Chương 206: Không sợ lửa cháy đến thân

Chung Ly run rẩy chống kiếm đi tới, nhìn ác long một thân cháy két, xen lẫn long huyết liền mỉm cười.
Nàng đánh không lại nhưng có thể kích động ác long càn quấy, nó càng càn quấy thì càng khiến chân long ý thức phẫn nộ.
" Đoán đúng rồi, chờ đợi đồ vật cũng sắp xuất hiện." Máu tuôn ra từ mũi miệng vẫn không ngăn được nàng cười thành tiếng. Hắc kiếm nhắm thẳng vào một điểm liền dễ dàng cạy được một mảnh vảy đen xì. Nơi đó huyết giống như được cắm một vòi phun công suất lớn, ào ào chảy ra ngoài.
Chung Ly dùng ống tay áo lau sạch vết bẩn bên ngoài vảy, nó vẫn như cũ một màu đen nhưng lại có thể thấy được những vân mây chìm nổi trên đó.
" Cảm ơn ngươi quà tặng..., còn nữa tạm biệt."
Hắc long đang thoi thóp trực tiếp bị chặt đầu, đã từng hung danh một thời hắc xà hoá long liền cứ như vậy chìm nghỉm dưới bùn.

" Chỉ là một con nguỵ long mà thôi." Vậy mà có thể làm mai một hai thần thú lừng lẫy tứ phương.

Chung Ly lấy ra bản đồ, bên trên đánh dấu di tích đã thay đổi, điểm cuối cùng đã biến thành hình một con rồng.

Nàng lúc này mới mệt mỏi ngã quỵ, nhưng vẫn cố gắng chống mình bò ra khỏi đầm lầy.

...

Lưu Uất liên tục ho ra huyết, tay phải chống lên ngực mới có thể từ từ đứng thẳng người.
Trước mặt hắn lúc này là năm kẻ lạ mặt, lạ mặt đến mức hắn nghi ngờ bọn chúng là từ không gian nào khác đột nhiên xuất hiện.

" Tên này lợi hại như vậy." Vài người thì thầm với nhau. Cho dù đánh bị thương Lưu Uất thì bọn chúng cũng đã ăn đau không ít.

" Ngươi cũng là trúc cơ hậu kỳ, tại sao đứng trước hắn lại chỉ như một con tiểu kê?" Nữ tu tay chống hông, có chút bực bội liếc mắt qua lại.
Người bị mắng mỏ lại không hề tức giận, khuôn mặt hối lỗi nhìn nàng ta:
" Trịnh tiểu thư, cho dù ta đánh không lại nhưng chúng ta đông người, nếu hợp sức lại chắn chắn hắn không thể chống cự được bao lâu."

Lưu Uất nghe vậy hơi liếc mắt, nhìn chăm chú nữ tu họ Trịnh. Bị người công khai nhìn chằm chằm như vậy tất nhiên Trịnh Gia Như không thể không để ý.
Chỉ thấy nàng ta hừ lạnh, lôi trong ống tay áo ra một pháp bảo hình tháp, ném lên giữa không trung.
Ngay lập tức lớp kết giới phòng ngự trước mặt Lưu Uất tan vỡ.
" Lên cho bổn tiểu thư, bắt sống, ta muốn móc mắt hắn ra nghiền nát!"
Dứt lời, tu sĩ xung quanh đều lập tức ùa lên tóm lấy Lưu Uất. Nam tu lại chỉ cười nhạt, nắm tay đang siết chặt thả ra, vô số hạt cát đen rơi khỏi.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến Chung Ly đang nghỉ ngơi đằng xa cũng phải giật mình.
Nàng mở mắt, hơi nheo lại cảm nhận, cuối cùng thu lại đồ đạc chạy như bay về nơi phát ra vụ nổ.

Thần thức buông ra dò xét, rất nhanh nàng đã phát hiện khu vực còn đang bốc khói trắng.
Xung quanh có sáu người, nhất thời chưa thể xem xét diện mạo nhưng tu vi đều ở trúc cơ trung kỳ trở lên.

Chạy đến nơi hết tốc lực, nàng liền nhìn thấy nam tu cả người phủ kín huyết đang bị nữ tu đạp dưới đất. Nàng ta so với chật vật người xung quanh thì chính là tương đối bình thường, chỉ có búi tóc tan tác. Vài trùm tóc lởm chởm rũ xuống trước trán cũng không thể che đi con ngươi bừng bừng lửa giận.

Nam tu kia cho dù mặt mũi đẫm máu nhưng nàng vẫn có thể nhận ra đường nét quen thuộc.
" Lưu Uất." Chung Ly bình tĩnh gọi, đôi tay đang muốn đâm sâu vào mắt Lưu Uất dừng lại.
Người đồng loạt nhìn về phía xa, cách một làn khói thiếu nữ bình thản bước tới. Tóc đen thả bên vai, ngũ quan hoàn mỹ, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm giống như một mặt hồ phẳng lặng.
Lưu Uất có vẻ bị thương nặng nhất, hắn da thịt xuất hiện nhiều vết rách, thấp thoáng có thể thấy xương trắng.
Hắn không trả lời nàng, người trả lời là nữ tu chuẩn bị móc mắt hắn:
" Ngươi là ai? Muốn xen vào chuyện của ta?"
Nữ tu đầy địch ý nhìn nàng, ánh mắt ra hiệu, bốn nam tu đang nằm dưới đất đau đớn đều đồng loạt đứng dậy.
Trúc cơ hậu kỳ duy nhất một tên trực diện lao đến, còn lại ba kẻ trung kỳ vòng ra sau muốn chặn đường lui của nàng.
Chung Ly đón lấy vũ khí bằng tay không, một loạt pháp thuật đánh đến đều bị nàng tránh được. Nam tu tu vi trúc cơ hậu kỳ gân xanh nổi đầy trán, trên mặt hiện rõ cảm xúc bị đả kích vô cùng.
Hắn gằn giọng:
" Các ngươi rốt cuộc là ai? Một cái lại tiếp theo một cái." Đều có thể dễ dàng đánh bại hắn. Hơn nữa nữ tu này mới trúc cơ trung kỳ tu vi lại so với tên kia càng lợi hại hơn, thật sự là muốn tiệt đường tu luyện của bình thường tu sĩ.
Chung Ly tay nắm vũ khí, chân lại hành động rất nhanh. Một cú đá đã lập tức hất văng hắn ra xa, xương sườn vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn.
Ba tên trung kỳ còn lại, một tên cận chiến liền bị nàng tóm lấy bả vai, một cú quật người xương cốt đã nghe tiếng lạo xạo.
Hai nam tu còn lại hoảng sợ nhưng khi nhìn đến ánh mắt đã hoá thành hung ác của Trịnh Gia Như liền cắn răng dùng ra đại chiêu.
Chung Ly rút hắc kiếm, một đạo sét ngay tức khắc đánh trúng đối thủ. Đại chiêu còn chưa kịp ra đã bị nàng nhanh gọn hạ gục. Người nằm yên lặng trên đất bốc khói, đã không rõ ràng sống chết.

Trịnh Gia Như hít vào một hơi, nhìn chằm chằm nàng đánh giá. Tay sớm đã bắt lấy mạch môn của Lưu Uất, đẩy lên chắn trước nàng ta thân mình.
" Hắn trộm chúng ta bảo vật, thành như vậy chính là hắn tự chuốc lấy. Ngươi lại không phân rõ phải trái đánh người!"

" Là ai không phân rõ trái phải, ra tay trước?" Nàng có chút âm trầm trả lời.

Trịnh Gia Như mím môi, cao giọng phản bác:
" Ngươi nói láo, người đều là do ngươi đánh gục, còn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu ta." Nàng ta miệng rất lớn, âm thanh tự nhiên khuếch đại.
Chung Ly cười lạnh, bóp nát ám tiễn ném ra từ cánh trái, tay phải cầm hắc kiếm đã đưa lên. Một đạo kiếm khí vụt về phía sau lưng, chặt bỏ nửa người kẻ đánh lén.

Trịnh Gia Như lập tức khiếp sợ, tay bất giác siết chặt khiến Lưu Uất máu tươi tuôn ra càng nhiều.
Chung Ly thoắt cái lao đến, nắm tay giương lên, trước con ngươi kinh hoàng của nàng ta, giáng thẳng xuống đỉnh đầu.
Âm thanh răng rắc hiện ra, nữ tu đáng nhẽ ra phải vỡ đầu chảy máu lại bình yên vô sự sợ hãi ngã sang một bên. Người ra tay lại máy chảy đầm đìa, nắm tay phủ kín bản thân huyết.
Lưu Uất được nàng nhanh nhẹn kéo về, hắn thương thế nặng hơn bề ngoài rất nhiều. Đan điền đã bị huỷ, khắp cơ thể mỗi một tấc da thịt đều đang xuất huyết, đều là bị xương cốt vỡ vụn ghim vào.
Nữ tu kia, vậy mà sớm đã huỷ hoại Lưu Uất, biến hắn thành phế nhân còn muốn móc mắt tiếp tục hành hạ.
Cho dù nàng tự cảm thấy bản thân độc nhưng so với người trước mắt quả thật còn kém đi thủ đoạn dã man tàn nhẫn.

" Trác ca ca, cứu muội." Trịnh Gia Như hoảng hốt gọi, nước mắt ướt đẫm hai má.

Chung Ly đỡ lấy Lưu Uất, không thèm ngẩng đầu nhìn người đến.
Nàng sớm đã phát hiện Trác Nhan Ngọc cùng Trác Bỉnh xuất hiện, cũng đã ra tay rất nhanh. Nhưng nữ tu kia trên người có bảo mệnh pháp bảo, không biết là của cha mẹ huynh đệ hay lão tổ tông nào của ả đưa cho. Hiện tại âm thanh phiền phức đang muốn xâm nhập vào nàng thần thức. Giọng nói này khi già khi trẻ, ồn ào khiến người phiền chán vô cùng.

' Đôi tình nhân' họ Trác đi tới, trước đôi mắt lạnh nhạt của Chung Ly, Trịnh Gia Như nào còn dáng vẻ hung ác, sớm đã chuyển thành bộ dạng yếu đuối lao vào lòng Trác Bỉnh.
Khoé mắt nàng hơi giật, không dấu vết liếc nhìn Trác Nhan Ngọc.
Trùng hợp là hắn cũng đang nhìn nàng, con ngươi âm u đáng sợ. Ý cảnh cáo qua ánh mắt đã đầy đủ thể hiện.

Thờ dài, Trác Bỉnh đạo hữu, ngươi coi hắn là huynh đệ tốt, hắn lại muốn cùng ngươi song túc song tu.

" Lưu Uất, ngươi có nguyện vọng gì không?" Nàng thu mắt nhàn nhạt hỏi.
Người này cùng nàng không thân, chỉ là hợp tác một đoạn đường. Từ đầu đến cuối đều vẫn luôn rè chừng nhau. Hắn là kim chủ của Thiên Thiên, Thiên Thiên lại là kim chủ của nàng. Quan hệ bắc cầu, vậy nên tư bản chưa trả lương chưa thể chết, hơn nữa còn là chết trước mặt người lao động.

Lưu Uất hé miệng, lời chưa phát ra đã bị Chung Ly nhét vào một nắm đan dược.
" Có nguyện vọng gì liền tự mình làm."

"..." Đan dược vừa vào miệng đã tan, biến thành dược lực cùng linh lực lao nhanh đến chữa trị hắn thương thế.

Đau đớn liên tục lặp đi lặp lại khiến Lưu Uất trực tiếp bất tỉnh. Cơ thể hoàn toàn tiến vào trạng thái phong bế.

Chung Ly nhét xong đan dược mới chính thức ngẩng đầu đối diện đám người.

" Ngươi..."

" Trác ca ca, nàng ta muốn giết chết ta."

Im lặng...
Trịnh Gia Như đang kéo ống tay áo Trác Bỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đầy ác độc.
Chờ một lát vẫn không thấy người bên cạnh phản ứng, nàng ta mới ngửa đầu lên nhìn Trác Bỉnh.
Cơn ớn lạnh ngay tức khắc chạy dọc sống lưng, bàn tay đang giữ chặt y phục cũng bất giác buông lỏng.

Trác Bỉnh thu hồi ánh mắt sát khí nhìn xuống Trịnh Gia Như, đưa mắt về phía Chung Ly:
" Xin lỗi Thẩm đạo hữu, nàng ta nếu có gì mạo phạm đạo hữu, không cần nương tay."

" Trác ca ca, sao huynh có thể đối xử như vậy với muội." Trịnh Gia Như kinh hoàng nói, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy đau khổ cùng tan vỡ.

Bên cạnh Trác Nhan Ngọc bấy giờ mới lên tiếng:
" Bỉnh, ngươi không thể không phân rõ thân sơ, Gia Như là Trịnh gia biểu tiểu thư."
Chờ một chút lại nói tiếp:
" Còn Thẩm đạo hữu...cùng với ngươi chính là người đến từ hai thế giới."

Chung Ly ngay tức khắc bật cười, lại gật đầu với hắn:
" Nói đúng lắm, chúng ta cần rõ ràng một chút quan hệ. Cho dù là kẻ xấu cũng phải có tiêu chuẩn đạo đức riêng, gộp chung với một loại người với các ngươi...không phải bẩn ta danh dự?"

" Ngươi!" Trịnh Gia Như cảm thấy được Trác Nhan Ngọc bảo vệ liền lập tức thay đổi thái độ, nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy căm tức. Nhưng sau khi nghe được lời nàng liền trợn tròn mắt, không tin tưởng nữ tu trước mắt lại lớn gan dám đối đầu với họ.

" Nhan Ngọc, đủ rồi." Trác Bỉnh bực bội quát, khí thế hắn toả ra khiến Trịnh Gia Như run rẩy bả vai.
Tuy nhiên, nam tu kêu Nhan Ngọc lại vô cùng bình tĩnh tháo xuống mặt nạ:
" Bỉnh, ngươi lại muốn coi trọng người ngoài hơn chúng ta..."
Bốp...
Trác Bỉnh siết chặt nắm tay, một đòn giáng xuống khuôn mặt không tỳ vết của Nhan Ngọc, một chút cũng không nương tay. Rất nhanh trên gương mặt xinh đẹp của nam tu hiện bầm tím rõ ràng, giống như vết mực tô điểm cho đôi mắt sững sờ cùng không thể tin tưởng.

" Nội chiến sao?" Chung Ly chứng kiến cảnh tượng liền cười nhạt.

Trác Bỉnh hơi co lại cổ tay, nhìn thẳng Nhan Ngọc cảnh cáo:
" Ngươi tốt nhất đừng tiếp tục giờ trò đê tiện trước mặt ta. Ta đối với ngươi hoàn toàn không có suy nghĩ đó, ngươi là muốn ghê tởm ai?"

" Ghê...tởm?" Trác Nhan Ngọc ôm gò má, giọng điệu máy móc lặp lại lời nói của Trác Bỉnh. Tối tăm trong mắt dần lan rộng, hắn cả người đều đang run rẩy.

Lúc này Chung Ly tiểu ác ma lại ló đầu, không sợ hoạ dây đến mà đổ thêm dầu vào lửa:
" Ngươi còn cần cố gắng hơn nữa, dùng sắc dụ người, kém cỏi như vậy thủ đoạn không cần đem ra ngoài."

Nói xong, nàng liền nhìn Trác Bỉnh rò hỏi:
" Ta có thể đi chứ?"

Trác Bỉnh máy móc gật đầu, nói ra lời xin lỗi:
" Đạo hữu nếu bị Trịnh Gia Như hãm hại, vậy không cần nương tay với nàng ta."

" Ngươi có vẻ hiểu rất rõ nữ tu này." Nàng hơi híp mắt đánh giá họ Trịnh đang muốn chạy trốn.

" Ta không có, Nhan ca ca cứu ta." Trịnh Gia Như hoảng hốt phủ định.
Chỉ là khi nàng ta đối diện ánh mắt Trác Nhan Ngọc liền sững sờ.
" Huynh...sao huynh nhìn ta như vậy..."
Vèo...
Nữ tu con người trừng lớn, miệng chưa kịp khép lại đã bị một tiễn xuyên thủng trán. Bảo mệnh pháp bảo của nàng ta đã bị nàng phá huỷ, lúc này chỉ đơn giản một chiêu đã bị Nhan Ngọc dễ dàng tiễn xuống địa phủ.

" Là do ngươi, là do ngươi khiến Bỉnh chán ghét ta...còn có ả độc phụ này." Từng câu từng chữ đều như đang như rít gào, ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm từ Trịnh Gia Như sang nàng.

Chung Ly khuôn mặt tràn đầy vô tội nhún nhún vai:
" Oan ức, ta đâu có điều khiển được tâm lý ngươi người trong lòng. Hắn chán ghét ngươi đơn thuần là do...ngươi khiến người khác ghê tởm."
" Xem kìa, nhìn người toàn bộ là sát ý, ánh mắt nhìn Trác Bỉnh đạo hữu lại đầy dục vọng? Ngươi lộ liễu như vậy còn không cho người khác sợ hãi hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip