illusionniste?
Tan học, sân trường râm mát dưới những tán cây bàng đầu hè. Tôi vừa xếp sách vở vào cặp vừa lén liếc nhìn Mariane. Không hiểu sao dạo gần đây, tôi cứ hay chú ý đến cậu ấy nhiều hơn – dù chỉ là những chi tiết nhỏ xíu như cách cậu gói lại dây tai nghe, hay cái cách cậu nghiêng đầu khi đọc một dòng chữ khó hiểu trong sách.
Mariane bước chậm hơn mọi ngày, không rảo bước về phía cổng như thường lệ mà lại dừng cạnh chiếc ghế đá cuối hành lang. Khi tôi đi ngang qua, cậu bất ngờ gọi:
"Pamela..."
Tôi khựng lại. Không phải vì tên mình, mà vì cách cậu ấy gọi – nhẹ như gió lướt qua mặt nước.
"Hả?" – Tôi ngơ ngác đáp, quay đầu lại.
Mariane nhìn tôi một chút, rồi hỏi:
"Cậu có hay... mơ mộng không?"
Tôi tròn mắt. Không ngờ cậu ấy lại hỏi điều đó.
"Hả? Ờ... ờ thì có. Sao cậu biết?" – Tôi lắp bắp, cố giữ vẻ thản nhiên nhưng không thành công.
Mariane khẽ cười – nụ cười đầu tiên tôi từng thấy trên gương mặt cậu ấy. Không gượng, không phô trương. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, thật sự dịu dàng.
"Vì hôm bữa cậu nói mớ trong lớp..." – Cậu dừng lại một chút rồi tiếp – "Cậu bảo là sắp cứu công chúa. Còn đòi bẻ răng ếch làm kỷ niệm nữa."
Tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ.
"Cậu nghe hết rồi hả?" – Tôi hoảng loạn hỏi, tay nắm chặt quai cặp như thể đang cố giữ mình không biến thành khói bay đi vì xấu hổ.
"Ừ." – Mariane gật đầu, rồi nói tiếp, rất nhẹ:
"Tớ nghĩ... công chúa đó chắc sẽ thích được cậu cứu đấy."
Tôi đứng chết lặng. Tim đập thình thịch như đánh trống. Không phải kiểu "cảm nắng" sến súa như trong mấy truyện ngôn tình, mà là một sự rung động khó gọi tên – kiểu như khi bạn vô tình nghe thấy ai đó hiểu được điều kỳ quặc nhất mà bạn vẫn luôn giấu.
Mariane không chờ tôi phản ứng. Cậu chỉ lặng lẽ đeo balo lên vai, rồi bước đi. Dáng người cậu khuất dần sau những dãy hành lang chật hẹp, để lại tôi đứng đó – há hốc miệng, lòng ngổn ngang như thể vừa đánh rơi một điều gì đó quan trọng mà chưa kịp cất lời.
Cả đoạn đường về nhà hôm ấy, tôi không nhớ nổi mình đã băng qua bao nhiêu ngã rẽ. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói của cậu ấy.
Tớ nghĩ... công chúa đó chắc sẽ thích được cậu cứu đấy.
Từ hôm đó, giữa tôi và Mariane bắt đầu có những cuộc trò chuyện nhỏ xíu – không nhiều, không dài. Chỉ là vài câu trao đổi bài vở, một lời hỏi mượn thước, hay đơn giản là một cái gật đầu đồng ý khi tôi chìa vở ra chỗ chưa hiểu. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại thấy một chút gì đó ấm áp lặng lẽ len vào giữa hai đứa – như nắng nhẹ len qua cửa sổ lúc gần trưa.
Tôi không biết Mariane đã thay đổi, hay là tôi đã thay đổi nữa. Có thể cả hai. Nhưng tôi biết rõ một điều – tôi không còn ghét việc bị đổi chỗ nữa. Không còn mong được chuyển lại chỗ ngồi cũ. Thậm chí, tôi nghĩ... tôi bắt đầu thích nó rồi.
Và trong giấc mơ trưa ngày hôm sau – tôi lại thấy mình trong khung cảnh cũ. Ngọn tháp cao. Con ếch khổng lồ. Cung tên giương sẵn. Nhưng lần này, khi công chúa quay lại nhìn tôi... nàng ấy mỉm cười.
Không phải ai khác cả.
Là Mariane.
Tôi không nhớ rõ mình đã ngủ trưa bao lâu, chỉ nhớ rằng khi mở mắt dậy thì nắng đã chuyển sắc dịu hơn, phủ vàng nhẹ lên trang vở mở dở trên bàn. Tiết Lịch sử trôi qua lúc nào tôi cũng không rõ. Có thể tôi đã chợp mắt vài phút. Cũng có thể là hơn.
Tôi liếc sang bên. Mariane vẫn đang chăm chú nghe giảng, tay ghi chép đều đặn như mọi khi. Từng nét chữ của cậu ngay hàng thẳng lối, sạch sẽ đến mức tôi cảm thấy bản thân mình hơi... lộn xộn.
Tôi cũng không hiểu từ khi nào mà mình đã nhớ được chữ viết của cậu – thậm chí là cách cậu nghiêng đầu mỗi khi ghi phần tiêu đề. Mọi thứ ở cậu đều rất... tĩnh. Mà lạ thay, chính cái tĩnh ấy lại khiến tôi để tâm nhiều đến thế.
Đến cuối giờ, khi tiếng chuông vang lên, học sinh ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, tôi vẫn còn ngồi đó, chậm rãi xếp vở. Không hẳn vì tôi lề mề, mà là... tôi đang chờ xem hôm nay Mariane sẽ nói gì chăng?
Cậu ấy vẫn không nói. Nhưng khi đứng lên chuẩn bị đi, cậu bất ngờ quay sang, nhìn tôi một chút rồi hỏi:
"Mai cậu có đem sách Sinh không? Cô nói kiểm tra nhóm."
"À, có, tớ nhớ rồi." – Tôi đáp, hơi bất ngờ vì câu hỏi.
Mariane gật đầu: "Vậy... mai nhớ mang nha."
"Ừa."
Chỉ vậy thôi. Nhưng là câu dài nhất mà cậu nói với tôi trong ngày. Và tôi thì cứ lặp đi lặp lại trong đầu câu "Mai nhớ mang nha" không biết bao nhiêu lần trên đường về nhà, như thể đó là một đoạn thoại phim quan trọng cần ghi nhớ kỹ để diễn lại.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn một chút. Lần này không phải do ngủ quên rồi vội vàng chạy, mà là tôi... muốn đến trước cậu ấy.
Tôi đặt quyển sách Sinh học đã bọc sẵn bằng giấy báo lên bàn. Rồi ngồi gục xuống bàn như thể đang mệt. Nhưng thật ra là tôi đang nghe. Nghe xem tiếng bước chân cậu có đến chưa.
Và đúng lúc tôi đang cố vờ ngủ, tôi nghe tiếng ghế kéo nhẹ. Một giọng nhỏ vang lên sát bên:
"Ừm, đem thiệt kìa."
Tôi mở hé mắt, bắt gặp ánh nhìn vừa thoáng lướt qua vừa như cố tình chờ đợi của Mariane.
"Chứ sao, tớ đâu có hứa lèo đâu." – Tôi chống cằm, mỉm cười đáp.
Mariane chỉ khẽ nhếch môi – nửa như cười, nửa như không. Rồi cúi đầu xuống mở vở như thường lệ. Nhưng tôi biết, cậu ấy đang cười thật. Một kiểu cười lặng lẽ, không cần ai nhìn thấy cũng đủ làm lòng tôi dịu lại.
Kể từ đó, sáng nào tôi cũng mang sách đúng môn. Có khi còn soạn sẵn vở từ tối trước. Không phải vì tôi siêng đột xuất – mà vì tôi không muốn bị hỏi "Mai nhớ mang nha" rồi lại phải trả lời "tớ quên mất".
Không ai nói gì thêm. Nhưng có một điều gì đó âm thầm chuyển dịch giữa tôi và Mariane. Như một dòng nước ngầm, lặng lẽ trôi – không thành sông ngay lập tức, nhưng chắc chắn là đang chảy.
Và rồi một chiều nọ, khi tan học, tôi cùng Mariane xuống sân chậm hơn mọi người. Cả hai không hẹn mà bước gần nhau. Bầu trời hôm đó nhiều mây. Không nắng. Không gió. Nhưng tôi cảm thấy lòng mình lặng như mặt nước. Tôi hỏi, chẳng biết vì sao:
"Cậu có bao giờ tưởng tượng mình là nhân vật trong mấy câu chuyện cũ không?"
Mariane nhìn tôi một lúc. Rồi chậm rãi gật đầu.
"Tớ nghĩ... ai cũng từng là nhân vật chính trong giấc mơ của mình. Nhưng không phải ai cũng dám kể lại."
Tôi ngẩn người.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi nghĩ: có lẽ, chúng tôi đang kể lại giấc mơ của mình cho nhau – không bằng lời, mà bằng cách lặng lẽ bước vào thế giới của người kia. Một chút mỗi ngày. Không cần vội. Không cần gọi tên. Nhưng chắc chắn là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip