình thường...

Cô muốn gục ngã quá!

Cự Giải sống ở đất nước nào đó Thiên Bình không biết, nhưng hè thì sẽ về vùng nông thôn này chơi, sống trong một tòa lâu đài lớn sừng sững trên một ngọn đồi xanh ngát. Bao quanh ngọn đồi là một hồ nước trong veo như gương soi, điển xuyến màu tím mộng mơ của hoa lục bình. Nhưng càng nhìn lâu, Thiên Bình càng thấy tòa lâu đài này rất quen, hình như cô đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải...

_Thiên Bình, Thiên Bình ơi!

Thiên Bình quay đầu lại thì thấy Bảo Bình và Thiên Yết đang xách từng lớp váy dài lên mà chạy nhanh về phía cô. Đằng sau là Nhân Mã đang cầm hai đôi guốc chạy theo, nhìn thế nào cũng giống bảo mẫu đang đi theo canh trẻ con chạy đằng trước vậy!

_Ngày mai Cự Giải tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong lâu đài của cậu ấy, cậu nhớ đến nha!

Sau câu nói của Thiên Yết, Thiên Bình đơ ra vài giây. Thằng mắm này, không lo tìm cách về lại thị trấn, ở đây bày đặt tổ chức tiệc tùng. Cô nhớ cơm nhà lắm rồi, ở đây không hạp khẩu vị với cô!

_Vì sao tổ chức vậy?!

_Nghe nói là cậu ấy bị bắt phải tổ chức đề tìm đối tượng kết hôn hay sao ấy! Nói chung là cậu cứ đến đi!

_Nhưng tớ có phải người trong Hoàng thất đâu mà được vào?!

_Lo gì... -Bảo Bình đặt tay lên vai Thiên Bình- ...tớ và Thiên Yết sẽ dẫn cậu vô. Cự Giải bị bắt ở trỏng cũng nhớ cậu muốn chết rồi!

Sau khi chào tạm biệt Thiên Bình, Bảo Bình và Thiên Yết đến chỗ tòa lâu đài Cự Giải đang ở. Càng tiến đến gần, tâm trạng hai người càng thêm hoảng loạn:

_Nè Bảo Bình, hôm qua tớ mơ thấy một giấc mơ rất lạ... nó chân thật đến lạ lùng, cứ như là... tớ trở lại kiếp trước của mình vậy!

Bảo Bình trầm ngâm sau câu nói của Thiên Yết, hồi lâu sau mới đáp lại:

_Tớ cũng vậy... trong mơ tớ còn thấy cả cậu, Thiên Bình, Nhân Mã và Cự Giải nữa cơ. Cảnh vật trong mơ thật sự rất giống với cảnh vật ở không gian này, ngay cả thân phận, địa vị của tớ trong mơ cũng khớp với tớ lúc này...

_Vậy cậu có mơ thấy tòa lâu đài mình sắp tổ chức tiệc sẽ bị cháy không?!

_C... Có! Tớ sợ, thật sự rất sợ. Nếu giấc mơ của chúng ta là sự thật, và tòa lâu đài thật sự bị cháy... vậy chẳng phải Thiên Bình sẽ...

Thiên Yết ra dấu ngón tay không cho Bảo Bình nói nữa. Không gian mà các cô lạc vào rất lạ, cứ như thị trấn Tử Đằng của thời xa xưa nào ấy vậy. Tòa lâu đài mà Cự Giải ở lại vào mùa hè nhìn thế nào cũng thấy hao hao ngôi trường Crimson Empress. Bao quanh khu này là những ngọn đồi, mặc dù chỉ toàn cỏ và cỏ, nhưng sao Thiên Yết thấy rất giống dáng dấp của đồi Bỉ Ngạn và đồi Hoa Ban ở hiện đại...

_oOo_

Xà Phu đưa Trà My về nhà, nhưng đường chỗ đó không thích hợp cho xe hơi chạy nên anh đậu xe bên ngoài khu đất rồi đi theo Trà My vào. Trà My thật sự rất ngại, người dân chỗ cô không hoan nghênh lắm với những cậu ấm cô chiêu như Xà Phu, vì theo họ, đó là những tên sinh ra đã được ngậm thìa vàng, cười cợt trên sự nghèo khổ của người khác.

_Nè... -Trà My ngượng nghịu nhìn Xà Phu bên cạnh- ...về đi, không chừng cậu bị mọi người vác chổi rượt bây giờ!

_K... Không được, chị Yu Dương đã nhờ tớ đưa cậu về tận nhà rồi! Với lại, với lại... -Xà Phu ấp úng mãi vẫn không biết phải nói sao. "Với lại tớ chỉ muốn đi với cậu thêm vài phút nữa thôi!" Lời này nếu như nói ra, Xà Phu đảm bảo rằng Trà My sẽ cười vô cái bản mặt mốc này của anh mất.

Kể từ khi được Trà My cứu trong ngày tuyết rơi ấy, Xà Phu đã có một cái nhìn rất khác về Trà My. Cô cũng chỉ là một cô gái mười tám thôi, có tuổi trẻ, có sắc đẹp, tốt bụng, vui tính, thích mơ mộng... như mấy cô bạn Thiên Yết hay Bảo Bình mà anh chơi chung. Nhưng hoàn cảnh sống cực khổ đã ép cô phải gò bó bản thân mình, bỏ đi cái tôi mà kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nếu như cô được sinh ra trong một gia đình có điều kiện hơn, cô sẽ là một con người khác. Như Sư Tử khi nói về Bạch Dương vậy. Lần đầu tiên khi gặp Bạch Dương, Sư Tử cũng rất khó chịu, vì anh phải chịu đựng một cô gái chân ráo chân ướt bước vào thế giới thượng lưu, rụt rè và nhút nhát. Nếu không phải tại gia đình ép buộc, anh cũng không bao giờ muốn gặp. Nhưng Bạch Dương bây giờ... xoay Sư Tử như xoay chong chóng, còn Sư Tử suốt ngày cứ phải cong chân lên chạy theo những cuộc vui của Bạch Dương, dĩ nhiên là có dọn giùm tàn cuộc nữa...

Băng qua những con hẻm nhỏ chằng chịt sỏi đá, hai người dừng lại trước một căn nhà cấp bốn tồi tàn. Lớp sơn bên ngoài đã phai hết màu sắc ban đầu, bong tróc từng mảng từng mảng lớn. Mái ngói, khung cửa cũng bạc màu bởi tác động của thiên nhiên. Nhưng điều khiến Xà Phu ngạc nhiên là trong căn nhà lại rất sạch, đồ vật tuy cũ nhưng bài trí gọn gàng, ngăn nắp. Vì nhà nhỏ nên giữa phòng khách và nhà bếp được ngăn bởi một bức rèm mỏng, bước vào phòng khách, Xà Phu còn ngửi được mùi thơm của đồ ăn bay quanh quẩn trong không khí...

Và thế là bụng anh kêu hai tiếng rất ư là có duyên.

_Hơ hơ hơ... -Trà My tặng Xà Phu cái nhìn khinh bỉ- ...nãy Yu Dương kêu cậu ăn nhiều cháo vô thì cậu bảo no rồi, đáng lắm! Ngồi ghế đi, cho cậu thưởng thức tay nghề của tớ!

Xà Phu vào trong bếp chào mẹ Trà My, sau đó ra phòng khách ngồi chảy nước miếng giữa mùi đồ ăn thơm ngào ngạt. Trà My bưng từng đĩa thức ăn ra trông thấy vẻ mặt đó của Xà Phu cũng không biết nên có biểu cảm gì cho phù hợp...

Trà My: Xà Phu à, đừng trưng cái vẻ mặt như đứa thiếu ăn lâu ngày như thế! Nếu ai đó nhìn vô còn tưởng cậu bị gia đình tớ bỏ đói đấy!

"Rầm!"

Xà Phu đang nhai ngấu nghiến miếng thịt trên tay thì một tiếng động lớn vang lên bên tai khiến anh giật mình đến nghẹn cả thịt. Trà My cũng giật mình, đến khi nhìn thấy đám người ngoài cửa thì mặt cô trắng bệt không còn giọt máu. Vội vàng chạy đến chắn mẹ và Xà Phu sau lưng, Trà My nhìn đám người bặm trợn ngoài cửa, giọng nói có chút run run:

_Sao các người lại đến đây?!

_Lại đến đây ư?!... -Một trong số những tên to con đó cất giọng ồm oàm- ...Đến để lấy số tiền mà ba mày mượn tụi tao tháng trước, cả lời lẫn lãi.

_Tôi và mẹ không còn liên quan gì đến ông ấy hết, có muốn đòi thì tìm ông ấy mà đòi!

_Tao không biết, tên đó đã chạy biệt tích ở nơi nào rồi! Bây giờ có trả cho tụi tao không thì bảo, tổng cộng là bao nhiêu đây... -Tên to con quăng một mẩu giấy xuống Trà My- ...Còn nếu không có thì...

Tên đó không nói hết, nhưng ánh mắt bẩn thỉu nhìn vào Trà My làm cô sợ đến mức ngã khuỵu ra mặt đất. Không, cô không muốn, cô còn tuổi trẻ, còn tương lai, còn ước mơ của cả cuộc đời. Tại sao lại vì một người đàn ông không đáng gọi là cha đó mà cô phải bán rẻ bản thân và nhân phẩm của mình để trả nợ cho ông ấy chứ?!

Mẩu giấy kia rơi xuống đất, cạnh chân Trà My, Xà Phu đang núp sau lưng cô cũng thấy được. Nhìn số tiền ở trên giấy, anh bĩu môi, nuốt hết miếng thịt trong miệng rồi đứng dậy giở giọng đầy khinh bỉ:

_Có một số tiền chút xíu đó cũng làm quá lên. Nhìn vẻ mặt dơ bẩn của mày, cốt không phải là muốn đòi tiền, mà là lợi dụng khi gia đình người ta túng quẫn nhất, chèn ép con gái nhà lành đi vào con đường bẩn thỉu của tụi bây!

Tất nhiên lời nói của Xà Phu đã chọc điên đám du côn kia. Tên cầm đầu bẻ tay răng rắc, muốn ăn thua đủ với anh thì hai xấp tiền đập mạnh vào mặt khiến hắn lùi về sau vài bước.

_Tao trả gấp đôi, cút khỏi đây trước khi tao gọi cảnh sát.

Tên to con vẫn muốn nhào vô ăn thia đủ với Xà Phu, nhưng vài người phía sau đã ngăn hắn lại. Tiền họ đã lấy được, nếu đứng đây sinh sự mà cảnh sát đến thì cũng không có miếng lợi nào cho họ cả.

Đám giang hồ đi, mẹ con Trà My đưa ánh mắt cảm kích nhìn Xà Phu, còn Xà Phu thì run đến mức phải bám vào khung cửa kế bên để đứng vững. Anh không gan dạ, cũng không học võ phòng thân như những đứa kia. Nếu hồi nãy đám giang hồ đó nhào vô ăn thua đủ thiệt thì chắc phải dùng đến bình xịt hơi cay rồi! Đừng tưởng chỉ con gái mới dùng, mấy thằng công tử bột như anh cũng cần lắm đó hu hu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip