Today - Cuộc Đời Mới.

Hai năm đã trôi qua kể từ khi Hyeonjoon rời khỏi họ, rời khỏi quá khứ đã vùi dập anh trong nỗi đau không thể xóa nhòa.

Anh tìm đến một thành phố xa lạ, nơi mà không ai biết về câu chuyện của anh, nơi anh có thể làm lại cuộc đời mình mà không phải đối diện với những ký ức cũ. 

Căn nhà nhỏ của anh nằm ngoài rìa thị trấn, yên tĩnh đến mức gần như tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài. 

Hyeonjoon đã trồng rất nhiều tử đinh hương quanh nhà. Những cây hoa nhỏ nở từng đợt, mang lại cho anh một cảm giác bình yên hiếm hoi. 

Mỗi khi nhìn thấy những bông hoa tím nhạt nở rộ, anh lại thấy lòng mình dịu đi phần nào. Chúng nở muộn, nhưng một khi đã nở, chúng lại kiên cường, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn để vươn lên. 

Hyeonjoon nhìn vào đó như nhìn vào chính mình, những tổn thương, những ký ức, những nỗi đau. Nhưng rồi, cuối cùng, tất cả đều sẽ vượt qua được, chỉ cần kiên trì và không từ bỏ.

"Chỉ một chút thôi là mình đã bỏ lỡ phần tươi đẹp của thế giới này rồi, may thật đấy." Anh thì thầm, giọng khẽ vang trong không gian tĩnh mịch.

Một buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên vươn lên làm ấm căn nhà nhỏ của anh, Hyeonjoon lại đứng giữa vườn tử đinh hương.

Reng Reng Reng 

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng. Hyeonjoon cầm điện thoại lên, thấy tên người gọi là Sorel. Anh mỉm cười, rồi vui vẻ nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Chào buổi sáng cô chủ tiệm bánh ngọt." Giọng nhẹ nhàng nhưng có chút vui vẻ.

Phía bên kia, một giọng có phần nũng nịu, như trẻ con truyền đến, "Hyeonjoon Hyung, nay anh không mở tiệm sao? Em đợi trước tiệm hơi lâu rồi đấy nhé."

Nghe giọng nói đó, Hyeonjoon không kìm được mà bật cười. Cô chủ tiệm bánh ngọt nhỏ xinh này luôn là người mang đến cho anh những khoảnh khắc vui vẻ, một phần không thể thiếu trong cuộc sống mới của anh.

'Giống cô em gái nhỏ ghê.' Hyeonjoon nghĩ thầm, mỉm cười khi nghe giọng nói nũng nịu từ Sorel.

"Xin lỗi, hôm nay anh thức hơi trễ, lát anh qua." Hyeonjoon đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng và cưng chiều, một chút yêu thương ẩn sau những lời nói đơn giản.

Phía bên kia, Sorel không kìm được mà cười khúc khích. "Anh lúc nào cũng vậy, khờ khạo và đãng trí. Em chờ không sao đâu, nhưng đừng làm em đợi lâu nhé. Em sẽ chuẩn bị sẵn một món bánh đặc biệt cho anh!"

Hyeonjoon cảm nhận được sự dễ thương trong lời nói của cô. "Được rồi, anh sẽ qua ngay. Đừng làm bánh quá ngọt, anh không ăn được đâu." Anh mỉm cười, cảm giác thoải mái lạ thường khi trò chuyện với cô.

"Không ngọt quá đâu! Em biết anh thích gì mà!" Sorel vui vẻ đáp, rồi có chút nghịch ngợm nói thêm: "Nhớ phải mang quà cho em đấy nhé, không thì em sẽ giận anh đấy!"

Hyeonjoon bật cười trước sự ngây thơ và đáng yêu của cô. "Yên tâm đi, một bó hoa Tử Đinh Hương sẽ là quà của em."

Sorel ở đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi sau đó tiếng cười vui vẻ của cô vang lên. "Anh thật hiểu em mà!"

Cuộc trò chuyện kết thúc, anh bước ra ngoài, chuẩn bị lên đường trên tay là bó hoa Tử Đinh Hương đã được gói rất đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip