Chap 5
Xử Nữ còn muốn dẫn Thiên Bình đi tham quan đó đây thêm vài chỗ nữa, nhưng giữa đường thì bị Yu Dương túm cổ.
Ma Kết trốn việc mất tiêu rồi, cả mấy ngày không thấy tăm hơi đâu. Yu Dương cũng hết cách, đành nhờ Xử Nữ đến giúp mình xử lý công việc.
"Xin lỗi nha..." Xử Nữ áy náy nhìn Thiên Bình, "Không thể đưa cậu về nhà rồi."
Thiên Bình cười phất tay ý bảo Xử Nữ đi đi, cô biết đường về nhà mà, cũng đâu phải con nít lên ba mà cần người đưa đi đón về.
Sau khi Xử Nữ rời đi, Thiên Bình chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cô bắt xe đi qua vài con phố, ghé vào mấy khu phố ăn uống về đêm. Sắc trời càng tối, Thiên Bình càng hào hứng. Vì đây là thị trấn du lịch, ban đêm không khí thường rất náo nhiệt, không khác gì mấy thành phố biển về đêm mà Thiên Bình từng được ghé thăm cả. Cô thậm chí còn gọi điện nói dì khỏi cần chờ cơm mình, vì Thiên Bình đã ăn uống no say ở mấy hàng quán ven đường rồi...
Và vì sự ham chơi này, Thiên Bình liền rơi vào bi kịch...
Vốn dĩ muốn bắt xe buýt về lại nhà, nhưng Thiên Bình ngáo ngơ đã lên nhầm chuyến xe...
Căng da bụng chùng da mắt, Thiên Bình tựa vào ghế ngủ một giấc ngắn. Đến khi giật mình tỉnh giấc mới biết mình nhầm đường rồi...
Cô đã đến một khu phố rất xa lạ...
Trong cái rủi luôn kèm thêm cái xui. Thiên Bình không bắt được chuyến xe buýt nào đi trở lại nhà mình, cũng không đặt được một chuyến xe nào.
Điều làm Thiên Bình khó hiểu nhất chính là tại sao ở đây rất vắng vẻ, ngay cả một hàng quán bên đường cũng không có. Cô muốn xin giúp đỡ hay gọi nhờ một cuốc điện thoại cũng không thấy ai?
Gió đêm thổi qua người khiến Thiên Bình không nhịn được mà hắt hơi vài cái.
Đây đâu phải là không khí của một thị trấn du lịch?
Mặc dù biết không phải nơi nào cũng náo nhiệt, nhưng chỗ Thiên Bình đang đứng hơi kì lạ...
Hai bên đường, từng đoá Bỉ Ngạn khoe sắc đỏ rực rỡ tựa màu máu. Trên cao là từng hàng đèn lồng phát ra ánh sáng nhè nhẹ, thỉnh thoảng còn có tiếng chuông gió vang vọng trong không gian. Thiên Bình không thể phủ nhận vẻ đẹp của thị trấn này, cô cũng rất cảm thụ vẻ đẹp đầy mộng ảo nơi đây...
Nhưng không phải bây giờ...
Bây giờ cảnh đẹp như này làm Thiên Bình hơi sợ...
---
"Thiên Bình, Thiên Bình, tỉnh lại đi!!!"
Thiên Bình vừa mở mắt liền bị khuôn mặt phóng đại của Ma Kết trước mặt doạ sợ. Cô hét lên rồi giơ chân đạp một phát khiến Ma Kết mất thăng bằng mà té từ giường xuống đất.
Ngồi ở một bên, Bảo Bình ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Thiên Bình cũng biết mình vừa thất thố, vội vàng xuống giường kéo Ma Kết lên.
"Tớ nói này", Bảo Bình không thể ngừng cười, "Cậu lo mà trốn đi. Nếu Yu Dương biết đứa em gái mình nâng niu yêu thương bị người ta đá một cái xuống giường thì cậu tới công chuyện đấy!"
Thiên Bình thật sự không cố ý, có ai lại không giật mình khi vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt nhìn chăm chăm vào mình chứ?!
Mà sau một hồi náo loạn, Thiên Bình mới cảm thấy kì lạ...
Đây là chỗ nào?!
Căn phòng xa hoa này hoàn toàn không phải phòng cô...
Tại sao Ma Kết cùng một cô gái lạ mặt nào đó cũng ở trong phòng này?!
Cô gái kia đẹp quá...
Kết bạn được không nhỉ...
À không sai trọng điểm rồi!
Bảo Bình thích thú nhìn gương mặt đăm chiêu của Thiên Bình, muốn cười lớn lắm nhưng không dám.
Cười nữa chắc Ma Kết đánh cô mất!
"Đây là phòng của tớ, cậu là người đầu tiên được ưu ái ngủ trên giường tớ đó!"
Bảo Bình cười tinh nghịch, nụ cười như nắng xuân khiến Thiên Bình có chút thất thần.
Nhưng đừng nói ra những câu dễ gây hiểu lầm vậy không?
Sau một hồi nói chuyện, Thiên Bình mới biết cô gái lém lỉnh này là Bảo Bình.
Cũng là một tiểu công chúa người nâng người niu của gia tộc Aquarius.
Bảo Bình cũng không trêu Thiên Bình nữa, liền kể lại một mạch chuyện mình chứng kiến.
"Khoan khoan để tớ tiêu hoá câu chuyện này đã!"
Sau khi nghe Bảo Bình kể đầu đuôi, Thiên Bình cảm thấy không được chân thật lắm.
"Ý cậu là, cậu thấy tớ trên đường..."
"Đúng!"
"Đi về phía trước..."
"Đúng!"
"Và sau đó... bơi ra giữa hồ...?"
"Đúng!"
Tối qua lúc đang đứng trên hành lang buôn chuyện với Ma Kết qua điện thoại, Bảo Bình đã chứng kiến chuyện này.
Khu phố vốn dĩ không nên có ai xuất hiện gần giờ giới nghiêm lại có bóng người.
Còn là một cô gái.
Cô gái đó đi trong vô định, đi mãi đi mãi đến một cái hồ nhỏ gần đó.
Và từ từ đắm mình xuống.
Bảo Bình lúc đó hoảng đến mức làm rơi luôn cả điện thoại, lật đật chạy ra tiến về hướng Thiên Bình. Tuy hồ đó không sâu, nhưng Bảo Bình nhận ra Thiên Bình đang bước đi không có chủ ý, lẫng thẫng như một cái xác không hồn.
Đó là điều làm cô hoảng.
Bảo Bình vội đến mức thậm chí quên đóng cửa nhà. Hên là khu cô ở không có người qua lại vào thời điểm đó, nếu không xui rủi thì kẻ gian đã lẻn vào nhà cô rồi.
Nhưng cô có nhanh đến đâu cũng không đuổi kịp Thiên Bình, đến khi nước ngập gần đến ngực rồi Bảo Bình mới tóm được cánh tay của Thiên Bình phía trước. Sau khi kéo Thiên Bình lên bờ xong thì nhanh chóng khiêng vào nhà.
Đã qua thời gian được ra đường rồi, giờ giới nghiêm cũng không phải đặt ra cho vui.
Ma Kết sau khi biết chuyện cũng muốn qua xem Thiên Bình ra sao, nhưng vì khu nhà Bảo Bình thuộc khu vực phải áp dụng giờ giới nghiêm nên sáng hôm sau Ma Kết mới mò qua được.
Vừa qua liền bị Thiên Bình đạp ngã xuống giường.
"Vậy... đồ của tớ?"
Thiên Bình xấu hổ hỏi nhỏ. Bộ váy trên người không phải của cô.
"Đã giặt và sấy khô rồi. Lát cậu về thì cầm theo. Còn cái đầm này cho cậu luôn đó."
Bảo Bình bình thản trả lời, cũng không nhận ra có gì khác lạ trong giọng nói của Thiên Bình.
"Không... ý tớ là...", Thiên Bình ấp úng, "Ai thay đồ cho tớ vậy..."
Đôi mắt tinh nghịch của Bảo Bình lại nhìm chằm chằm Thiên Bình, giọng điệu đầy trêu chọc:
"Còn ai trồng khoai đất này? Cái gì thấy cũng thấy rồi, mau chịu trách nhiệm với tớ đi!"
Mặt của Thiên Bình đã đỏ như gấc luôn rồi!
Cô biết cùng là con gái, chuyện này bình thường. Nhưng cô không quen gì Bảo Bình hết. Cô ngại!
Thiên Bình cũng kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Ma Kết và Bảo Bình nghe. Thiên Bình vốn dĩ lên nhầm chuyến xe buýt nên mới đến đây, nhưng lại không gọi được xe về. Cô tính tìm kiếm sự trợ giúp của mọi người xung quanh, nhưng đường phố vắng tanh không có ai.
"Sau đó...", Thiên Bình nhớ lại, "Tớ thấy phía xa có tiếng cười nói của rất nhiều người, còn có tiếng nhạc... Tớ nghĩ là mọi người đang tổ chức một bữa tiệc nào đó, nên tớ đi đến nhờ trợ giúp..."
Thiên Bình chưa kể xong thì Ma Kết và Bảo Bình đã đổ mồ hôi hột.
Khu phố của Bảo Bình là một trong nhiều khu vực bị Yu Dương áp đặt giờ giới nghiêm. Thiên Bình lạc đến đây lúc sát giờ giới nghiêm như vậy, hiển nhiên là không bắt được xe.
Điều này Ma Kết và Bảo Bình hiểu.
Cũng vì giờ giới nghiêm, Thiên Bình không thể tìm được ai bên đường.
Điều này hai người cũng hiểu luôn.
Nhưng tại sao lại có tiếng cười nói, tiếng nhạc vang vọng như có tiệc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip