prends soin de moi
Hôm đó, lớp tôi có tiết Sinh học thực hành – một trong những tiết ít ỏi mà tụi tôi được rời khỏi cái phòng học ngột ngạt và chuyển sang phòng thí nghiệm với đèn huỳnh quang lạnh tanh, bàn đá và mùi hóa chất nhè nhẹ trong không khí. Không khí lớp rộn ràng hơn bình thường vì thầy cho ghép đôi làm thí nghiệm. Tôi lặng người khi nghe thầy đọc tên mình ghép cùng Mariane.
"Pamela – Mariane."
Tôi thầm thở dài. Tất nhiên rồi, ai cũng đã có bạn thân ghép cùng, chỉ có tôi và Mariane – hai cái tên bị sót lại, ghép tạm vào nhau như những mảnh ghép không đúng hình.
Chúng tôi đi về phía bàn thí nghiệm cuối lớp, ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói gì. Cậu ấy mở vở ghi chép ra, gạch chân tên thí nghiệm, rồi bắt đầu chuẩn bị dụng cụ một cách trật tự và lặng lẽ. Tôi nhìn theo từng động tác đó mà cảm thấy... hơi ngượng.
"Tớ đi lấy kính hiển vi nha," tôi nói nhỏ, chẳng biết là để báo hay để thử xem cậu ấy có phản ứng gì không.
Mariane chỉ khẽ gật đầu.
Tôi quay đi, trong đầu nghĩ: "Chắc đây là lần làm thí nghiệm im lặng nhất đời mình luôn quá..."
Trong suốt buổi học, chúng tôi gần như không trao đổi gì ngoài vài câu ngắn ngủi cần thiết kiểu: "Lắc cái ống nghiệm này nha." hoặc "Cho mẫu vô đây đúng không?" Mariane chỉ đáp gọn bằng một từ hoặc gật đầu. Vậy mà lạ thật, tôi lại không thấy khó chịu. Có một cái gì đó rất yên bình từ sự im lặng đó. Không gượng gạo, cũng không lạnh lùng.
Đến cuối buổi, khi tôi loay hoay chép phần kết luận thí nghiệm thì cây bút tôi đang dùng bị hết mực. Tôi chép được một nửa thì phải dừng lại, vò đầu bứt tai. Tôi chẳng đem bút dự phòng gì cả, vì thường chỉ cần quay sang hỏi mượn Ciize là xong.
Lần này tôi cũng theo thói quen quay sang – nhưng giật mình khi nhận ra: đây không phải Ciize. Đây là Mariane.
Tôi còn chưa kịp mở lời thì cậu ấy nhẹ nhàng đặt xuống một cây bút bi màu đen trước mặt tôi, ánh mắt vẫn nhìn vào vở mình như không có gì đặc biệt. Tôi thoáng ngập ngừng, rồi nhận lấy cây bút và lẩm bẩm: "Ờm... cảm ơn."
Mariane không đáp. Nhưng cậu ấy khẽ gật đầu.
Chỉ một hành động nhỏ, đơn giản như vậy thôi, nhưng trong lòng tôi thấy lạ lắm. Kiểu như một đốm sáng nho nhỏ giữa buổi học nhạt nhòa. Không phải là ấm áp, cũng chưa hẳn là dễ chịu – chỉ là... không lạnh nữa.
Sau buổi học hôm đó, tôi bắt đầu có thói quen quan sát cậu ấy nhiều hơn – lén lút thôi, không để bị phát hiện. Tôi nhận ra Mariane viết chữ rất đẹp, vở cậu lúc nào cũng gọn gàng, có những hình vẽ sinh học bé xíu bên lề trông cực kỳ tỉ mỉ. Cậu ấy nghiêm túc trong mọi tiết học, không bao giờ cắt ngang lời thầy cô, và đặc biệt là... chẳng bao giờ nói chuyện riêng.
Tôi thì vẫn như mọi khi – thỉnh thoảng ngáp dài, chống cằm, mơ mộng chuyện công chúa và rồng lửa. Nhưng cũng bắt đầu có lúc, tôi nghiêng người một chút để xem cậu ấy viết gì, hoặc lấy lý do rất vớ vẩn để hỏi: "Ê cái này ghi sao ta?"
Mariane vẫn trả lời gọn lỏn. Nhưng điều lạ là... cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra khó chịu.
Chỉ vậy thôi. Không hơn. Không bớt. Một sự lặng lẽ không xa cách, một sự im lặng vừa đủ để tôi bắt đầu thấy... tò mò.
Và tôi nghĩ, nếu có một ngày tôi thật sự nói chuyện được với Mariane như bạn bè – thì chắc là cũng chẳng tệ đâu.
Chỉ là... chưa phải hôm nay.
Kể từ sau buổi Sinh học thực hành ấy, tôi bắt đầu cảm thấy việc ngồi cạnh Mariane không còn ngột ngạt như trước nữa. Chưa thể gọi là thoải mái, nhưng ít nhất... không còn lạ lẫm. Cái khoảng cách im lặng giữa chúng tôi không còn là một bức tường dày đặc như lúc đầu – nó giờ giống như một lớp sương mỏng. Vẫn mờ, vẫn chưa rõ ràng, nhưng không còn quá xa cách.
Mariane vẫn vậy – đi học đúng giờ, mở sách đúng dòng, ghi bài đúng cách. Còn tôi thì... vẫn mơ mộng lung tung, vẫn lén nhìn cậu ấy những lúc chán bài. Nhưng tôi bắt đầu học được một điều: sự yên tĩnh cũng có thể dễ chịu, nếu người ngồi cạnh bạn không tỏa ra sự khó chịu.
Có hôm, trong giờ Văn, khi cô giảng về chủ đề "nhân vật nội tâm phức tạp", cô bất ngờ gọi Mariane lên bảng. Tôi đang mơ màng nghĩ về một phiên bản cổ tích nơi mình là phù thủy – không phải công chúa – thì nghe tên cậu vang lên, tôi giật cả mình.
Mariane bước lên bảng, giọng đọc của cậu trầm và rõ. Không nhanh, không quá chậm. Nhưng cái cách cậu phân tích nhân vật – nhẹ nhàng, không phô trương – lại khiến cả lớp im lặng lắng nghe.
Tôi chợt nghĩ, có lẽ mình đã sai khi nghĩ Mariane chỉ là kiểu người "học sinh giỏi im lìm". Cậu ấy chỉ chọn lúc để nói. Và khi đã nói... thì rất chắc.
Lúc cậu về chỗ, tôi vô thức quay sang gật đầu nhỏ: "Cậu giỏi ghê."
Tôi không chắc Mariane có nghe thấy không. Nhưng một lát sau, tôi thấy cậu ấy đẩy nhẹ quyển tập qua cho tôi, chỉ vào một đoạn đã được gạch chân:
"Nhiều khi người im lặng không phải vì không có gì để nói, mà là vì họ chỉ nói khi thật sự cần thiết."
Không phải ghi chú của giáo viên. Là chữ viết tay của Mariane.
Tôi đọc đi đọc lại dòng đó như thể nó là một câu thần chú mở ra điều gì đó mới mẻ. Lúc đó tôi không biết phải phản ứng sao, chỉ biết lặng thinh... giống hệt như cách cậu ấy vẫn hay làm.
Ngày hôm sau, tôi mang theo một cây sticker hình con ếch to đùng – trông buồn cười như trong giấc mơ của tôi – rồi lén dán nó vào góc vở của Mariane trong lúc cậu ấy ra ngoài mượn sách.
Khi cậu quay lại, chỉ nhìn thoáng qua rồi... mỉm cười.
Lần đầu tiên. Không gượng gạo. Không nhếch môi cho có lệ. Là một nụ cười thật – dù chỉ thoáng qua.
Tôi quay mặt đi ngay lập tức. Nhưng trong lòng thì rõ ràng hơn bao giờ hết: giữa tôi và Mariane, dù chậm, nhưng đang có một điều gì đó bắt đầu. Không ồn ào, không vội vã – như những hạt bụi nắng rơi nhẹ qua khe cửa lớp. Nhỏ thôi. Nhưng đủ để tôi mong chờ ngày mai đến lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip