Chương 11: Nhập học

Sân bay Du Thành, 

Vừa bước xuống máy bay, còn chưa kịp nghỉ ngơi chút nào thì Du Vãn Trầm đã kéo Du Vãn Chu lên xe. Anh sợ em trai lại tự mình bỏ đi đâu mất, dĩ nhiên không phải lo thật sự cậu sẽ chạy, mà chỉ vì trời đã tối, sắp đến giờ ăn cơm. Cũng đã mấy ngày chưa về nhà, hơn nữa kỳ nghỉ của anh sắp hết. Là cảnh sát nên công việc vốn bận rộn, nếu không vì chuyện của Du Vãn Chu, anh cũng chẳng xin nghỉ dài đến thế. Ăn xong bữa tối hôm nay, ngày mai anh phải quay lại làm việc rồi.

Bữa cơm tối được tổ chức ở nhà anh cả. Không chỉ ăn ở đó, Du Vãn Chu còn phải ở lại nhà anh một thời gian. Giang Tỉ đã đi làm, nên chỉ có ba anh em về nhà Du Vãn Trầm.

Vợ anh, Ngô Đồng, đang nấu ăn trong bếp. Đứa nhỏ ngồi chơi đồ chơi trong phòng khách, nghe tiếng mở cửa liền chạy ra, miệng gọi "Ba ba, ba ba", có lẽ là mới tập nói không lâu nên giọng còn chưa rõ ràng.

Du Vãn Trầm cười bế đứa nhỏ lên, "Con trai của ba!"

Ngô Đồng nghe tiếng thì bước ra, thấy Du Vãn Dung và Du Vãn Chu còn đứng ở cửa, liền vội nói: "Mau mau, vào đi chứ, đứng ngẩn ra đó làm gì. Vãn Trầm, mau gọi Tiểu Dung với Tiểu Chu vào nhà."

"Chị dâu khỏe ạ." Du Vãn Chu chào một tiếng, với người chị dâu này, cậu vẫn còn chút ấn tượng.

Ngô Đồng mỉm cười bước đến, kéo tay Du Vãn Chu: "Tiểu Chu, cuối cùng em cũng về rồi. Em không biết anh cả lo cho em đến mức nào đâu. Sau này cứ ở yên ở nhà, đừng nghĩ nhiều, học hành cho tốt là được."

Du Vãn Trầm bế con cười nói: "Mau chào cô và chú đi con."

Đôi mắt to tròn của đứa bé đảo qua đảo lại, "Cô... cô... chú... chú!" Giọng còn ngọng nghịu nhưng đáng yêu vô cùng.

"Du Chử Vệ." Du Vãn Trầm ưỡn ngực tự hào, "Cái tên hay chứ hả?"

Du Vãn Chu liếc anh một cái, giọng nghiêm túc mà không giấu nổi ý cười: "Tên Chử Vệ này... anh tra trong Bách Gia Tính mà đặt à?"

"Khụ khụ." Du Vãn Trầm ho khan một tiếng, còn Du Vãn Dung thì cười khúc khích, "Tiểu bảo bối, nhớ cô không nào?"

Du Vãn Dung vừa nói vừa trêu đùa đứa bé, còn Ngô Đồng quay lại dịu dàng nói, "Chị vào nấu cơm tiếp đây, mọi người cứ nghỉ ngơi chút đi."

Đồ đạc của Du Vãn Chu khá nhiều, nên Du Vãn Trầm nhờ Du Vãn Dung bế con, còn anh thì mang hành lý của cậu vào phòng. Trong lúc đó, Du Vãn Chu tranh thủ quan sát căn nhà.

Nhà cũng không nhỏ, nhưng có hơi cũ. Là dạng chung cư không có thang máy, diện tích nhìn chung khá ổn, phòng khách cũng rộng rãi. Ước chừng là kiểu ba phòng ngủ một phòng khách, hơn trăm mét vuông. Dạng nhà như vậy, ở năm 2008 cũng không tính là quá đắt.

Đôi mắt tròn xoe của Du Chử Vệ dán chặt vào Du Vãn Chu. Có lẽ vì ít gặp nên cậu bé thấy lạ, vừa có chút sợ sệt, vừa muốn lại gần. Du Vãn Chu thấy đứa nhỏ đáng yêu, đưa tay nhẹ nhàng nhéo má cậu bé. Du Chử Vệ liền nắm lấy ngón tay cậu chơi đùa.

"Được rồi, Tiểu Chu, phòng của e đã chuẩn bị xong rồi." Du Vãn Trầm dường như vừa thay áo, trán còn đọng chút mồ hôi. Mùa hè ở Du Thành cực kỳ oi bức, chiếc áo phông trắng anh mặc cũng đã thấm ướt vài chỗ.

Mở máy lạnh, ba người cùng ngồi xuống sofa.

Thằng bé nhào vào trong lòng Du Vãn Trầm, anh vừa bế con vừa nói: "Tiểu Chu, hay là chúng ta đăng ký cho em một lớp học thêm trước nhé?"

"Giang Tỉ nói không cho Tiểu Chu học thêm mà." Du Vãn Dung cười, "Anh ấy nói là để Tiểu Chu mấy hôm nay được chơi thỏa thích, chứ đến lúc vào cấp ba rồi thì nghiêm khắc lắm đó." Cô giơ tay ra, "Em mềm lòng lắm, chuyện này giao cho anh với Giang Tỉ."

Ngô Đồng bưng thức ăn ra bàn, nói xen vào, "Em thấy Giang Tỉ nói đúng lắm. Tiểu Chu mới về, còn chưa quen với mọi thứ mà bắt đi học thêm ngay thì không tốt lắm. Cứ để cho nó chơi thoải mái vài ngày đi. Mai chị dâu dẫn em ra ngoài dạo cho khuây khỏa."

"Khai giảng xong rồi thì phải học hành chăm chỉ nhé."

"Em muốn ở nhà đọc sách." Du Vãn Chu nói khẽ, "Em không có bạn bè ở đây. Ở nhà đọc sách là được." 

Trước kia, cậu từng là ngôi sao nhí, phần lớn thời gian đều ở thủ đô vừa học vừa làm, ở Du Thành thực sự chẳng quen biết ai cả. Giờ bảo cậu đi ra ngoài chơi, cậu cũng chẳng có hứng. Chỉ muốn ở nhà học tập chăm chỉ để khi vào cấp ba không bị tụt lại.

"Vậy cũng được, tùy em." Du Vãn Trầm không nói thêm. Tiểu Chu mà chịu chủ động học thì còn gì tốt hơn.

Đùa giỡn với Du Chử Vệ một lúc rồi cả nhà cùng ăn cơm. Ăn xong, Du Vãn Trầm dặn vài câu rồi thay cảnh phục đi làm. Du Vãn Chu trở về phòng mình. Rõ ràng căn phòng này đã được người khác dọn dẹp sẵn. Ngô Đồng và Du Vãn Dung đứng trước cửa nói, "Từ giờ em ở đây nhé. Có gì cần thì cứ nói với chị, đừng ngại."

"Dạ." Du Vãn Chu mỉm cười, "Cảm ơn chị dâu."

"Tiểu Chu cứ làm quen với chỗ này trước đi." Du Vãn Dung kéo tay Ngô Đồng, "Chị với chị dâu ra ngoài dạo, thuận tiện dẫn cháu đi chơi luôn. Em mà có ra ngoài thì nhớ gọi điện cho chị."

"Dạ."

Du Vãn Chu bắt đầu sắp xếp đồ đạc quần áo linh tinh, cất hết vào tủ. Khi làm xong, cậu ngồi vào bàn học. Cái bàn này mới tinh, chắc vừa mới mua. Trên bàn còn có một cái máy tính. Dù bình thường Du Vãn Trầm ít nói, nhưng rõ ràng anh rất quan tâm đến cậu.

Du Vãn Chu thấy lòng ấm lên. Cậu nắm chặt tay, hít sâu một hơi, phải học thật giỏi mới được. Cậu lấy sách vở ra, bắt đầu nghiêm túc học.

.........................

Mùa hè ở Du Thành thật sự nóng nực khủng khiếp, nên Du Vãn Chu cũng chẳng thích ra ngoài. Thỉnh thoảng, cậu chỉ đi dạo cùng chị dâu và bế cháu trai ra ngoài hóng mát. Du Vãn Dung đôi khi cũng ghé qua xem tình hình của cậu.

Hiện tại Du Vãn Chu đã quen với cuộc sống như thế này, khác hẳn với những ngày bận rộn chạy show liên tục trong trí nhớ. Tin tức về cậu dần dần cũng biến mất, giờ cậu có thể giống như một người bình thường, dắt cháu đi dạo quanh khu phố. Đôi khi vẫn có người nhận ra và xin chụp ảnh chung. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, những lời xin chụp ảnh ấy cũng sẽ thưa dần.

Trước ngày khai giảng, buổi tối Du Vãn Trầm không đi làm. Anh cố ý ở nhà giúp cậu sắp xếp đồ đạc. Ngôi trường mà Du Vãn Chu sắp học là do Du Vãn Trầm và Du Vãn Dung liên hệ trước.

Trường Trung học số 18 thành phố Du Thành, cách nhà cũng không xa.

Theo lời Du Vãn Trầm như vậy là tiện nhất, có thể chăm sóc dễ hơn. Mỗi ngày đều có thể về nhà ăn cơm, dù có học thêm buổi tối cũng không sao. Thật ra, ban đầu trường số 18 không nhận Du Vãn Chu, nhưng nhờ Ngô Đồng đứng ra liên hệ, cuối cùng Du Vãn Trầm và Giang Tỉ mới xử lý xong thủ tục.

Thuận tiện nói thêm, Ngô Đồng chính là giáo viên dạy Ngữ văn ở trường đó, lại còn dạy khối 10. Rất có thể Du Vãn Chu sẽ trở thành học sinh trong lớp của chị dâu mình. Mỗi ngày bị chị dâu trông chừng thế này, nghĩ thôi cũng thấy khổ.

Lúc Du Vãn Trầm đang dặn dò Du Vãn Chu thì Ngô Đồng bước vào nói, "Phân ban xong rồi, Tiểu Chu ở lớp của em."

"Vậy thì tốt quá." Du Vãn Trầm cười, "Ngô Đồng, em phải giám sát Tiểu Chu cho chặt đấy nhé."

"Em thấy chỉ cần Tiểu Chu chịu cố gắng thêm chút, thì hoàn toàn có thể vào lớp trọng điểm." Ngô Đồng nói với Du Vãn Trầm, "Không cần chuẩn bị gì nhiều đâu, sách vở ngày mai trường sẽ phát."

"Ngày mai Tiểu Chu cứ về nhà trước, chị còn phải họp."

"Tiểu Chu nhớ nhé, ngày mai em vào lớp 10, khối 10."

"Dạ, chị dâu."

"Thôi em đi ngủ đây, mai còn khai giảng." Ngô Đồng quay người rời đi, để lại Du Vãn Trầm đang lúng túng giữa một đống đồ không cần thiết. Du Vãn Chu nhìn mà buồn cười, nhưng không dám cười ra tiếng.

"Anh à, thôi bỏ đi, mai em mang mỗi cái cặp trống đến trường cũng được, rồi lại có thêm mấy quyển sách mang về mà."

"Cũng đúng." Du Vãn Trầm ho nhẹ một tiếng, cố giấu vẻ lúng túng, "À đúng rồi, dạo này học hành sao rồi?"

Vì công việc bận rộn nên anh hiếm khi quan tâm đến việc học của Du Vãn Chu. Gần một tháng nay, Du Vãn Chu hầu như chỉ ở nhà, không phải học chính là xem tivi, chơi với cháu trai.

Giờ Du Chử Vệ cũng rất quấn cậu, ngày nào cũng đòi chơi cùng.

"Cũng tạm ổn, chỉ là có vài chỗ vẫn chưa hiểu rõ lắm." Du Vãn Chu tự đánh giá lại một tháng ôn tập của mình, phần kiến thức cơ bản thì ổn, nhưng muốn nâng cao thành tích thì chỉ dựa vào đó là không đủ. Đặc biệt là mấy dạng bài tư duy, cậu vẫn thấy khó xử lý. Cậu nghĩ phải dành thêm thời gian làm bài, mở rộng kiến thức hơn nữa mới được.

"À, còn chuyện này." Du Vãn Trầm đột nhiên nghiêm giọng, "Tiểu Chu, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Tuy bây giờ chưa cần quyết định liền, nhưng em đã nghĩ sau này sẽ học ban xã hội hay ban tự nhiên chưa? Còn đúng một năm nữa thôi là phải chọn rồi."

"Chị em với chị dâu đều thấy em hợp với ban xã hội hơn. Nhưng anh với anh rể của em lại nghĩ em nên học ban tự nhiên. Còn em, em nghĩ sao?"

"Ban tự nhiên." Du Vãn Chu đáp ngay không chút do dự. "Em học lý." Trước đây, cậu vốn là học sinh khối tự nhiên, nên tin rằng mình có thể làm tốt.

"Vậy thì phải học chăm chỉ lên." Du Vãn Trầm vỗ vai em, "Ngủ sớm đi, mai còn đi khai giảng."

"Dạ." Du Vãn Chu gật đầu mạnh. Du Vãn Trầm ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại.

Nhìn anh rời đi, Du Vãn Chu lại ngồi xuống bàn, tiếp tục đọc sách.

Mãi đến gần rạng sáng, cậu mới đứng dậy rửa mặt rồi đi ngủ.

Sáng sớm, ánh mặt trời len lỏi chậm rãi vào phòng. Du Vãn Chu còn ngái ngủ bước xuống giường, vừa hay gặp Du Vãn Trầm đang định gõ cửa kêu hắn.

"Dậy rồi à? Mau ra ăn sáng đi, ăn xong rồi còn phải đến trường làm thủ tục nhập học."

"Chị dâu đâu rồi?" Du Vãn Chu vừa rửa mặt xong đã nghe tiếng cháu trai bi bô gọi, "Chú! Chú!"

Cậu bật cười, tiện tay ngồi xuống cạnh thằng bé. Du Vãn Trầm mang bữa sáng đặt trước mặt cậu, nói: "Chị dâu ra ngoài rồi. Ăn xong thì em cũng tranh thủ đi luôn đi."

"Trường số 18 chắc em biết đường đi chứ?"

"Đi ngang qua nhiều lần rồi, làm sao mà lạc được." Buổi tối nào đi dạo, cậu cũng thấy ngôi trường đó, nên đường đi đã thuộc lòng.

"Ăn xong rồi đi làm thủ tục, chiều về anh dẫn đi ăn một bữa tiệc lớn." Du Vãn Trầm vừa dặn vừa dỗ cháu trai ăn.

"Ăn... tiệc lớn?" – Du Vãn Chu hơi ngẩn người.

"Đúng vậy, bữa tiệc lớn. Xong rồi gọi cho ba mẹ, để họ yên tâm nữa." Du Vãn Trầm nói xong thì quay qua lau miệng cho cháu trai.

Du Vãn Chu vừa ăn vừa nghĩ, chỉ đi làm thủ tục nhập học thôi mà, có gì phải long trọng thế nhỉ?
Chẳng lẽ anh đang ám chỉ chuyện lớp học bổ túc?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip