Quá khứ không muốn nhắc đến
"Nào các em, buổi sinh hoạt đầu tiên hôm nay các em cần cũng cô hoàn thành nốt bộ phận các cán bộ lớp nhé." Cô Thu đứng giữa lớp lên tiếng.
Tôi giật mình, tay hơi run mắt nhìn xuống dưới bàn, trong đầu bỗng hiện lên những kí ức trước đây.
( "Nè, nè, là con nhỏ đó đúng không? Đứa lấy cắp tiền đó."
"Đúng đó, là nó đó, đúng là không giáo dưỡng."
"Thật sự là mày đã làm chuyện đó sao?Sao mày có thể là loại người đó cơ chứ?"
"Thật kinh tởm"
"Ở đấy xám hối vì những gì mày đã làm đi, đừng bao giờ ra ngoài nữa." )
Tay tôi lạnh đi, chảy ra mồ hôi. Nhưng tôi vẫn nắm chặt lòng bàn tay hơi run run. Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của ngày trước. Tim đập liên hồi vì sợ hãi, lo lắng, bất an.
Mặc kệ tiếng thảo luận trong lớp có nhiều bao nhiêu, có lớn thế nào, tai tôi ù đi, không thể nghe được âm thanh nào, chỉ biết cúi mặt xuống và nhắm chặt mắt để cố quên đi nhưng hồi ức không mấy tươi đẹp ấy.
Cô Thu ổn định trật tự lớp. Cô nhanh chóng chỉ định các bạn cán bộ lớp và cho cả lớp biểu quyết theo chủ nghĩa dân chủ mà nước Việt luôn đề cao.
Kết quả là, lớp phó học tập là Thảo, lớp phó văn nghệ là Linh, lớp phó lao động là Quỳnh, 3 tổ trưởng lần lượt là Chinh, Huyền, Hoa.
Cô viết lại danh sách và nói.
"Còn một chức vụ nữa là thủ quĩ, bạn nào muốn đảm nhận không. Bạn ấy sẽ là người cầm tiền quĩ chung của cả lớp để mua những đồ cần thiết và giúp cô thu những khoản tiền mà cả lớp nộp rồi nộp về nhà trường."
Cả lớp do dự không ai giơ tay, cô cũng nhìn quanh lớp để đánh giá xem ai có thể đảm nhận chức vụ này, rồi lại nhìn vào bảng điểm. Bỗng tầm mắt của cô rơi trúng lúc tôi ngước mắt lên nhìn.
"Ni nhé. Được không em?" Tôi ngỡ ngàng lần 2 trong cùng một buổi sáng.
Câu nói của cô khiến tôi sợ hãi hơn cả kho nãy. Sợ mọi việc của quá khư lại lặp lại lần nữa, khiến người tôi run rẩy, tay nắm chặt mép áo, miệng cố gắng phát ra tiếng để từ chối thì cô nói với cả lớp.
"Ai đồng ý Ni làm quĩ thì giơ tay nào"
Cả lớp hầu như ai cũng giơ tay trừ 1 số người có quen tôi năm cấp 2. Họ không giơ tay, ánh mắt đa phần là tránh né, còn lại là chán ghét và khinh thường. Tôi biết lí do nhưng tôi cũng quen rồi, cũng không phải lần đầu tiên họ như vậy.
Nhìn cô và các bạn khác đang mong chờ tôi đồng ý, tôi chỉ đành bất lực đồng ý.
"Vâng ạ." Tôi hơi hạ mắt né đi ánh mắt khinh thường kia rồi ngồi xuống.
Mong rằng mọi chuyện của quá khứ kia sẽ không xảy đến với tôi nữa.
Mọi cán bộ lớp đã được phân công và giao nhiệm vụ để thực hiện. Mọi người bắt đầu cùng vào tiết học mới.
~ Adelia ~
*Chú thích:
(.....): lời nói trong quá khứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip