Chương 53: Đại thần
"Đừng giỡn, em không làm minh tinh nhiều năm rồi. Em chỉ muốn làm một cái máy học tập không có cảm xúc thôi."
"Em làm được đấy, bạn học Du Vãn Chu." Tống Huy cố nén cười, vừa nói vừa cười với Du Vãn Chu đi về phía ô tô. Du Vãn Chu cùng Tống Huy cùng bước vào trong xe. Bọn họ hoàn toàn không chú ý tới, có người đang lén lút đi theo họ để chụp lén.
Mà kể cả Du Vãn Chu có biết, e rằng cũng không làm được gì.
Hiện tại cậu một không có công ty, hai không phải minh tinh. Cậu có thể làm gì? Cũng chỉ có thể mặc kệ đám truyền thông tin tức giải trí này cứ tùy tiện dựng chuyện về cậu thôi. Nếu họ làm quá lố, cậu chỉ có thể dùng đến pháp luật.
Dù sao cậu cũng không hề nghĩ đến việc quay lại giới giải trí. Phát triển theo hướng hiện tại cũng không tệ. Không chừng sau này còn có thể cùng Giáo sư Trần Viễn làm dự án. Cậu cũng không sợ đắc tội với những truyền thông bát quái đó, cùng lắm cũng chỉ là cả đời không qua lại với nhau thôi.
................
Phóng viên truyền thông chụp lén được ảnh của Du Vãn Chu xong, liền mang về viết bài. Còn Du Vãn Chu thì đến khách sạn đã được đặt sẵn ở gần Đại học Kinh Thành nhận phòng. Khách sạn cũng không tồi, hai người một phòng. Dựa theo sự sắp xếp khi ở Đại học Du Thành, Du Vãn Chu và Lục Trang ở cùng phòng.
Phòng rất rộng rãi, Du Vãn Chu và Lục Trang cũng rất hài lòng.
Ăn xong bữa tối, Tống Huy cố ý nhắc nhở ngày mai phải thi, bảo bọn họ hôm nay ngủ nghỉ thật tốt. Đặc biệt là Du Vãn Chu, buổi tối không được tiếp tục đọc sách, phải nghỉ ngơi đầy đủ mới được. Cho dù kiến thức của Du Vãn Chu có sâu rộng đến mấy, nếu thức trắng đêm mà ngày mai thi không tốt, thì thật sự không biết nói sao với Giáo sư Trần Viễn.
Trở về phòng, Lục Trang cũng cố ý dặn Du Vãn Chu một câu: "Du Vãn Chu cậu phải ngủ ngon đấy, không thể cứ đọc sách suốt đêm như vậy."
"Tôi biết." Du Vãn Chu miệng trả lời rất nhanh, nhưng trên thực tế, việc trong tay cậu không hề dừng lại.
Lục Trang tắm xong, nhìn Du Vãn Chu vẫn đang nghiên cứu, hận không thể trực tiếp ra tay tiêu hủy hết giấy nháp của Du Vãn Chu. Tên này giống như là nghe không hiểu tiếng người vậy.
Đã gần 10 giờ tối, vẫn không có ý định dừng lại. Nếu cứ nghiên cứu đến sáng sớm ngày mai, chẳng lẽ lại muốn ngủ gật trên phòng thi sao? Điều này quá không tôn trọng Kỳ thi Toán học toàn quốc. Mặc dù biết Du Vãn Chu rất lợi hại, nhưng lợi hại là một chuyện, ngủ gật trong một kỳ thi mà tất cả học sinh thi Toán học toàn quốc đều rất nghiêm túc. Quá sơ sài và quá không tôn trọng người khác.
Nói thế nào đi nữa, các thí sinh khác cũng coi như là đối thủ của Du Vãn Chu mà.
Lục Trang đi đến trước mặt Du Vãn Chu, giật lấy cây bút trong tay cậu: "Tôi nói nè Du Thần, cậu ít ra cũng phải tôn trọng đối thủ một chút chứ, cậu không phải là muốn ngủ trong lúc thi đấu đấy chứ?"
"Làm sao có thể." Du Vãn Chu nói lời như vậy, nhưng kỳ thật cậu vẫn không có ý định nhúc nhích.
Lục Trang tức đến ngứa răng: "Vậy sao bây giờ cậu còn chưa ngủ, sáng mai lấy đâu ra tinh thần làm bài?"
"Cậu yên tâm đi." Du Vãn Chu rất bình tĩnh nói: "Sáng mai tôi khẳng định có tinh thần làm bài."
"Nói xem, cậu chuẩn bị khi nào ngủ." Đặt bút xuống, Lục Trang có ý định giám sát Du Vãn Chu ngủ.
Cũng không biết có phải Tống Huy đã nói gì với Lục Trang không, Du Vãn Chu đành phải đứng dậy nói: "Được rồi, tôi đi tắm trước, sau đó ngủ."
"Đi mau!"
Du Vãn Chu sờ mũi, cậu biết tối nay tuyệt đối không thể tiếp tục đọc sách nữa. Nếu không, Lục Trang còn không biết sẽ làm ầm ĩ cậu đến mức nào.
Tắm rửa xong xuôi, dưới ánh mắt hăm dọa của Lục Trang, Du Vãn Chu thành thật nằm trên giường ngủ. Tắt đèn, Lục Trang nói một câu ngủ ngon. Chắc là cậu ta ngủ ngay lập tức, vì hôm nay họ rất bận. Tàu xe mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt.
Đáng tiếc Du Vãn Chu căn bản không ngủ được, trong đầu toàn là ý tưởng giải đề Số luận Đại số. Nhắm mắt lại, cậu tiếp tục suy nghĩ về ý tưởng giải đề, nghĩ tới nghĩ lui... rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Huy dặn dò họ mang đầy đủ tất cả những thứ cần thiết, đặc biệt phải kiểm tra kỹ thẻ dự thi. Đừng đến Đại học Kinh Thành rồi mới nhớ ra mình thiếu thứ gì.
Mọi người kiểm tra xong, được Tống Huy dẫn đội đi đến phòng thi Đại học Kinh Thành.
Bởi vì bản thân Tống Huy trước đây chính là sinh viên Đại học Kinh Thành, đã ở đó bảy, tám năm, căn bản không hề xa lạ gì với nơi này. Anh ta đưa các học sinh đến trước cổng phòng thi Đại học Kinh Thành.
"Được rồi, các em vào đi. Tôi sẽ đợi các em ở bên ngoài." Tống Huy phất tay. Bên cạnh, một người đi tới, lớn tiếng nói: "Ôi, Tống Sư huynh, sao anh lại về đây?"
Các học sinh đang đi về phía phòng thi, có vài người tò mò quay đầu nhìn thoáng qua.
Họ phát hiện Tống Huy và người kia trò chuyện rất vui vẻ, cười ha hả.
Lục Trang nói nhỏ: "Thầy Tống Huy trước đây là sinh viên Kinh Đại à?"
Du Vãn Chu sửng sốt một chút: "Các cậu không biết Thầy Tống trước đây là Tiến sĩ của Kinh Đại sao?"
"Ngạch..."
"Anh ấy từ đại học đã học liên tục ở Kinh Đại rồi mà." Du Vãn Chu lại nói thêm một câu.
Tề Viễn tò mò hỏi: "Du Thần, cậu hình như rất quen thuộc với Thầy Tống Huy?"
"Cũng không tính là quen thuộc, chỉ là biết một chút chuyện."
"Các bạn học, sắp vào phòng thi rồi, các cậu có hồi hộp không?" Hà Văn Bân đang hít sâu.
Lục Trang vỗ vai anh ta: "Đừng hồi hộp, cậu chỉ cần phát huy hết bản lĩnh của mình, nhất định sẽ đạt Quốc gia hạng Nhất."
Các đội tuyển học sinh khác cũng đã đi đến phòng thi. Trong đó có một nam sinh cao lớn nhìn về phía này vài lần.
Lục Trang ghé sát tai Du Vãn Chu nói: "Đó chính là Đinh Úc Hàng."
"Hắn là Đinh Úc Hàng?" Du Vãn Chu cũng đánh giá nam sinh cao lớn kia. Trông cậu ta rất vạm vỡ, không giống người học Toán học mà giống người làm thể thao hơn.
"Cậu ta cũng coi như đức trí thể mỹ phát triển toàn diện. Thành tích Toán học đặc biệt tốt, thể dục cũng rất giỏi." Lục Trang nói nhỏ: "Tôi nghe nói, ước mơ của cậu ta sau này là thi vào trường Quân đội, không phải Kinh Đại."
"Vậy không phải quá tốt sao?" Du Vãn Chu gật đầu. Nhân tài! Đây là nhân tài thật sự đấy.
"Nhưng mà, cậu ta chuẩn bị đạt Quán quân IMO xong rồi mới vào trường Quân đội. Tôi nghe nói, vài trường đại học đã lần lượt đến thuyết phục cậu ta. Đều bị Đinh Úc Hàng từ chối hết, tuyên bố rằng không phải trường Quân đội thì không học."
"Lợi hại!" Du Vãn Chu không khỏi giơ ngón cái lên. Đây mới là Đại Thần thật sự nha.
"Bất quá, hình như cậu ta đang nhìn chằm chằm cậu kìa."
"Phỏng chừng coi tôi là đối thủ." Lục Trang buồn cười nói: "Ai biết nửa đường lại giết ra một Trình Giảo Kim (người bất ngờ xuất hiện làm rối loạn cuộc diện) chứ? Cậu nói đúng không, Du Thần."
"Sao tôi cứ cảm thấy lời này của cậu, hình như đang quanh co mắng tôi?"
"Không có, không có. Tôi thật sự không có ý đó."
Sơ khảo là để loại bỏ những người không đạt được Quốc gia hạng Nhì thôi, nhưng về cơ bản các năm trước sơ khảo đều qua hết. Chỉ có khi thi phụ thí mới phân ra cao thấp.
Trong mấy chục suất Quốc gia hạng Nhất, cũng chỉ có top 15 mới có thể tham gia Trại huấn luyện Toán học mùa đông. Cả nước có mấy chục tỉnh thành, nhiều người như vậy tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc. Đạt Quốc gia hạng Nhì thì đơn giản, muốn đạt Quốc gia hạng Nhất là khá khó khăn. Còn muốn xếp top 15, về cơ bản có thể nói, top 15 trong Kỳ thi Toán học toàn quốc chính là tinh anh tương lai của giới Toán học Hoa Quốc.
Một số người thậm chí có thể là tinh hoa hoặc người đứng đầu tương lai của Vật lý, Hóa học, Kỹ thuật Thông tin... rốt cuộc Toán học là nền tảng của mọi khoa học, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Không có nền tảng Toán học, rất nhiều ngành khoa học không thể phát triển.
"Đi thôi, đừng nhìn nữa, có nhìn cũng không thể nhìn thấu cậu ta. Hơn nữa, bên chúng ta còn có Đại Thần như cậu hộ giá hộ tống, hẳn là không có vấn đề gì. Đúng rồi, sẵn tiện hỏi cậu một câu, sẽ không chơi quá trớn chứ?"
"Sẽ không." Du Vãn Chu lắc đầu: "Tôi đã có khái niệm cơ bản về thực lực tất cả các thí sinh, sai số sẽ không quá lớn."
"Vậy được, tôi sẽ toàn lực ứng phó. Tôi hy vọng có thể gặp cậu, vị Đại Thần này, ở Trại huấn luyện Toán học mùa đông."
"Tôi cũng vậy..." thực ra sau khi huấn luyện, thực lực Tề Viễn cũng tiến bộ không ít.
Không thể nói là ngang sức với Lục Trang, nhưng cũng không hề thua kém. Cả hai đều rất có hy vọng giành được suất IMO. Cộng thêm một Du Vãn Chu nữa. Lần này, đội tuyển Du Thành chuẩn bị nghịch thiên. Du Thành sẽ chiếm phân nửa nhân số nếu thật sự giành được ba suất (trong tổng số sáu suất IMO).
E rằng Sở trưởng Sở Giáo dục Du Thành ngủ cũng phải cười tỉnh mất.
"Hàng Thần, cậu đang nhìn gì đấy?"
Cũng không biết từ lúc nào, người trong giới thi đấu đặc biệt thích gọi nhau là X Thần. Cảm giác giống như rất cao quý vậy. So với học sinh bình thường, quả thật những tuyển thủ thi đấu này có hào quang thiên tài. Rất cao quý, nhưng khi đi sâu vào giới thi đấu mới biết, thế giới này đối với mọi người rốt cuộc có bao nhiêu ác ý.
Giống như có lẽ một tuyển thủ tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc, ở trường học của mình, thậm chí trong thành phố, đều là thiên tài nổi tiếng. Nhưng thất bại khi tham gia thi toàn quốc cũng sẽ không làm người ta bất ngờ. Hoa Quốc quá lớn, thiên tài quá nhiều.
Luôn luôn sẽ có Đại Thần thiên tài hơn bạn. Mà những Đại Thần ở đỉnh kim tự tháp đó tự nhiên là Đại Thần chân chính. Các tuyển thủ thi đấu khác, miễn cưỡng chỉ có thể xưng là Ngụy Thần. Bất quá là tân bốc lẫn nhau thôi, mọi người đều thích nghe như vậy. Nói cho vui thôi, đều là tuyển thủ có thể tham gia thi Toán học, không ai sẽ thật sự để tâm.
"Thấy người kia không?"
"Người nào?"
"Nè, chính là cái người trông khá đẹp trai kia—"
"Người đó tôi thật sự lần đầu tiên nhìn thấy."
"Tôi nói cái người bên cạnh cậu ta ấy."
"Lục Thần? Đại Thần đứng đầu thi đấu Toán học Du Thành." Anh ta lẩm bẩm nói: "Trước đây Hàng Thần không phải đã gặp cậu ta rồi sao?"
"Đối thủ rất lợi hại." Đinh Úc Hàng tóm tắt lên tiếng: "Phỏng chừng lại sẽ gặp được cậu ta ở Trại huấn luyện Toán học mùa đông."
"Tôi nghe nói năm ngoái vị Đại Thần này đã được đặc cách tuyển thẳng, nhưng không có tham gia IMO."
"Đúng vậy, năm ngoái cậu ta suýt chút nữa là có thể tham gia IMO. Tôi và cậu ta năm nay đều là hướng đến IMO."
"Hàng Thần, cậu không suy nghĩ lại sao? Kinh Đại là đại học đỉnh cấp, cậu không cần thiết phải nhất định vào Đại học Khoa học Quốc phòng chứ?"
"Cậu không hiểu đâu." Đinh Úc Hàng lắc đầu: "Đi thôi, sắp thi rồi, cũng không biết có cùng phòng thi với tên này không."
Chờ Đinh Úc Hàng đi vào phòng thi, phát hiện người có ngoại hình khá đẹp đã trò chuyện lâu với Lục Trang kia, lại cùng phòng thi với cậu ta. Hơn nữa, còn ở phía trước cậu ta.
Đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cậu ta hạ giọng nói: "Bạn học."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip