Chương 57: Cãi nhau

"Cái gì gọi là tôi cũng đi ra ngoài?" Tống Huy dở khóc dở cười: "Tôi không thể ra ngoài à?"

"À, ý em không phải vậy." Du Vãn Chu lắc đầu nói: "Em có chuyện muốn nói với thầy."

"Em nói đi." Tống Huy nghiêm túc lắng nghe Du Vãn Chu.

"Mấy ngày gần đây em có chút việc riêng, nhưng em bảo đảm sẽ không làm lỡ buổi nhận giải."

"Ừm, chuyện gì?"

"Thì, người quản lý cũ của em nói có đoàn phim bị thiếu một diễn viên khách mời, họ tạm thời không tìm được diễn viên mới. Thầy cũng biết, hiện tại các ngôi sao lớn trong giới giải trí không thể nào đi làm khách mời một đoàn phim không biết tương lai thế nào. Vai diễn không nhiều lắm, nhưng lại yêu cầu kỹ thuật diễn. Em trước đây có kinh nghiệm diễn xuất, nên... cô ấy muốn em đến làm khách mời một chút. Không nhiều cảnh đâu, cũng chỉ mấy ngày thôi."

"Ừm, em không phải là vẫn muốn làm minh tinh đấy chứ?"

"Đừng giỡn, sao có thể chứ." Du Vãn Chu vội vàng lắc đầu: "Em nghiên cứu Toán học không thú vị sao? Sao lại phải đi làm minh tinh."

"Nha, còn có giác ngộ này à, không tồi nha." Tống Huy cười cười: "Vậy em cứ đi làm khách mời đi."

"Người quản lý cũ đã giúp em rất nhiều việc, hiện tại em cũng rảnh nên giúp cô ấy một chút. Cũng không phải ân huệ lớn gì, chỉ là việc nhỏ thôi."

"Ừm, việc của em tự mình quyết định là được. Bất quá mỗi tối phải ngoan ngoãn trở về đấy."

"Vâng ạ!" 

Du Vãn Chu vui vẻ gật đầu. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tống Huy, cậu trực tiếp trở về phòng. Vừa mở cửa phòng, liền nghe thấy một trận cãi vã. Du Vãn Chu thấy Tề Viễn đang đứng cách đó không xa, còn Lục Trang và Đinh Úc Hàng đang khẩu chiến gì đó.

Cậu ngây người một lúc, Đinh Úc Hàng đến từ khi nào? Việc Tề Viễn ở phòng cậu, cậu hoàn toàn không thấy bất ngờ, dù sao Tề Viễn và họ là cùng một đội, lại ở đối diện, việc qua lại là rất bình thường. Nhưng Đinh Úc Hàng là tình huống gì?

Cậu thật sự có chút không hiểu rõ, Đinh Úc Hàng đến từ lúc nào.

"Nha, Du Thần đã về rồi." Tề Viễn đang đứng xem từ xa nghe thấy tiếng mở cửa, quay người lại cười với Du Vãn Chu.

"Họ bị làm sao vậy?" Du Vãn Chu tò mò nhìn chằm chằm hai người đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, đứng bên cạnh Tề Viễn hỏi: "Họ có thù oán à? Sao sắc mặt không hợp nhau thế? Chúng ta có nên can ngăn một chút không?"

"Không cần." Tề Viễn ngăn Du Vãn Chu đang định bước tới: "Cứ để họ tự cãi nhau đi. Du Thần, cậu đi đâu về đấy?"

"Đi ra ngoài ăn cơm." Du Vãn Chu vừa nói xong, Tề Viễn khoanh tay trước ngực nói: "Tôi vừa định qua phòng hỏi cậu một chút chuyện đấy, không ngờ hai người này đã cãi nhau ầm ĩ trong phòng rồi. Đây không phải lần đầu họ cãi nhau đâu, cứ để họ cãi đi thôi."

"..." Du Vãn Chu vẫn cảm thấy như vậy không ổn lắm.

Nhưng Tề Viễn lại nói thêm một câu: "Khuyên không được đâu, tôi đã khuyên họ rồi. Chính là lúc ở Trại huấn luyện Toán học mùa đông năm ngoái, hai người này suýt chút nữa đánh nhau luôn. Một đám người chúng tôi đi can ngăn, vẫn không có hiệu quả gì."

Thôi được, nếu đã nói như vậy, Du Vãn Chu cũng không dám tiến lên khuyên can nữa. Chắc là có một chút tranh luận về Toán học, chuyện này rất bình thường. Tranh luận thì tranh luận, nhưng sẽ không làm tổn thương tình cảm. Mà nói cho cùng, cậu và Đinh Úc Hàng cũng không có tình cảm gì.

"Du Thần mấy ngày gần đây không có việc gì chứ?" Tề Viễn lân la trò chuyện với Du Vãn Chu.

"Có việc." Du Vãn Chu không chút nghĩ ngợi trả lời: "Tôi phải đi giúp người khác chút việc, có lẽ mấy ngày gần đây khá bận rộn. Nếu cậu có vấn đề gì thì buổi tối chắc tôi có thời gian."

"Được." Tề Viễn cũng không nói gì nữa. Hai người cứ đứng ở bên cạnh, nhìn Lục Trang và Đinh Úc Hàng khẩu chiến kịch liệt. May mà cách âm trong phòng không tồi, người khác không nghe thấy, nếu không còn không biết có bao nhiêu người sẽ qua xem.

"Tôi đã nói làm như vậy là sai rồi!"

"Làm như vậy mới chính xác!"

Hai người tranh cãi gay gắt, không ai chịu nhường ai. Du Vãn Chu và Tề Viễn thậm chí còn kéo ghế tới ngồi cách đó không xa, ung dung xem kịch.

"Hừ, cậu chờ xem."

"Chờ cái gì? Cậu còn muốn động thủ à?"

"Lúc Trại huấn luyện Toán học mùa đông chắc chắn sẽ giảng giải đề này, đến lúc đó cậu sẽ biết ai đúng ai sai!" Đinh Úc Hàng hất tay áo bỏ đi.

Du Vãn Chu tiến lên cầm giấy nháp nhìn thoáng qua: "Vấn đề Số luận à?"

"Đúng vậy." Lục Trang bình tĩnh lại tâm trạng: "Nhìn ra cái gì không, Du Thần?"

"Ừm... Thật ra tôi thấy cả hai người đều đúng, chỉ là kết quả cuối cùng hình như có chút không ổn lắm." Du Vãn Chu đặt giấy nháp xuống: "Cậu nghĩ lại xem, sai ở chỗ nào."

Sai ở chỗ nào? Lục Trang sửng sốt một chút, vội vàng cầm lấy giấy nháp xem.

Nhưng cậu không thấy mình có chỗ nào sai. Chữ viết của Lục Trang Du Vãn Chu nhận ra. Chữ viết không quen kia, đương nhiên là của Đinh Úc Hàng.

Lục Trang nhíu mày nói: "Để tôi suy nghĩ lại."

"Ừm." Du Vãn Chu khẽ gật đầu: "Cậu cứ nghĩ đi."

Nói xong cậu chuyển ghế đến trước bàn. Tề Viễn lúc này thò tới: "Nói cho tôi nghe về đề này đi, Du Thần."

"Được." Du Vãn Chu nhìn thoáng qua đề mục: "Đề này, nếu cậu dùng Lý thuyết Sàng mà làm..."

"Hiểu rồi chứ?"

"Hiểu rồi." Tề Viễn gật đầu: "Không làm phiền hai cậu nữa, tôi về phòng mình trước đây." Nói xong, cậu xoay người rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Du Vãn Chu và Lục Trang. Lục Trang vỗ đầu nói: "Tôi biết sai ở đâu rồi!"

Du Vãn Chu cười cười, tiếp tục làm việc riêng của mình.

Sáng sớm hôm sau mới hơn 7h, chị Mai gọi điện thoại cho Du Vãn Chu. Sáng sớm mùa đông, trời còn có một chút tối tăm. Du Vãn Chu rửa mặt xong, Lục Trang quấn chặt chăn lẩm bẩm nói: 

"Du Thần, dậy sớm thế, không phải hôm qua cậu ngủ trễ sao?"

"Tôi có chút việc, đi trước đây. Đúng rồi, tcó lẽ tối tôi mới về, mấy ngày nay đều rất bận."

"Đi sớm về sớm, thượng lộ bình an." Lục Trang lật người, lại ngủ rồi.

Du Vãn Chu dở khóc dở cười, đi đến trước cửa khách sạn. Chị Mai đang đứng trong gió lạnh chờ cậu.

Cậu có chút áy náy: "Chị Mai, sao chị tự mình đến đón em thế."

"Chị mời em đi làm khách mời, chứ không phải làm diễn viên quần chúng đâu. Chị không đến đón em, chẳng lẽ còn để em một mình đi đoàn phim à?"

"Đi thôi." Chị Mai mở cửa xe, Du Vãn Chu nhanh nhẹn ngồi vào xe ô tô.

"Tiểu Chu à, em thật sự đã quyết định không trở lại giới giải trí sao?"

"Dạ, không trở lại. So với làm minh tinh, em hiện tại cảm thấy nghiên cứu khoa học thú vị hơn."

"Sau này có tính toán gì không?"

"Chị Mai, em đã ký hợp đồng với Đại học Du Thành rồi." Du Vãn Chu dừng lại một chút, lại nói tiếp: 

"Khoa Toán học, mùa thu năm sau em sẽ học ở Khoa Toán học Đại học Du Thành. Vẫn là được một giáo sư nhận em làm học trò. Giáo sư đó là Trường Giang học giả, người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ đấy ạ."

"Sau này đi theo thầy ấy, sẽ có không ít dự án để làm." Du Vãn Chu cười cười: "Quốc gia chúng ta phồn vinh hưng thịnh, có thể không có minh tinh, nhưng không thể không có nhân viên nghiên cứu. Nếu không có nhà khoa học, sao lại có nhiều minh tinh giải trí đến vậy."

"À, cho nên em quyết tâm học Toán học? Toán học và nghiên cứu khoa học có quan hệ gì sao?"

"Toán học là cơ sở của rất nhiều ngành khoa học. Nếu không có Toán học cơ sở, máy bay không thể cất cánh, tàu ngầm không thể lặn sâu xuống biển. Có thể nói, tất cả ngành khoa học đều dựa trên nền tảng Toán học cơ sở."

"Còn có cách nói này sao, chị là lần đầu tiên nghe đó."

"Em còn không chắc mình có thể đi du học nước ngoài không." Du Vãn Chu cười ngượng: "Nếu có cơ hội đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, em có lẽ cũng sẽ đi du học."

"Em đã có kế hoạch rồi, vậy chị Mai không khuyên em nữa. Chúc em tiền đồ như gấm, cố gắng làm nghiên cứu khoa học thật tốt. Tương lai không chừng cũng sẽ giống như Viên lão (Viên Long Bình), trở thành một ngôi sao nghiên cứu khoa học đấy? Khi đó, chị Mai cũng rất nở mày nở mặt, từng quản lý một ngôi sao nghiên cứu khoa học như em."

"Em... sẽ cố gắng hết sức ạ." Du Vãn Chu trả lời chị Mai.

Không biết từ lúc nào, xe đã lái vào đoàn phim.

Rất nhiều nhân viên công tác đã bắt đầu làm việc. Chị Mai và Du Vãn Chu xuống xe, chị Mai hùng hổ đi về phía đạo diễn đang hô bắt đầu quay.

"Đạo diễn Trang." Chị Mai gọi một tiếng. Đạo diễn quay đầu lại nhìn chị Mai một cái, vội vàng cười nói: "Nha, chị Mai đến thăm Lôi Vân à?"

"Cũng coi là vậy." Chị Mai trả lời. Ánh mắt Đạo diễn Trang nhìn Du Vãn Chu. Sững sờ một chút, không dám tin nói: "Du Vãn Chu? Chị Mai, Du Vãn Chu vẫn là ngôi sao dưới trướng chị sao?"

Trước đây Du Vãn Chu kia chính là minh tinh nổi tiếng đương thời. Nhân viên công tác của đoàn phim cũng tò mò nhìn về phía này.

"Chị Mai, chị vẫn là người quản lý của Du Vãn Chu sao chị không nói sớm. Cái này... để Du Vãn Chu đến diễn bộ phim truyền hình này, tuyệt đối có thể lấy lại danh dự cho cậu ấy." 

Mắt Đạo diễn Trang luôn đặt trên người Du Vãn Chu, không hề rời đi. Trên mạng, còn rất nhiều fan của Du Vãn Chu luôn kêu gọi cậu ấy nhanh chóng trở lại giới giải trí. Nhưng từ khi Du Vãn Chu tuyên bố rút khỏi làng giải trí, cậu ấy liền biến mất không dấu vết, không ai biết cậu ấy đi đâu.

Không ngờ, lại vẫn ở bên cạnh chị Mai. Chẳng lẽ chị Mai muốn làm marketing khan hiếm, chờ tiếng kêu gọi của fan Du Vãn Chu lên đến đỉnh điểm, cô ấy mới để Du Vãn Chu trở lại giới giải trí?

Đạo diễn Trang khá quen thuộc với chuyện trong giới. Chị Mai đối xử với Du Vãn Chu giống như con trai mình, đây là điều người trong giới đều biết. Chị Mai tuyệt đối sẽ không hãm hại Du Vãn Chu, tuy nói hiện tại danh tiếng Du Vãn Chu không được dễ nghe lắm. Nhưng đã qua vài tháng, rất nhiều fan đều đang chờ mong Du Vãn Chu trở về. Chẳng lẽ, mình còn có thể ké một đợt nhiệt độ sao?

"Đạo diễn Trang anh đang nghĩ gì vậy? Tiểu Chu nhà tôi đã rời khỏi giới giải trí lâu rồi. Lần này tới Kinh Thành là có việc riêng của mình. Tôi nghe nói đoàn phim chúng ta có một diễn viên khách mời không đến được phải không?"

"Chính là vậy đó." Đạo diễn Trang bắt đầu than phiền: "Sớm không nói, muộn không nói. Lúc này tôi biết đi đâu tìm một diễn viên vừa biết diễn, vừa biêt thoại. Lại còn không phải kiểu diễn viên quần chúng nữa chứ. Sắp quay phim xong rồi. Đến lúc cần hắn ta mới nói ra, đây không phải là hãm hại người ta sao?"

Nói đến đây, Đạo diễn Trang sững sờ một chút.

Nhìn chị Mai, rồi lại nhìn Du Vãn Chu.

Chị Mai dẫn Du Vãn Chu đến đây, lại nhắc đến chuyện khách mời này. Chẳng lẽ là muốn Du Vãn Chu làm khách mời sao? Không đến nỗi chứ. Du Vãn Chu hiện tại tuy không có danh tiếng như trước, nhưng cũng không đến mức lưu lạc đến mức làm khách mời một nhân vật chuyển tiếp đâu.

Lại còn không có bao nhiêu cảnh diễn. Anh ta còn tưởng chị Mai đến bàn bạc về bộ phim tiếp theo để Du Vãn Chu làm diễn viên chính cơ.

Chị Mai giữ thái độ công tư phân minh nói: "Cần mấy ngày thời gian?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip