Chương 38: Khiếp sợ

"Ơ..." Du Vãn Chu sửng sốt một chút, nhìn về phía Thầy Phương, khó hiểu hỏi: "Thầy ơi, chuyện này là sao?"

"Em mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao?" Thầy Phương mang theo ý cười, kiểu cười này có chút quái lạ. Du Vãn Chu không nói được là mùi vị gì, dù sao trong mắt cậu đó là một nụ cười rất kỳ quái.

Du Vãn Chu cầm bưu kiện mở ra xem. Hình như là một bức thư mời. Du Vãn Chu chỉ thấy mấy chữ thư mời, cậu còn hơi bực bội, thứ gì? Mời cậu cái gì vậy?

Kết quả, khi lấy thư mời ra cậu mới nhìn rõ, đây là thư mời trao giải Kỳ thi Toán học. Trên đó ghi rõ tên mời cậu đến Đại Lễ Đường Du Thành tham gia lễ trao giải Kỳ thi Toán học Du Thành, đồng thời đính kèm thành tích của cậu - 95.5 điểm.

Thành tích này không ngoài dự đoán của Du Vãn Chu, không tính là quá cao, nhưng tuyệt đối không thấp.

Thầy Phương dường như chưa từng xem thành tích của Du Vãn Chu. Sau khi Du Vãn Chu thi xong, ông cũng chưa từng hỏi Du Vãn Chu rốt cuộc thi thế nào. Không phải ông không quan tâm, ông chỉ sợ lại gây áp lực cho học sinh mà thôi.

Tuy ông không biết thành tích của Du Vãn Chu, nhưng ông vẫn khắp nơi dò hỏi, muốn biết rốt cuộc giải thưởng lần này được phân chia như thế nào.

Trước khi thành tích của Du Vãn Chu đến, ông gần như đã biết về sự phân chia giải thưởng và bao nhiêu điểm thì có thể đại diện Du Thành tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc. Làm giáo viên nhiều năm như vậy, những chuyện này ông vẫn có thể nghe ngóng được. Cũng không coi là vi phạm quy định, lại không phải là việc sửa điểm gì đó. Chỉ là sau khi có kết quả thi, hỏi thăm một chút về cách phân chia mà thôi.

Du Vãn Chu nhận được phong thư mời này đồng nghĩa với việc, giải Nhì cấp tỉnh của Du Vãn Chu đã chắc chắn.

Chỉ có những người đoạt giải Nhì tỉnh và Nhất tỉnh mới có thể nhận được thư mời này. Còn những học sinh không đạt được giải Nhì tỉnh, thì chỉ có thể nói lần sau cố gắng hơn.

"Để thầy xem thử thành tích của em là bao nhiêu." Thầy Phương cũng khá tò mò về thành tích của Du Vãn Chu, cũng không biết Du Vãn Chu là giải Nhì tỉnh hay giải Nhất tỉnh.

Giải Nhì tỉnh là từ người cuối cùng 75 điểm đến người đạt 90 điểm là người đầu tiên. Từ 90.5 điểm trở lên đều là đạt giải Nhất cấp tỉnh. Giải Nhất cấp tỉnh qua các năm đều được các trường đại học để mắt, muốn ký hợp đồng, tuyển thẳng các kiểu.

Khi Thầy Phương nhìn được thành tích của Du Vãn Chu, ông mở to hai mắt.

Thậm chí có chút không thở nổi, không thể tin được mà dùng sức xoa hai mắt của mình.

"Thầy ơi..." Du Vãn Chu nhìn động tác khó hiểu của Thầy Phương: "Thành tích của em... Có vấn đề gì sao?"

"Không... Không thành vấn đề!" Giọng Thầy Phương đều đang run rẩy: "Tiểu Chu, em đây là... Vào được Đội tuyển Du Thành thi Toán học toàn quốc rồi?"

"À?" Du Vãn Chu nhìn chằm chằm Thầy Phương, cậu phát hiện dường như khóe mắt Thầy Phương còn có nước mắt đang lấp lánh. Cậu không hiểu vì sao thầy đột nhiên lại muốn khóc, cậu chưa từng gặp tình huống như vậy. Trong nháy mắt Du Vãn Chu cảm thấy rất mơ hồ, cậu không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm trạng mơ hồ của mình.

Thầy Phương một tay nắm chặt tay Du Vãn Chu, đương nhiên loại tâm trạng này chỉ có Thầy Phương tự mình cảm nhận được.

Làm giáo viên nhiều năm như vậy, đây quả thực là lần đầu tiên ông gặp được một học sinh, đặc biệt là học sinh chính mình dạy dỗ, không chỉ có thể giành được giải Nhất cấp tỉnh, thậm chí còn có thể tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc. Đó chính là Kỳ thi Toán học toàn quốc đấy, mặc kệ lần thi này cuối cùng thành tích như thế nào, tệ nhất cũng có thể giành được một giải an ủi - giải Nhì Quốc gia. Đương nhiên, nếu nộp giấy trắng thì không thể nào.

Chỉ cần không phải nộp giấy trắng, kiểu gì cũng có thể vớt được một giải thưởng.

Từ khi trường trung học số 18 được thành lập, thực sự chưa từng có nhân tài thi đấu như vậy. Đừng nói là đại diện Du Thành tham gia thi Toán học, ngay cả vòng bán kết cũng hiếm khi có người có thể vào, dù có vào bán kết thì cũng trắng tay mà về. Ban đầu Thầy Phương còn cân nhắc, nếu Du Vãn Chu lần này thi không được thì năm sau có thể tiếp tục. Không ngờ Du Vãn Chu lại nhận được thư mời, đây chính là chuyện phi thường.

Ông yên tâm thì yên tâm, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ đến Du Vãn Chu không chỉ đạt giải Nhất tỉnh, mà còn đại diện Du Thành tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc.

Thầy Phương dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được kết quả lại tốt hơn trong tưởng tượng của mình không ít. Mặc dù Du Vãn Chu chỉ là người cuối cùng trong số những đại diện của Du Thành tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc, điều đó cũng đủ để chứng minh Du Vãn Chu có thiên phú cực kỳ lớn trong Toán học.

Ông làm sao có thể không rơi nước mắt chứ? Đã bao nhiêu năm rồi, mới có một Du Vãn Chu.

Càng đừng nói vì độ khó của Kỳ thi Toán học năm nay lớn hơn các năm trước, thành tích của rất nhiều học sinh trường cấp ba trọng điểm cũng không tính là đặc biệt tốt. Thậm chí có người cũng chỉ là giải Nhì tỉnh. Ngược lại, giữa một đám học sinh trường cấp ba trọng điểm, tên của học sinh trường cấp ba bình thường lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đặc biệt làm người khác chú ý.

..................

Tống Huy cầm bảng điểm đi vào văn phòng Trần Viễn, chạy chậm đến trước mặt ông nói: "Giáo sư, đây là bảng điểm Kỳ thi Toán học năm nay."

Trần Viễn còn chưa xem, liền đặt câu hỏi: "Du Vãn Chu có trong đó không?"

"Có." Mắt Tống Huy vừa xoay chuyển: "Ngài có muốn xem bài thi của cậu ấy không?"

"Ồ?" Trần Viễn nhướng mày, nhìn sắc mặt Tống Huy, dường như nghĩ đến điều gì đó: "Tôi xem bảng điểm trước."

Cầm bảng điểm, xem một lúc, Trần Viễn hừ lạnh một tiếng nói: "95.5, cậu tin không?"

Tống Huy lắc đầu. Anh khẳng định không tin thành tích của Du Vãn Chu chỉ có 95.5. Bài thi Tống Huy đã xem qua, anh nhắm mắt lại cũng có thể đạt 120, anh không tin Du Vãn Chu không làm được. Chắc chắn có vấn đề gì đó ở đây.

"Có mang bài thi của em ấy đến không?"

"Đây." Tống Huy biết, giáo sư khẳng định sẽ muốn xem bài thi của Du Vãn Chu, cho nên khi nhận được bảng điểm, anh cố ý cầm bài thi đến.

Sau khi trao giải, những học sinh đại diện Du Thành tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc sẽ phải huấn luyện một thời gian tại Đại học Du Thành. Mà người phụ trách chính cho việc huấn luyện tất nhiên là thầy của anh, Giáo sư Trần Viễn. Người giảng dạy chính đương nhiên là anh, nghiên cứu sinh Tiến sĩ.

Huống hồ độ khó của đề thi Toán học năm nay lại lớn như vậy, hoàn toàn là do thầy anh, Trần Viễn cho rằng đề thi Toán học Du Thành trước đây hơi đơn giản, chủ trương đề thi Toán học có thể nâng độ khó lên một bậc, để sàng lọc ra những học sinh tốt hơn. Quả nhiên, Du Vãn Chu của trường số 18 này là hắc mã mà không ai nghĩ đến.

Nếu không phải trước đây đã gặp qua, Tống Huy cũng rất khó tưởng tượng, một học sinh trường cấp ba bình thường, dựa vào cái gì có thể trở thành hắc mã.

Nhưng mà sau khi gặp qua, điều anh nghĩ lại là, thằng nhóc này rốt cuộc đang chơi trò gì? Vì sao chỉ thi được 95.5 điểm, căn bản không hợp lẽ thường. Thằng nhóc này trình độ không khác anh là bao. Những đề này với người khác có lẽ rất khó. Nhưng đối với một người có học thức gần bằng một nghiên cứu sinh Tiến sĩ khoa Toán, quả thực là đơn giản đến mức áp đảo.

Anh còn chưa kịp xem bài thi của Du Vãn Chu, liền nóng lòng chạy tới đưa danh sách.

Trần Viễn cầm bài thi của Du Vãn Chu, tấm tắc nói: "Lời giải thì không tệ, chỉ là chữ có chút xấu. May mà không bị trừ điểm trình bày. Nếu không thằng nhóc này muốn vào Kỳ thi Toán học toàn quốc, tôi thấy rất khó."

"..." Hiện tại trọng điểm là vấn đề chữ viết xấu đẹp sao?

"Cậu xem thằng nhóc này..." Giáo sư Trần Viễn đặt bài thi của Du Vãn Chu trên bàn: "Câu 6 em ấy hoàn toàn không đụng đến. Câu này mười điểm, vốn là câu tặng điểm, em ấy căn bản không làm."

Tống Huy nhìn chằm chằm bài thi một chút, quả thật. Câu này là câu đơn giản nhất. Đại khái toàn bộ kỳ thi, chỉ có một mình Du Vãn Chu là không làm. Khẳng định không phải không kịp thời gian, e rằng cậu chàng này cố ý không làm.

"Còn có câu 1, phía trước hoàn toàn đúng, đến những bước cuối cùng, em ấy bắt đầu viết lung tung, đầu voi đuôi chuột. Cậu cảm thấy, đã làm được đến bước này em ấy sẽ làm sai sao?"

"Ý ngài là... em ấy cố ý?" Tống Huy chớp chớp mắt. Anh không phải không tin Du Vãn Chu sẽ cố ý làm như vậy, mà là anh quá tin tưởng Du Vãn Chu có thể làm ra chuyện như vậy.

Nếu không căn bản không thể giải thích được, vì sao thằng nhóc này chỉ thi được 95.5 điểm.

"Cậu nói, trừ cố ý ra, còn có điều gì có thể giải thích thằng nhóc này chỉ thi được có chút điểm như vậy?" Trần Viễn khẽ cười một tiếng, dường như không tức giận với hành động của Du Vãn Chu, ông chỉ cảm thấy có chút thú vị thôi. Ông cũng muốn xem, cậu chàng này có thể giả vờ được bao lâu, trong cuộc thi toàn quốc, có phải cũng có thể tiếp tục giả vờ được không.

"Em ấy căn bản không nghĩ đến việc tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc. Lần này xem như em ấy vận may tốt, vừa vặn là người cuối cùng có thể tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc." Trần Viễn buông bài thi, cất kính lão xuống, Tống Huy cũng không biết nên nói gì. Dường như nói gì cũng không đúng lắm.

Anh chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, không nói chuyện nữa.

"Lúc ở lớp huấn luyện, tôi sẽ nói chuyện riêng với em ấy." Trần Viễn không nói nữa, mà quay lại tiếp tục nghiên cứu công việc của mình. Tống Huy tự nhiên cũng không tiện nói thêm, lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

.......................

"Thời gian tương đối gấp, thứ Bảy này đi Đại Lễ Đường, phỏng chừng cuối tuần sau phải bắt đầu tập trung huấn luyện. Nghe nói thời gian huấn luyện là hơn mười ngày, sau đó sẽ đi thủ đô tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc." Thầy Phương kích động nói: "Em ở cuộc thi toàn quốc ngàn vạn lần không được căng thẳng, biết không?"

"Dạ." Du Vãn Chu gật đầu thật mạnh. Cậu căn bản không có ý định tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc năm nay. Thật không ngờ vận may lại tốt như vậy, có thể tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc. Muốn nói vận may tốt, dường như cũng không đúng lắm. Người phía sau cậu, chênh lệch với cậu vẫn có chút lớn.

Cậu là 95.5 điểm, vị phía sau cậu là 92.5 điểm, chênh lệch tròn 3 điểm.

Nói chuyện một hồi lâu với Thầy Phương đang kích động, Du Vãn Chu mới lặng lẽ trở về phòng học, làm việc của mình như thường ngày. Cũng không khoe khoang việc mình sắp đi nhận giải.

Về đến nhà, Ngô Đồng lại hỏi thăm Du Vãn Chu trước: "Tiểu Chu, em nghe nói hôm nay có thư gửi cho em đúng không?"

Du Vãn Trầm tò mò nhìn về phía bên này. Du Vãn Chu nói: "Đúng vậy, có một phong thư. Bất quá là bên Kỳ thi Toán học gửi đến, bảo em cuối tuần đi Đại Lễ Đường nhận giải."

"Chuyện tốt mà." Ngô Đồng mỉm cười: "Giải Nhất tỉnh hay giải Nhì tỉnh?"

"Nghe Thầy Phương nói, hẳn là được giải Nhất tỉnh. Nói em hình như đã giành được suất tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc?"

"Thật hay giả?" Ngô Đồng đều chấn kinh. Đại khái Thầy Phương quá mức kích động nên căn bản chưa kịp nói chuyện này với Ngô Đồng.

Du Vãn Trầm đang cầm ly chuẩn bị uống nước.

Cái ly rơi xuống, nước chảy hết xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip