Chương 2 - Ý tưởng
So với trợ lý đang hoảng loạn, chính chủ của sự việc - Du Vãn Chu - lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.
Cậu khẽ "ờ" một tiếng, thong thả đi tới ghế sofa trong phòng khách rồi ngồi xuống, còn quay sang nói với trợ lý: "Chị ngồi đi."
Nhìn dáng vẻ nhàn nhã ấy, trợ lý càng chắc chắn Du Vãn Chu hoàn toàn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
"Chị nói này, Du Vãn Chu... em muốn làm người ta tức chết à!" Trợ lý nóng nảy, vừa đi tới đi lui trong phòng khách vừa đổ mồ hôi đầy đầu. "Bây giờ công ty trên dưới vì chuyện của em mà phải vắt hết óc nghĩ cách... Vậy mà em còn..."
Nếu Chị Mai mà thấy bộ dạng ung dung, thoải mái của Du Vãn Chu lúc này, chắc chị ấy hận không thể xắn tay áo lên, lao tới dạy dỗ cậu một trận.
Tình hình đã đến nước này, còn thảnh thơi được sao? Lần này mà không xoay chuyển được khủng hoảng, con đường làm minh tinh của Du Vãn Chu coi như chấm dứt. Chẳng lẽ cậu ta thực sự chưa hiểu rõ chuyện nghiêm trọng tới mức nào?
Trợ lý nghĩ Du Vãn Chu mấy năm nay được chiều chuộng quá rồi, căn bản không hiểu trong giới còn nhiều chuyện phức tạp, lòng vòng thế nào. Cậu ta vẫn tưởng bây giờ cũng giống như trước kia, chỉ cần Chị Mai ra tay là có thể giải quyết hết.
Nếu việc này xảy ra sớm hơn, công ty chú ý kịp thời, thì có lẽ vẫn còn đường lấp liếm, qua loa cho xong. Nhưng rắc rối lại nằm ở chỗ internet là ngành mới nổi. Lúc này, các công ty còn chưa thực sự nhận ra sức ảnh hưởng của internet với hiện thực. Ai mà ngờ được một minh tinh đang rực rỡ như mặt trời ban trưa lại có thể vì mạng xã hội mà rơi thẳng xuống vực? Giờ cho dù có tạm thời giải quyết được khủng hoảng, thì giá trị thương mại của Du Vãn Chu chắc chắn cũng sẽ rớt xuống thẳng tấp.
Nhìn trợ lý sốt ruột đến mức mặt đỏ gay, Du Vãn Chu bật cười, nói: "Chị Vương, bình tĩnh nào!"
Trợ lý họ Vương, lớn hơn Du Vãn Chu không ít tuổi. Gọi một tiếng "chị Vương " cũng chẳng có gì sai.
"Bình tĩnh?" chị Vương sắp phát điên rồi. Giờ thì chị làm sao mà bình tĩnh nổi chứ? Đây chính là chuyện mà nếu xử lý không tốt thì sẽ thân bại danh liệt, để lại vết nhơ trong sự nghiệp, biến một minh tinh thành nghệ sĩ mất hình tượng, đánh mất tư cách.! Đặc biệt cậu còn chưa đủ tuổi mà đã bị chụp cảnh hút thuốc - chuyện này chẳng khác nào chạm đúng dây đỏ cấm kỵ. Vậy mà Du Vãn Chu còn bảo chị bình tĩnh?
Trong lòng chị hận không thể tát cho cậu vài cái, bắt cậu phải tỉnh táo lại, nhận rõ tình thế hiện tại đi!
Du Vãn Chu thấy chị Vương cứ đi tới đi lui, bèn chống cằm, thong thả nói: "Em đã có quyết định rồi."
"Quyết định?" chị Vương lập tức thấy có gì đó không ổn.
"Em nhớ hình như chị cũng tốt nghiệp đại học chính quy phải không?" Du Vãn Chu quay đầu nhìn chị, hỏi tiếp: "Đúng rồi, chuyên ngành của chị là gì thế?"
"Quản trị doanh nghiệp!"
"Cũng không tệ." Du Vãn Chu thở dài một hơi, "Em đã suy nghĩ rất lâu."
Không đợi chị Vương mở miệng, cậu tiếp tục nói:
"Em nghĩ rồi, em sắp vào cấp ba. Giờ lại xảy ra chuyện thế này... Em cảm thấy giới giải trí không chờ em cũng chẳng sao, chi bằng em cứ nghiêm túc quay về làm một học sinh, lo học hành cho đàng hoàng."
"Hả?" chị Vương ngạc nhiên nhìn Du Vãn Chu.
Chị thật sự không tin nổi, sau khi đã trải qua ánh hào quang của giới giải trí, được fan cuồng nhiệt theo đuổi, được truyền thông tung hô, thương hiệu cưng chiều hết mực... giờ cậu lại có thể cam tâm làm một học sinh bình thường. Nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Là một sinh viên mới tốt nghiệp, chị Vương làm trợ lý cho Du Vãn Chu cũng chưa lâu. Nhưng chị đã cảm nhận rất rõ cái dáng vẻ đại minh tinh của cậu cùng thói quen tiêu tiền như nước. Vậy mà bây giờ, cậu lại nói muốn quay về làm một học sinh cấp ba bình thường? Nghe thật khó tin. Chị Mai chắc chắn cũng sẽ không tin nổi.
"Du Vãn Chu, em có thể đừng làm loạn nữa được không?" chị Vương thở dài. Chuyện rắc rối trước mắt đã khiến cô quay cuồng đến sứt đầu mẻ trán, còn phải lo thêm cả tâm tình của cậu nữa... quả thực khiến cô phát điên.
"Em nói thật đấy." Du Vãn Chu nghiêm túc đáp, "Em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Dù cơn bão dư luận này có qua đi, thì hình tượng cá nhân của em cũng đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn. Hơn nữa, cấp ba khác hẳn cấp hai, nếu em cứ vừa đi làm vừa đi học như trước, chỉ sợ sau này chẳng thể nào thi đậu đại học."
"Có thể thi nghệ thuật mà!"
"Nhưng em không muốn thi nghệ thuật." Du Vãn Chu mỉm cười, "Em không muốn trở thành một minh tinh mà chỉ cần biết giải một phương trình tuyến tính hai ẩn đã được gọi là học bá. Như vậy đối với em và cả đối với sự nghiệp giáo dục của Hoa Quốc, đều là một sự sỉ nhục."
"Trong tình cảnh này mà em còn rảnh suy nghĩ đến sự nghiệp giáo dục quốc gia à?" chị Vương bực bội, cô thật sự không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ nghĩ gì. Suốt ngày toàn là những chuyện trên trời.
"Không phải vấn đề đó." Du Vãn Chu khẽ lắc đầu, tỏ ý bản thân đang suy tính những chuyện còn lớn lao hơn, "chị Vương, chị thử nghĩ mà xem. Tương lai chắc chắn tri thức thống trị thế giới. Đừng nhìn hiện tại Hoa Quốc dựa vào nền kinh tế mạnh mẽ mà bùng nổ, nhưng xét cho cùng, vẫn phải dựa vào khoa học để thúc đẩy phát triển. Em nhớ trong môn Triết học Mác - Lênin có câu 'Khoa học là lực lượng sản xuất hàng đầu', đúng không?"
Chị Vương trầm ngâm một chút, hình như trong sách thật sự có câu đó.
"Em bây giờ là minh tinh, mà sắp tới sẽ trở thành minh tinh mang vết nhơ. Cho dù sau này có thể vực dậy trở lại, em cũng chẳng mấy tin tưởng. Hơn nữa, em vừa nói rồi, cấp ba khác cấp hai. Nếu vừa phải đi làm vừa phải đi học, thì e rằng em rất khó thi đậu đại học. Có khi đến cả một trường cao đẳng cũng khó mà vào nổi."
"Làm minh tinh chẳng qua cũng chỉ là ăn cơm tuổi trẻ thôi. Vài năm nữa, mấy tiền bối kia cũng thành mấy ông chú trung niên bụng bia, ai còn quan tâm?" Du Vãn Chu lúc này nói năng vô cùng rõ ràng, "Nhưng nếu em học xong đại học thì khác. Dù không làm minh tinh nữa, ít nhất em vẫn có thể dựa vào kiến thức và trải nghiệm của mình để kiếm sống. Tệ lắm cũng không đến mức sa cơ lỡ vận. chị Vương, chị thấy có đúng không?"
Lời nói của Du Vãn Chu, ngược lại lại thật sự khiến chị Vương phải lặng người. Trong lòng cô thoáng hoang mang, sao cậu lại đột nhiên thay đổi tính tình, suy nghĩ rõ ràng như thế? Cậu còn biết nghĩ đến cả tương lai xa xôi. Trong thời gian làm trợ lý cho Du Vãn Chu, cô chưa từng thấy cậu có dáng vẻ này. Không thể nói là trước đây vô pháp vô thiên, nhưng cũng chưa bao giờ có khả năng trầm tĩnh nghĩ xa như vậy.
Trong mắt chị Vương, Du Vãn Chu lúc này thật sự quá xa lạ. Cậu lại có thể nghĩ xa đến vậy, còn tính toán cả những tình huống xấu nhất trong tương lai.
Trước kia, Du Vãn Chu vẫn mang dáng vẻ thiếu niên vô tư, có chút mơ mộng, tin rằng mình sẽ mãi mãi nổi tiếng. Cậu ấy thậm chí còn nghĩ chỉ cần đóng thêm vài bộ phim, giành được giải Oscar cũng chẳng khó gì. Nhưng bây giờ, Du Vãn Chu giống như đã trải qua những va chạm nặng nề của xã hội, suy xét đủ mọi kết cục tồi tệ như một người bình thường.
Thế nhưng, một người bình thường thì có thể làm minh tinh sao? Hiển nhiên, khả năng đó vô cùng nhỏ.
"Em chắc chứ?" chị Vương nửa tin nửa ngờ, nhìn về phía Du Vãn Chu.
"Chắc chắn!" Du Vãn Chu gật đầu.
"Nhưng em thật sự chịu nổi sự chênh lệch ấy sao?" chị Vương vẫn không tin tưởng. Ý nghĩ của Du Vãn Chu lúc này tuy rất chín chắn, nhưng cô không cảm thấy cậu có thể thản nhiên chấp nhận việc từ một minh tinh được vạn người tung hô bỗng biến thành kẻ chẳng ai đoái hoài. Khoảng cách ấy quá lớn. Đã có không ít ví dụ chứng minh, sự chênh lệch đột ngột như vậy có thể khiến người ta mất kiểm soát, thậm chí dẫn đến nhiều hành vi cực đoan, thứ mà người ta gọi là nhân cách phản xã hội.
Trong xã hội hiện đại, hầu như ai cũng ít nhiều mang trong mình một vài dấu hiệu bất ổn tâm lý.
"Vì sao lại không thể chứ?" Dù sao cậu cũng chưa từng thật sự hưởng thụ cảm giác được vạn người tung hô, đã vậy còn bị toàn mạng chửi bới, nói cho cùng, có những thứ cậu từng trải qua rồi. Ví như ở thế giới trước kia, chuyện cãi nhau trên mạng, đấu khẩu với người khác, cậu cũng chẳng lạ gì. Bị mắng đến nóng mặt, nói năng lộn xộn, cậu đều từng nếm đủ. Hiện tại mạng internet còn đang ở giai đoạn sơ khai, áp lực dư luận đối với cậu thật sự chẳng đáng là bao.
Trước dư luận trên mạng, cậu rất bình tĩnh. Hơn nữa, đã sắp trở thành một người bình thường, nếu có ai mắng quá khó nghe cậu dĩ nhiên có thể đáp trả bằng cách cà khịa, mỉa mai trở lại. Bao năm rèn luyện trên mạng, cà khịa mỉa mai đã trở thành kỹ năng sinh tồn cơ bản. Mà ở giai đoạn này, internet còn chưa phổ biến, kiểu đối đáp châm chọc như thế thậm chí còn hiếm.
Nói thẳng ra, nếu cậu mỉa mai vài câu, có khi đối phương phải mất nhiều năm nữa mới học được cách đáp trả. Đến lúc đó, muốn quay lại ăn thua đủ thì cũng đã quá muộn rồi.
Du Vãn Chu nhất quyết muốn rời khỏi giới giải trí để đi học, chị Vương cũng không cần phải khuyên nhủ cậu. Cô có thể nhìn ra được, Du Vãn Chu thực sự giống một người bình thường, biết đưa ra quyết định đúng đắn.
Chị Mai vẫn đang họp, nếu tin tức này lọt đến tai, e rằng trong lòng chị ấy chỉ còn hai chữ vớ vẩn! Vì để giữ Du Vãn Chu, Chị Mai đã bỏ ra không ít công sức với thiếu nợ ân tình, tất cả tài nguyên trên tay đều đặt hết vào Du Vãn Chu.
Bản thân Chị Mai cũng không phải là người của Tinh Không Entertainment, chị ấy chỉ vì coi trọng Du Vãn Chu, thấy cậu có tiềm lực mới đến Tinh Không Entertainment để tìm cơ hội. Hiện giờ Du Vãn Chu nói không làm minh tinh thì liền không làm, rất dứt khoát, vậy Chị Mai sẽ thế nào?
Danh tiếng của Chị Mai trong giới giải trí, không phải đã bị Du Vãn Chu làm mất hết rồi sao? Sau này Chị Mai còn có thể làm người đại diện danh tiếng sao?
Chị Vương ngồi trên sofa, chăm chú nhìn Du Vãn Chu:
"Em có nghĩ tới tình cảnh của Chị Mai chưa? Chị Mai vì em bỏ ra bao nhiêu tâm huyết? Thiếu bao nhiêu ân tình? Hơn nữa, Chị Mai đối với em cũng không tệ. Giờ em vỗ mông bỏ đi, Chị Mai sẽ ra sao?"
"Chị Vương yên tâm đi." Du Vãn Chu suy nghĩ một lúc rồi nói,
"Em là tự làm bậy không thể sống. Cùng với Chị Mai không có liên quan gì, nếu có thất bại thì chỉ là chuyện của em, vẫn còn vô số người trẻ tuổi mơ mộng, khóc lóc cầu xin Chị Mai giúp đỡ. Chị Mai có thể nâng đỡ em, chứng tỏ năng lực của chị ấy rất mạnh. Huống hồ xét về năng lực làm việc, em cũng không nghĩ công ty sẽ vứt bỏ Chị Mai."
"Công ty có khả năng sẽ từ bỏ em thật. Nhưng Chị Mai vừa có quan hệ, vừa có tài nguyên, chỉ kẻ ngốc mới bỏ rơi Chị Mai."
Chị Vương bỗng nhận ra, lúc Du Vãn Chu bình thường tư duy rất rõ ràng, không hề giống như một kẻ ngốc, cũng không bị lôi kéo đến mức xoay quanh người khác. Cô thậm chí còn nghĩ, có thể lần này tất cả đều là ý tưởng của chính Du Vãn Chu.
Cô còn muốn nói gì đó, Du Vãn Chu đã đứng lên đối chị Vương nói: "Chị Vương, chị uống miếng nước trước, em đi xem xem trên mạng nói gì."
"Em bây giờ còn quan tâm mấy chuyện trên mạng à?" chị Vương choáng váng, trong lòng tự hỏi, từ bao giờ cậu còn để mắt đến mấy tin tức lung tung, rối rắm đó.
Du Vãn Chu cười khẽ, không đáp, trở lại phòng và ngồi xuống ghế.
Mở máy tính, gõ tên mình - 'Du Vãn Chu'.
Chỉ trong nháy mắt, vô số tin tức từ các trang web nhảy ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip