Chương 3: Ý kiến
Tất cả đều là những tin tức bất lợi đối với cậu, vì vậy khi cậu mở trang web để xem, những tin tức ấy đều nói cậu không tôn trọng tiền bối, cùng với chuyện cậu hút thuốc khi còn vị thành niên. Lời lẽ thì kịch liệt, nói cậu là nghệ sĩ xấu xa chẳng ra gì. Tốt hơn một chút thì lại bảo cậu không hiểu chuyện, nên tạm rời khỏi giới giải trí một thời gian.
Ai cũng biết, giới giải trí cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nếu cậu thật sự rời khỏi giới giải trí, liệu có thể trở lại hay không vẫn là vấn đề. Chưa kể, bản thân cậu có những vết nhơ khó thể gột rửa. Nhưng cậu cũng không cảm thấy mình sai, cậu thừa nhận việc hút thuốc khi còn trẻ là không đúng, điều này chân thật và đáng tin, cậu cũng sẵn sàng chịu hết thảy hậu quả.
Nhưng cậu tuyệt đối không thừa nhận việc mắng Triệu Lập Thái là không tôn trọng tiền bối, cậu không hề làm gì sai.
Đối phương cứ nhai đi nhai lại 'cái thằng đó', lại còn nói 'Hoàng quân (quân đội Nhật Bản) giúp Hoa Quốc dạy dỗ dân ngu, đáng giận là dân Hoa Quốc ngu ngốc không biết phân biệt tốt xấu, lại còn dám khiển trách Hoàng quân'. Là người Hoa Quốc, ai mà nhịn nổi chứ?
Trước đó Du Vãn Chu còn quá lịch sự, nếu là cậu đã sớm xắn tay áo ra tay thẳng thừng, thậm chí mắng lớn: 'CMN'!
Thật khó tin, người như vậy mà không bị Hoàng quân mà hắn kính yêu ra tay giết quách cho xong. Còn có thể sống sót đến giờ, thật đúng là kỳ tích.
Du Vãn Chu mắng đến mức muốn trút ra tất cả những lời khó nghe nhất, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, còn hận không thể đem tổ tông mười tám đời của Triệu Lập Thái lôi ra mắng. Không ngờ, những lời này lại bị ghi âm lại. Hơn nữa chuyện này vẫn chưa xong, Triệu Lập Thái lại xuất hiện trên báo, làm bộ làm tịch phát biểu: "Các minh tinh trẻ đang nổi phải sống đúng mực, làm nghệ sĩ thì phải thành thật, kiên định, phải biết kính già yêu trẻ." Lão già này, đúng là kiểu bạch liên hoa.
Nghĩ đến đây, Du Vãn Chu tức giận đến sôi máu. Ở phim trường cậy già lên mặt còn chưa đủ, giờ còn dám nói những lời kiểu này. Cậu cảm thấy chính mình không đánh lão già này ngay lúc đó, đã coi là nhân từ rồi.
Tuy rằng Du Vãn Chu là người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhưng ít nhất cậu còn giữ được tình cảm yêu nước mộc mạc.
Cho dù là Du Vãn Chu của hiện tại, cậu cũng không cảm thấy nguyên chủ làm như vậy có gì sai. Chỉ là bây giờ cậu đã hết đường chối cãi. Nếu đem chuyện này nói ra, e rằng cũng chẳng ai tin cậu.
Thậm chí cậu còn hoài nghi, người muốn dìm mình có phải chính là vị tiền bối 'tài đức vẹn toàn' này hay không.
Hiện tại cậu đã không nghĩ được nhiều như vậy, mở Weibo của mình ra. Rất nhiều fan đang điên cuồng nhắn tin cho cậu, có người yêu cầu cậu phải xin lỗi, có người cho rằng cậu nên bị phong sát, còn có người mắng chửi. Tuy rằng Du Vãn Chu đã rèn luyện trên mạng hơn mười mấy năm, nhưng vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao nguyên chủ lại tự sát, trình độ bạo lực mạng này thật đáng sợ. Hơn nữa nguyên chủ vốn quen được chiều chuộng, giống như trẻ con chẳng có chút tâm cơ nào, không tự sát mới là việc lạ.
Nhìn một hồi lâu, cậu nhận ra phần lớn là những lời mắng mình. Kiểu như 'trước kia chính mình mắt mù mới có thể làm fans của ngươi', 'ngươi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì', hay thậm chí 'ta cảm thấy nếu ngươi chết đi thì thế giới sẽ tốt hơn một chút' linh tinh.
Du Vãn Chu đều lười không muốn phản hồi, thời buổi này căn bản không biết được người cùng mình cãi nhau trên mạng là người hay là thú. Dù sao thì có rất nhiều giống loài khác nhau.
Nhưng thật ra có một bình luận làm cậu thấy hơi buồn cười.
【Ryuujin Jakka: Đa số mọi người đều đang mắng Du Vãn Chu, nhưng tôi cảm thấy cũng không đúng lắm. Du Vãn Chu năm nay mới 16 tuổi, các người mắng như vậy thật sự hơi quá. Nhưng fans cũng đừng tẩy trắng cho cậu ta, Du Vãn Chu chắc chắn không tẩy trắng được.
Nếu Du Vãn Chu muốn tẩy trắng, tôi đề xuất vài cách khả thi:
1. Du Vãn Chu nỗ lực học tập, phát minh ra máy tính lượng tử.
2. Phát triển thành công công nghệ phản ứng nhiệt hạch.
3. Đạt giải thưởng được chú ý nhất giới khoa học là giải Nobel.
4. Đạt 'Nobel giới toán học' giải thưởng Fields.
5. Dẫn dắt đội bóng đá nam của Hoa Quốc, trở thành quán quân thế giới.
Nhưng tôi nghĩ lại, thành tích của Du Vãn Chu quá kém. Khả năng thực hiện bốn phương án đầu tiên là không thể nào, vậy thì xem thử phương án thứ năm có khả thi không.
Bổ sung một chút: Tôi suy nghĩ cả đêm, nếu muốn đội bóng đá nam của Hoa Quốc trở thành quán quân thế giới... Hay là Du Vãn Chu cứ nhìn 4 lựa chọn trước mà làm đi...
Tóm lại một câu thôi: Du Vãn Chu muốn tẩy trắng là không thể nào!!!】
Du Vãn Chu cười cười, chỉ với trình độ hiện tại của cậu. Muốn tham gia kỳ thi đại học cũng không biết phải ôn tập bao lâu, cậu đã vứt hết kiến thức trung học lâu lắm rồi. Giờ muốn nhặt lại, thực sự không dễ. Đến nỗi phát minh ra máy tính lượng tử hay làm ra công nghệ phản ứng nhiệt hạch, sao có thể? Nếu có trình độ như vậy, cậu cũng chẳng cần học trung học nữa, cứ trực tiếp tuyên bố tham gia kỳ thi Đại học Princeton là xong, vậy không tốt hơn sao.
Còn đạt giải Nobel khoa học hay Giải thưởng Fields, điều đó càng vô nghĩa.
Có trình độ đó, cậu đã sớm có thể tự xưng vương trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong nước rồi.
Còn cái cuối cùng, dẫn dắt đội bóng đá nam của Hoa Quốc trở thành quán quân thế giới, theo như lời netizen này nói. Cậu vẫn nên suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể trong bốn phương án đầu tiên đạt được một chút thành tựu nho nhỏ thì tốt hơn.
Cậu tự cười khẩy, này còn không phải là đang nói rằng mình căn bản không có cơ hội tẩy trắng sao? Vị netizen đó cũng không hề nhục mạ cậu, thậm chí còn nói khá đúng.
Lướt web một lúc lâu, Du Vãn Chu tắt đi. Ngồi trước máy tính ngẩn người, cậu hiện giờ nên làm gì đây? Cảm giác như một con ruồi không đầu, chẳng biết mình nên làm gì.
"Chị nói nè, bạn học Du Vãn Chu ......" chị Vương đẩy cửa bước vào, phát hiện Du Vãn Chu đang ngồi sững người nhìn vào màn hình đen.
Nhẹ tay nhẹ chân đi lại gần cậu, "bốp" một tiếng, hung hăng vỗ lên vai cậu: "Chị nói này Du Vãn Chu, em đang phát ngốc cái gì vậy? Không phải là đang mơ mộng linh tinh đi? Chị nói cho em biết, đừng miên man suy nghĩ nữa..."
Chị Vương cũng rất sốt ruột, nhìn thấy những bình luận trên mạng đều khiến cô tức sôi máu. Càng không nói đến chính chủ nhìn thấy, cô nên sớm ngăn cản cậu xem những bình luận khó chịu đó.
Mới nghĩ tới đây, cô đã thấy Du Vãn Chu bắt đầu tự hỏi.
Chắc không phải đang luẩn quẩn trong lòng đâu hé? Nếu chẳng may phát triển thành trầm cảm thì thật phiền toái. Du Vãn Chu còn trẻ, tuổi trẻ mà bị rối loạn tâm lý, sau này cuộc đời sẽ như thế nào đây...
Chị Vương dùng tay lắc lư vài cái trước mặt cậu: "Du Vãn Chu này, em đừng làm chị sợ a!"
Cô thật sự hoảng hốt, lòng bàn tay bắt đầu ướt mồ hôi. Nếu cậu đang luẩn quẩn trong lòng thì dựa vào sức lực của một mình cô, liệu có ngăn được cậu không? Quá bất lực, hay là gọi Chị Mai báo cho chỉ biết một tiếng?
Du Vãn Chu dường như trong chốc lát đã lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười với chị Vương: "Chị Vương, chị yên tâm đi. Em thật sự không có chuyện gì, vừa rồi chỉ là đang tự hỏi nên đọc sách gì mà thôi."
"Không có chuyện gì? Cái bộ dạng vừa nảy, em còn dám nói không có chuyện gì? Ai mà tin nổi chứ!"
Chị Vương tất nhiên không tin lời Du Vãn Chu nói, nhưng cô không thể biểu lộ ra, hiện tại chỉ có thể tạm ổn định cậu.
"Vậy em chuẩn bị đọc cái gì?"
"Ừm... Chị Vương, em muốn một quyển '5 năm khoa cử, 3 năm thi thử'..."
"Tốt nhất là toán học."
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
"Đúng vậy, chỉ đơn giản vậy thôi."
"Vậy em chờ một chút, chị ra ngoài mua cho em."
Chị Vương vừa rời phòng, lập tức cảm thấy không ổn. Nếu trong lúc cô đi ra ngoài, Du Vãn Chu xảy ra chuyện gì, cô chắc chắn không tránh khỏi bị liên lụy.
Sách tất nhiên là phải mua, nhưng cô không thể ra ngoài mua, cần phải trông chừng Du Vãn Chu.
Chị Vương lấy điện thoại ra, không chút do dự gọi cho sếp của mình - Chị Mai.
Khi nhận được điện thoại, Chị Mai còn đang họp.
Thấy người gọi tới là chị Vương, cô liền nói với các thành viên hội đồng quản trị của công ty: "Tiểu Vương gọi đến, là trợ lý của Du Vãn Chu. Tôi ra ngoài nhận điện thoại..." Nói xong, cô đứng lên rời phòng họp. "Tiểu Vương, có chuyện gì vậy?"
"Chị Mai, em cảm thấy... Du Vãn Chu có lẽ không quá bình thường..."
"Em nói từ từ, đã xảy ra chuyện gì?" Chị Mai tự hỏi liệu Du Vãn Chu có lại nổi cáu hay không.
Chị Vương kể lại toàn bộ sự việc liên quan đến Du Vãn Chu, đồng thời thường xuyên quay đầu lại nhìn, sợ cậu nghe thấy cô đang nói chuyện với Chị Mai.
Sau khi nghe chị Vương trình bày xong, Chị Mai im lặng một lúc lâu. "Em ấy đã quyết định rồi sao?"
"A?" Chị Vương không phản ứng ngay.
"Ý chị là Tiểu Du đã quyết định rời khỏi giới giải trí, trở về làm một học sinh bình thường?"
"Em ấy nới với em như vậy."
"Lúc đó thái độ thế nào?"
"Em ấy... rất bình tĩnh. Nói chuyện cũng rất có logic và trật tự." Chị Vương lo Chị Mai nổi giận, nói chuyện cực kỳ cẩn thận, không dám chọc giận Chị Mai.
"Vậy em tiếp tục trông em ấy, đúng rồi, em ấy cần gì, chút nữa chị sẽ mang đến."
"Em ấy nói, muốn một quyển '5 năm khoa cử, 3 năm thi thử', môn toán."
"Được."
"Chị Mai, chị thấy em có nên khuyên cậu ấy không?"
Chị Mai bên kia không để lộ cảm xúc. "Em ấy đã quyết định rồi, em khuyên làm gì nữa? Em ở bên kia trông chừng cho kỹ, đừng để em ấy xảy ra chuyện. Nếu không, chị cũng không biết phải giải thích với cha mẹ em ấy như thế nào."
"Sách em ấy cần, lát nữa chị sẽ mang đến."
Chị Vương cúp điện thoại, lúc này mới thở phào. Bên phía Chị Mai, nghe nói về quyết định rời khỏi giới giải trí của Du Vãn Chu cũng không bộc lộ thái độ gì, miễn là không giận chó đánh mèo với cô là được. Cô vốn chỉ là một trợ lý, kiếm chén cơm mà thôi.
"Bạn học Du Vãn Chu, đợi chút nữa Chị Mai sẽ đem bài tập tới cho em..." Chị Vương còn chưa nói xong thì đã thấy Du Vãn Chu nằm chườm lên bàn phím máy tính, trông như chẳng còn thiết tha gì để sống.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Cô chạy nhanh tới, đẩy nhẹ cậu.
"Em... haizzzz, nhìn thấy những kiến thức đó liền cảm thấy mơ màng sắp ngủ, nghĩ đến ba năm sắp tới, em thấy tương lai của mình thật đáng lo ngại!"
Chị Vương vừa nhìn vừa cười, "Nhaaa, em vừa nãy đang đọc sách à?"
"Đọc trên máy tính một lúc, em bỗng thấy rất muốn ngủ." Không phải tinh thần cậu không tốt, cũng không hiểu tại sao, nhìn thấy những kiến thức đó đầu cậu liền quay cuồng, hoa mắt, muốn ngủ gục. Cả cơ thể như đang chống cự trước tri thức.
"Bây giờ mới biết học tập rất khó sao?" Chị Vương có chút vui sướng khi người gặp họa. Du Vãn Chu thành tích vốn rất kém. Nếu không phải là minh tinh, thì lúc còn đi học, đại khái cũng chỉ là một học sinh dở mà thôi.
Nhìn Du Vãn Chu đọc sách với vẻ mặt táo bón, chị Vương không nhịn được cười.
Du Vãn Chu, ngươi cũng có hôm nay sao?!
-----------------------------
Tinh Không Entertainment, cuộc họp theo dõi tình hình.
Sau khi nghe điện thoại của chị Vương, Chị Mai tốn chút thời gian mới tiêu hóa hết những gì chị Vương thuật lại về ý định của Du Vãn Chu. Cô thở dài một tiếng, rồi nét mặt nhanh chóng khôi phục lại vẻ sắc bén thường ngày.
Xoay người, nhìn về phía cánh cửa phòng họp. Hít sâu một hơi, Chị Mai đẩy cửa đi vào, vẫn giữ dáng vẻ nữ cường nhân đầy uy nghiêm của mình.
"Vừa rồi, tôi đã nhận được tin tức mới về Du Vãn Chu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip