personnage principal du rêve
Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, mắt dán vào trần nhà. Tôi không làm bài tập ngay như thường lệ – đầu óc tôi cứ lởn vởn quanh câu nói ban chiều:
"Ai cũng từng là nhân vật chính trong giấc mơ của mình. Nhưng không phải ai cũng dám kể lại."
Tôi xoay qua, xoay lại, rồi bật dậy lục tìm một cuốn sổ cũ. Là sổ mơ – nơi tôi từng ghi những giấc mơ kỳ quặc của mình hồi lớp 6, lớp 7. Có mấy trang còn ghi lại chuyện tôi biến thành kỵ sĩ cưỡi gấu bông đi đánh nhau với rồng hai đầu, hay lạc vào thế giới toàn sách biết nói.
Tôi tự hỏi, nếu kể những chuyện đó cho Mariane nghe, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Cười khẩy? Cười mỉm? Hay là... lặng lẽ gật đầu như thể cậu cũng từng mơ như thế?
Tôi không biết. Nhưng tôi muốn thử. Một phần nào đó trong tôi – một phần nhỏ thôi – bắt đầu muốn để Mariane thấy một chút thế giới bên trong mình.
Hôm sau, tôi đem theo cuốn sổ đó, giấu kỹ trong ngăn bàn. Tôi không định đưa ngay, chỉ là... để đó như một kiểu "chuẩn bị", phòng khi tôi có can đảm.
Mariane đến như mọi khi – sớm, trật tự, và không lãng phí cử chỉ nào. Nhưng hôm nay, cậu hơi khựng lại khi đặt balo xuống bàn.
"Cậu đổi hộp bút mới à?" – Mariane chỉ tay vào cái hộp bút vải màu tím của tôi, hỏi bằng giọng rất nhỏ.
Tôi tròn mắt. Trời đất ơi, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động bắt chuyện trước.
"Ờ... đúng rồi. Cái cũ bị gãy khóa." – Tôi vừa trả lời vừa lén mừng thầm.
Mariane gật nhẹ. Rồi lặng im. Nhưng tôi thấy cậu vẫn nhìn thoáng qua cái móc nhỏ đính hình con ếch ở góc hộp – món quà tôi mua đại hồi tiệm văn phòng phẩm giảm giá, nhưng bây giờ lại thấy... hơi đặc biệt.
Sau giờ ra chơi, khi lớp bắt đầu học tiết Địa lý, tôi lấy cuốn sổ ra, lật lật vài trang cho đỡ buồn ngủ. Không nghĩ gì nhiều, tôi nghiêng người, đẩy nhẹ sổ về phía Mariane.
"Cái này... tớ từng ghi mấy giấc mơ kỳ lắm. Toàn mấy thứ vớ vẩn thôi."
Tôi không nhìn cậu, giả vờ chúi đầu vào bản đồ địa hình. Nhưng trong lòng hồi hộp như thể vừa đưa thư tỏ tình.
Mariane liếc nhìn cuốn sổ, rồi từ từ lật trang đầu tiên. Tôi không thở nổi. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng cậu bật cười khẽ – rất nhỏ, rất mỏng, nhưng tôi nghe rõ.
"Cậu từng mơ mình đi đánh nhau với con mực khổng lồ... bằng nước mắm?"
"Ờ... thì... lúc đó tớ còn nhỏ mà!" – Tôi đỏ mặt, giật lại cuốn sổ. "Tớ bảo là mấy thứ vớ vẩn rồi mà..."
Mariane không nói gì. Chỉ lắc đầu cười, rồi khẽ đẩy sổ lại cho tôi.
"Vớ vẩn cũng tốt. Ít nhất... giấc mơ của cậu không nhàm chán."
Tôi nhìn cậu – lần này thật lâu. Cậu vẫn không nhìn lại, nhưng tôi biết, giữa tôi và Mariane đang có một điều gì đó thật khác đang lớn dần lên.
Không phải tình cảm rõ ràng. Không phải tình bạn chặt chẽ. Nhưng là thứ gì đó êm như gió và sâu như mặt nước. Một nhịp thở đều đặn đang bắt đầu hòa chung.
Và đêm đó, trong giấc mơ, tôi lại đứng dưới tháp – cung tên trên tay, con quái vật đang gào rú. Nhưng lần này, công chúa không đứng đợi tôi.
Nàng ấy đứng cạnh tôi.
Cũng với một cây cung.
Và cả hai cùng kéo dây, cùng nhìn về phía trước. Không cần nói lời nào. Nhưng tôi biết – giấc mơ này không còn là của riêng tôi nữa.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn bình thường. Không phải vì tôi háo hức học tiết đầu – là Toán, môn tôi luôn phải đấu tranh với đôi mắt díp lại – mà vì tôi muốn kể Mariane nghe về giấc mơ tối qua.
Chỉ là... tôi không biết bắt đầu như thế nào.
Mariane ngồi xuống ghế, lôi tập vở và thước ra như mọi ngày. Cậu ấy lúc nào cũng có một cách khiến không khí xung quanh mình tĩnh lặng, như thể nếu bạn bước quá gần sẽ phá vỡ sự cân bằng đó. Nhưng hôm nay, tôi không ngại phá vỡ. Tôi cảm thấy mình có quyền chạm nhẹ vào thế giới của cậu – như cách cậu đã âm thầm bước vào thế giới giấc mơ của tôi vậy.
"Tớ mơ thấy cậu tối qua."
Câu nói bật ra trước khi tôi kịp chuẩn bị. Tôi vừa dứt lời thì lập tức thấy tai mình đỏ bừng. Trời ơi, sao mình lại nói vậy ngay đầu tiết học thế này chứ?
Mariane quay sang nhìn tôi, chậm rãi.
"Thật à?" – Cậu hỏi, không cười, nhưng giọng có gì đó mềm hơn bình thường.
"Ừ. Lúc đầu tớ vẫn là người bắn cung cứu công chúa. Nhưng lần này... cậu đứng cạnh tớ. Cả hai cùng bắn cung. Cậu cũng là người chiến đấu."
Mariane không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu. Đến mức tôi bắt đầu thấy ngượng và toan đánh trống lảng.
Nhưng rồi, cậu nhẹ nhàng đáp:
"Nghe giống như... tớ không cần được cứu."
"Ừ... đúng vậy." – Tôi gật đầu, chậm rãi hơn – "Tớ nghĩ... cậu cũng là một kiểu anh hùng ấy. Chỉ là tớ không nhận ra."
Mariane quay đi, nhưng tôi thấy rất rõ – khóe môi cậu ấy cong lên một chút. Một nụ cười nhỏ, giữ lại cho riêng cậu.
Từ hôm đó, giữa chúng tôi bắt đầu có thêm những thứ "bé xíu":
– Một mảnh giấy ghi chú nhỏ đính kèm vào tập Sinh học: "Cô đổi bài kiểm tra nhóm thành cặp. Đừng quên nha."
– Một viên kẹo cao su được để sẵn lên mép bàn, bên cạnh hộp bút tôi.
– Một cái gật đầu nhẹ khi tan học, thay cho lời "chào" dài dòng.
Không ai nói rằng chúng tôi là bạn thân. Không ai kể rằng chúng tôi thân nhau từ khi nào. Nhưng mọi người trong lớp bắt đầu ngầm hiểu. Có những tiết học tôi ngồi mơ màng, Mariane chỉ khẽ huých cùi chỏ vào tay áo tôi một cái. Nhẹ thôi, nhưng đủ để tôi tỉnh dậy khỏi cơn mộng.
Một ngày gần cuối tháng, trời mưa tầm tã. Cả lớp bị kẹt lại vì cô chủ nhiệm có giờ dạy bù. Tôi thì quên mang dù, còn Ciize hôm nay lại nghỉ học.
Tôi đứng tần ngần trước cửa lớp, tay run vì lạnh và mắt nhìn mưa mà chẳng biết nên chạy hay chờ. Bỗng nhiên, có một chiếc dù nhỏ màu xám che lên đầu tôi từ phía sau.
"Tớ nghĩ... công chúa nên được che mưa."
Giọng Mariane vang lên bên tai. Trầm. Rất gần.
Tôi quay sang nhìn, và bắt gặp ánh mắt cậu – không lấp lánh, không rực rỡ, chỉ tĩnh như mặt hồ, nhưng sâu đến lạ.
"Cậu... mang dù rồi à?" – Tôi hỏi ngớ ngẩn.
"Ừ, lúc nào cũng để sẵn. Chỉ là chưa từng chia cho ai."
Chúng tôi đứng sát bên nhau, dưới chiếc dù nhỏ xíu mà mưa như cố tình rơi xiên để thử thách lòng kiên nhẫn. Và trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình không còn mơ nữa. Không còn cần một giấc ngủ trưa để gặp công chúa hay quái vật.
Vì giấc mơ đẹp nhất... đang xảy ra khi tôi tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip