Chương 45: Giấu dốt

"Ký thôi!" Du Vãn Chu cầm bút, trực tiếp viết tên mình vào Bên B. 

Có gì mà không thể ký, cậu đã quyết định học ở Đại học Du Thành rồi thì còn sợ gì vấn đề hợp đồng. Huống hồ, anh cậu cũng đã xem qua, hợp đồng không có vấn đề gì. Vậy thì cậu mắc gì mà không ký?

Tống Huy bị hai anh em Du Vãn Chu dọa cho sợ, vội vàng nói: "Các cậu thật sự không xem xét thêm chút nào sao?"

"Không cần." Du Vãn Chu lắc đầu: "Có gì mà phải xem. Anh tôi đã thấy không có vấn đề, vậy thì cứ ký luôn thôi."

"..." Anh trai thấy không có vấn đề, em trai liền ký luôn, này... hai người các cậu thật sự không định bàn bạc gì về hợp đồng sao?

Du Vãn Chu ký xong hợp đồng, đưa cho Tống Huy: "Thầy Tống, ngài xem như vậy được chưa?"

"Được... được!" Tống Huy gật đầu. Anh ta có chút trợn mắt há hốc mồm, quả thật không ngờ Du Vãn Chu không cần suy nghĩ đã ký thẳng hợp đồng. Kiểu này cũng được sao, thật sự không biết nên nói gì.

"Vậy, bây giờ chúng tôi có thể đến ký túc xá không?"

"Đúng rồi." Tống Huy khôi phục vẻ mặt, cầm theo tập tài liệu, nói với Du Vãn Chu: "Cậu muốn ở cùng ai?"

"Có thể tự mình phân phòng sao?"

"Chỗ các cậu ở là ký túc xá nghiên cứu sinh, hai người một phòng. Có thể phân phòng, cũng có thể tự mình lựa chọn. Hôm qua Lục Trang có gọi điện thoại cho tôi, nói muốn ở chung phòng ký túc xá với cậu. Tôi muốn hỏi ý kiến của cậu, cậu thấy sao? Có muốn ở chung với Lục Trang không?"

"Em..." Du Vãn Chu trầm ngâm một chút: "Cũng được. Lục Thần lợi hại như vậy, cơ hội được ở gần để sùng bái cậu ấy như thế này đâu thể nhường cho người khác."

"Đừng có nói nhảm nữa. Nếu cậu tung hết thực lực ra, còn tới lượt Lục Trang sao."

Du Vãn Chu chỉ có thể cười trừ một cách ngượng nghịu.

Du Vãn Trầm tiếp lời: "Thầy Tống, thầy cũng đừng có đánh giá nó cao quá. Cái tên này, từ nhỏ đã không thích học hành. Cũng chỉ là dạo gần đây không biết bị cái gì kích thích, mới chịu chăm chỉ."

"Đây chẳng phải là... Học tập tốt, mỗi ngày tiến về phía trước sao?" 

Trước đây Du Vãn Chu cả ngày sống cuộc sống xa hoa trụy lạc, không phải ở trên đường chạy show thì cũng đang chạy show. Cậu ta cứ làm ra vẻ thế gian thái bình, nhưng làm gì có nhiều ngày tháng yên ả như vậy. Bất quá chỉ là có người giúp cậu gánh vác tất cả thôi. Du Vãn Chu của trước đây thấy sách là muốn bỏ chạy. Nhưng Du Vãn Chu hiện tại thì khác, đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc học tập.

Đã là thế kỷ 21 rồi, còn không học tập, thật sự nghĩ làm ngôi sao là xong chuyện ư?

Đừng đùa. Du Vãn Chu hiện tại tuy rằng đối với ngôi sao không có thành kiến gì, nhưng cũng không cho rằng ngôi sao là một nghề nghiệp tốt đẹp gì. So với ngôi sao, cậu vẫn thích làm một nhân viên nghiên cứu hơn. Tuy nói đãi ngộ của dân khoa học không thể so với ngôi sao, nhưng cái loại cảm giác vinh dự thì không thể so sánh được.

Tống Huy khẽ cười một tiếng. Anh ta lại cảm thấy Du Vãn Chu đại khái là thiên phú rất cao, trước đây không thích học tập. Nhưng sau khi đọc sách thì không thể dừng lại được? Hẳn là ý này. 

Anh ta nói với Du Vãn Trầm: "Kỳ thật Du sư đệ thiên phú thực sự rất tốt, chỉ là trước kia không thích học tập mà thôi. Anh xem cậu ấy hiện tại nhiệt tình học tập thì có thể đạt được thành tích không tồi trong Kỳ thi Toán học. Tôi tin tưởng Du sư đệ nếu ở đại học nghiên cứu Toán học tử tế, tương lai trong lĩnh vực Toán học cơ sở sẽ tiền đồ vô lượng."

Du Vãn Chu im lặng. Trong lòng cậu không chỉ nghĩ về Toán học cơ sở, mà còn có Vật lý học. Thậm chí cả Hóa học và Sinh vật học các thứ. Dù sao thời gian còn rất nhiều, cứ từ từ học tập.

Một ngày nào đó không chỉ Toán học của cậu rất lợi hại, các môn khoa học khác cũng có thể ngang tầm.

"Được rồi, đi ký túc xá xem trước đi." Tống Huy mở cửa xe, xuống xe.

"Ký túc xá có điều hòa, hoàn cảnh cũng không tệ. Sau này Du sư đệ học ở Đại học Du Thành, đại khái cũng sẽ ở ký túc xá nghiên cứu sinh. Được Giáo sư Trần tự mình chỉ dẫn, vốn dĩ kiến thức chính quy của hệ Toán học Đại học Du Thành Du sư đệ cũng không có gì để học..." 

Nếu không phải Giáo sư Trần Viễn chỉ dẫn Du Vãn Chu, hoặc Du Vãn Chu có thể thỉnh giáo Giáo sư Trần Viễn, Du Vãn Chu đại khái có thể chờ đến sau Kỳ thi IMO rồi hãy lựa chọn trường học.

Lúc đó, hầu như tất cả các trường học trong nước cậu đều có thể tự chủ lựa chọn, thậm chí còn sẽ có các danh giáo nước ngoài mời cậu.

Bất quá, hiện tại Đại học Du Thành đã giương cành ô liu, điều kiện đưa ra cũng coi như hậu hĩnh. Cậu giấu dốt, nhưng điều kiện Đại học Du Thành đưa ra cũng quả thật rất tốt. Giấu dốt dĩ nhiên vẫn cần phải tiếp tục, nhưng Du Vãn Chu cũng tin tưởng mình có thể giành được suất IMO. Chỉ cần cho cậu một chút thời gian, xem qua bài thi của đám học sinh các tỉnh thành khác, cậu hẳn là có thể làm được.

Hơn nữa, cái thứ này có thể xem sao? Du Vãn Chu cũng không rõ lắm.

Mở cốp xe, lấy cặp sách và vali du lịch ra. Dưới sự dẫn dắt của Tống Huy, Du Vãn Chu đi vào ký túc xá. Chẳng mấy chốc, liền đến trước phòng của cậu. Tống Huy chỉ vào phòng nói: "Du sư đệ, cậu ở đây. Tôi phỏng chừng lát nữa Lục Trang sẽ tới. Cậu dọn dẹp một chút đi, tối nay sẽ phải đi học... Bất quá, chờ cậu dọn dẹp xong thì liên hệ tôi trước, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Giáo sư."

"Dạ!" Du Vãn Chu gật đầu, nhanh nhẹn bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Du Vãn Trầm ở bên cạnh giúp đỡ, còn Tống Huy anh ta đã rời khỏi ký túc xá đi đón các học sinh khác.

Chờ Du Vãn Chu dọn dẹp xong, Du Vãn Trầm đưa cho Du Vãn Chu một khoản tiền, là lo lắng cậu ăn uống không ngon. Còn về điều kiện phòng ở, Du Vãn Trầm vẫn rất hài lòng. Phòng hai người, có ban công và phòng vệ sinh, thậm chí còn có điều hòa. Điều kiện này vào thời điểm này thật sự được coi như rất tốt.

Đi dạo một vòng ký túc xá, Du Vãn Trầm hài lòng gật đầu: "Tiểu Chu, anh đi trước đây. Nếu em có chuyện gì, cứ liên hệ anh, biết không?"

"Dạ." 

Du Vãn Chu lập tức muốn đi gặp Giáo sư Trần Viễn, sau đó cậu phỏng chừng mình đại khái sẽ đi thư viện các thứ. Còn về chương trình huấn luyện buổi tối, thực ra Du Vãn Chu cho rằng mình đi hay không cũng không có gì quan trọng.

Nhưng vì vấn đề ảnh hưởng, Du Vãn Chu vẫn cảm thấy mình cần phải đi một chút. Cũng không biết cái huấn luyện này là huấn luyện kiểu gì. Nếu là giảng giải một ít Hình học, Số luận các thứ. Thì Du Vãn Chu sẽ rất nhàm chán, bởi vì những gì được nói đều là những kiến thức sơ đẳng. Những kiến thức này đều đã nắm vững trong đầu Du Vãn Chu, người khác lại không thể lấy đi. Việc cậu học tiếp những kiến thức này không có bất kỳ tác dụng nào.

Chi bằng làm cái gì thực tế hơn, như để cậu đi học Vật lý hoặc xem qua bài thi của người khác, để cậu phỏng chừng được năng lực của đối phương rốt cuộc đang ở đâu. Gần đây Du Vãn Chu rất thích làm chuyện như vậy. Cậu cảm thấy mình cũng rất thần kỳ, có thể phỏng chừng chính xác năng lực của người khác rốt cuộc được bao nhiêu. Sai số của điểm thi sẽ không lớn lắm.

Giống như cậu khi phỏng chừng điểm của Hứa Đào vậy, điểm cơ bản không chênh lệch quá một điểm.

Du Vãn Trầm rời đi, Du Vãn Chu gọi điện thoại cho Tống Huy. Vừa lúc, Tống Huy đang dẫn Lục Trang đi vào phòng.

"Lục Trang, đây là phòng của cậu." Lục Trang không chỉ đến một mình, phía sau còn có người lớn đi theo. Nhìn qua hẳn là cha của Lục Trang. Ông ấy nhìn Du Vãn Chu một chút: "Bạn học, chào cháu."

"Cháu chào chú." Du Vãn Chu cũng không biết người lớn là ai, chỉ có thể khách khí nói một tiếng chào.

"Chú là cha của Lục Trang, cháu là?"

"Cháu chào chú Lục, cháu tên là Du Vãn Chu."

"Du Vãn Chu à, là học sinh trung học số 18 lọt vào Kỳ thi Toán học toàn quốc đó sao." Cha Lục Trang dường như rất hiểu những chuyện này, sau đó còn nói thêm: "Cháu rất lợi hại nha."

Du Vãn Chu ngoài việc cười ngây ngô ra, cũng không thể làm gì.

"Kia hay là cháu giúp Lục Trang trải giường nha?" Du Vãn Chu kéo tay áo, muốn đi giúp đỡ.

"Không cần, không cần..."

"Du Vãn Chu, cậu ra đây một chút." Tống Huy ngoắc ngón tay. Du Vãn Chu ngượng ngùng cười với cha con Lục Trang, đi theo Tống Huy rời khỏi phòng.

"Dẫn cậu đi tìm Giáo sư, đi theo tôi." Tống Huy đi ở phía trước, Du Vãn Chu theo ở phía sau.

Hai người rời khỏi ký túc xá, đi đến khu giảng đường.

Đi vào văn phòng Giáo sư Trần Viễn, Giáo sư Trần Viễn dường như đang làm việc.

"Giáo sư." Tống Huy thận trọng nói: "Em đã dẫn Du sư đệ đến rồi, thầy xem còn có chuyện gì nữa không?"

"Ừm, Du Vãn Chu ở lại, cậu đi xem những học sinh kia đi. Nói cho bọn họ thời gian và địa điểm huấn luyện buổi tối, dẫn bọn họ đi làm quen một chút."

"Vậy Du sư đệ....."

"Cậu ấy không cần đi."

"Như vậy không tốt lắm đâu?" Tống Huy cảm thấy làm như vậy, không phải là không hòa đồng với mọi người mà là thiên vị trắng trợn. Làm như vậy giống như không tốt lắm. Tuy nói không phải chuyện gì to tát, nhưng cũng sẽ có học sinh cho rằng đây là đang giúp Du Vãn Chu học bổ túc.

"Ừm... Cứ nói tôi tìm Du Vãn Chu nói chút chuyện, ngày mai cậu ấy sẽ cùng đám học sinh kia cùng nhau học tập." Giáo sư Trần Viễn đeo kính lão, đang làm bài, đầu cũng không ngẩng lên.

"Được rồi, Tống Huy, cậu đi trước chăm sóc những học sinh kia đi."

Tống Huy rời đi, Du Vãn Chu một mình ở trong văn phòng, có chút đứng ngồi không yên.

"Du Vãn Chu, em lại đây." Nghe thấy lời gọi của Giáo sư Trần Viễn, Du Vãn Chu ngoan ngoãn đi đến đối diện Giáo sư Trần Viễn ngồi xuống.

Giáo sư Trần Viễn đặt đề mục trước mặt Du Vãn Chu: "Nè, em xem thử, giải quyết vấn đề này thế nào?"

Ban đầu Du Vãn Chu có chút kinh ngạc, sau đó bắt đầu suy tư. Lúc này Giáo sư Trần Viễn đưa giấy và bút cho cậu. Cậu cũng không khách khí viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp. Sau một thời gian, đưa giấy nháp cho Giáo sư Trần Viễn.

"Không tồi." Giáo sư Trần Viễn gật đầu: "Nghĩ kỹ sau này muốn nghiên cứu đề tài gì chưa?"

"Tống Huy đã nói với em rồi phải không? Có nghĩ tới đề tài mình muốn nghiên cứu chưa?"

"Mở rộng Vấn đề Abel." Du Vãn Chu buột miệng thốt ra. Cậu thật sự muốn nghiên cứu cái thứ này.

"Mở rộng Vấn đề Abel?" Giáo sư Trần Viễn trầm ngâm một chút: "Vấn đề này tương đối khó khăn, rất nhiều nhà Toán học đều không thể làm tốt, em cảm thấy mình có thể làm tốt sao?"

"Có thể!" Du Vãn Chu dùng sức gật đầu: "Em nhất định có thể làm tốt."

"Vậy được. Nếu em cảm thấy chính mình nhất định có thể làm tốt, vậy từ giờ trở đi, em liền phải suy nghĩ mình nên làm vấn đề này thế nào."

"Kỳ thi Toán học cũng không được lơ là. Tôi biết thực lực của em, không giành được suất IMO thì em cũng không cần đến gặp tôi."

"Giáo sư..." Du Vãn Chu nịnh nọt nói: "Em có một vấn đề muốn thỉnh giáo thầy."

"Nói."

"Những bài thi Olympic của các tỉnh thành khác năm nay, em có thể xem qua không ạ?"

Giáo sư Trần Viễn ngẩng đầu lên, đánh giá Du Vãn Chu, bình tĩnh nói: "Chuẩn bị tiếp tục giấu dốt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip