Chương 70: Về nhà
Du Vãn Chu đại khái biết anh trai cậu rốt cuộc muốn nói chuyện gì.
Đại khái là Kinh Đại cùng các trường đại học cao cấp khác đều đã liên hệ với người trong nhà, muốn họ làm công tác tư tưởng cho cậu. Đương nhiên điều này không sai, ý tưởng của người trong nhà đại khái là Kinh Đại nếu là trường học tốt nhất, vậy tài nguyên giáo dục kia khẳng định là cao cấp nhất toàn quốc. Nói không chừng Kinh Đại còn dùng bảo nghiên (được tuyển thẳng nghiên cứu sinh) các thứ làm thủ đoạn dụ hoặc. Đừng nói người trong nhà, nói cậu không động tâm đó là giả.
Trước đó khi Quốc phòng Khoa Đại dùng bảo nghiên làm điều kiện, Du Vãn Chu cũng đã điên cuồng tâm động. Sở dĩ không đồng ý là bởi vì cậu biết, cậu sẽ không quen sinh hoạt của Quốc phòng Khoa Đại. Hơn nữa, kia cũng không phải cuộc sống mà cậu muốn. Là một người nghiên cứu lên không biết ngày đêm, sinh hoạt quy luật, quả thực chính là đang bóp chết linh cảm của cậu. Điểm này, cũng chỉ đối với chính cậu mà nói. Người khác cậu không biết, rất nhiều linh cảm của cậu đều là lúc đêm khuya tĩnh lặng điên cuồng tuôn ra. Đến ban ngày, dường như linh cảm liền sẽ rất ít.
Đến nỗi Kinh Đại cùng Đại học Tinh Hoa, cậu cũng không phải không nghĩ tới. Đó chính là ngôi trường lý tưởng của tất cả mọi người lúc nhỏ, cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu so sánh xong, càng cảm thấy mình ở Đại học Du Thành có lẽ sẽ tự tại hơn một chút.
Cậu biết mình muốn cái gì, cũng biết làm thế nào để lấy và bỏ.
Cứ việc điều kiện đối phương vô cùng mê người, Du Vãn Chu điên cuồng tâm động. Nhưng cậu sẽ không đồng ý với đối phương. Cậu đã nghĩ kỹ mình muốn nghiên cứu cái gì ở Đại học Du Thành. Có lẽ trong mắt một số người, cậu đọc sách ở Đại học Du Thành tương lai cũng không lăn lộn được danh tiếng gì. Nhưng chính cậu không nghĩ vậy, cậu cảm thấy, mặc kệ mình học ở nơi nào, chỉ cần nỗ lực cùng nghiêm túc, còn có đại lão chỉ điểm vài cái, ở nơi nào cũng sẽ không quá tệ.
Trọng điểm ở chỗ chính mình phải nỗ lực. Nếu chính mình không nỗ lực, tài nguyên giáo dục có tốt đến mấy, cũng chỉ là uổng phí.
Trời cao cho cậu đầu óc cùng điều kiện tốt như vậy, nếu cậu còn không nỗ lực, kia đã có thể thật là không bằng trực tiếp đi tìm chết cho xong.
Hứa Thận đứng bên cạnh Du Vãn Chu nói: "Tôi nói Du Thần, gọi điện thoại cho người nhà đó hả?"
"Ừm." Du Vãn Chu nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Thận bên kia nói: "Không phải là Kinh Đại chạy đi tìm người nhà cậu nói chuyện đi?"
"Tôi đoán, hẳn là vậy."
Hứa Thận nhíu mày: "Tôi vẫn không nghĩ thông suốt, vì sao Du Thần cậu thà đi Đại học Du Thành, cũng không đi Kinh Đại đọc sách?"
"Rất đơn giản." Lời này của Du Vãn Chu đã nói rất nhiều lần, nhưng mà mọi người vẫn không nghĩ ra. Điều này cũng rất bình thường, người bình thường ai sẽ ở giữa Kinh Đại và Đại học Du Thành, lựa chọn Đại học Du Thành mà không phải Kinh Đại.
Này đại khái là hành vi thiểu năng trí tuệ.
"Tài nguyên giảng dạy của Đại học Du Thành khẳng định là không sánh kịp Kinh Đại, nhưng là tôi ở Đại học Du Thành muốn làm cái gì là có thể làm cái đó, thậm chí có thể ngay sau khi vào Đại học Du Thành là có thể đi theo Giáo sư Trần Viễn nghiên cứu đề tài. Ở Kinh Đại, tôi cảm thấy không có khả năng. Học sinh Kinh Đại rất nhiều, thiên tài cũng rất nhiều. Mỗi người đều là con cưng của trời (thiên chi kiêu tử). Kinh Đại tuy rằng coi trọng tôi, nhưng cũng sẽ không để tôi làm bậy như vậy."
"Trước đó Giáo sư Trần Viễn hỏi tôi một vấn đề, phải làm đầu gà hay là đuôi phượng." Du Vãn Chu cười nói: "Tôi lựa chọn làm đầu gà."
"Có lẽ tôi không phải là người thiên tài nhất đó, nhưng tôi ở Đại học Du Thành, tuyệt đối sẽ là người chói mắt nhất."
"Du Thần... cậu đây là thích hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người khác?" Hứa Thận chấn kinh rồi. Hắn triệu triệu không ngờ tới, Du Thần hóa ra là người như vậy.
"Chính xác mà nói, là sau lưng việc được người sùng bái, có thể không kiêng nể gì làm chuyện mình thích, đó mới là quan trọng nhất. Ánh mắt sùng bái hoặc là nhiệt liệt ủng hộ, đều không quan trọng. Nghiên cứu, mới là vĩnh hằng."
Du Vãn Chu nói xong, vỗ vỗ vai Hứa Thận: "Bất quá, cậu ở Kinh Đại cũng rất tốt a. Kinh Đại... Nói không chừng còn có thể xuất ngoại du học. Nói thật, tôi cũng muốn đi Đại học Princeton chủ tu Toán học, dù sao đó cũng là thánh địa Toán học."
"Kinh Đại cùng Đại học Princeton là có liên hệ, rất nhiều học sinh Kinh Đại sau khi tốt nghiệp cử nhân xong, đều sẽ đi Đại học Princeton đào tạo sâu. Cậu cũng có cơ hội, chỉ cần đủ ưu tú, là có thể đi. Nhưng Đại học Du Thành liền không giống nhau, trừ phi tôi có thể ưu tú đến mức làm Đại học Princeton phát thư mời tôi đi... Bất quá, tôi đoán đây là chuyện không thể nào. Đại học Princeton là đại học tư lập hàng đầu quốc tế, luận thiên tài, không biết nhiều hơn Kinh Đại bao nhiêu. Huống chi, cậu nghĩ mà xem, bao nhiêu người đoạt huy chương Nobel cùng người đoạt Giải thưởng Fields đều giảng dạy ở Đại học Princeton. Người như tôi, phỏng chừng Đại học Princeton là chướng mắt (coi thường)."
Nghe Du Vãn Chu nói như vậy, không biết vì sao Hứa Thận còn có một loại cảm giác ưu việt.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng lắm. Nếu Du Vãn Chu có thể phân tích chính xác lợi và hại như vậy, vì sao còn muốn ở Đại học Du Thành liền đọc, điều này không phù hợp lẽ thường, cũng không phù hợp lựa chọn lợi ích lớn nhất.
"Cá nhân tôi tương đối thích mạo hiểm. Các mối liên kết của Đại học Du Thành với các trường đại học nước ngoài không phải là quá tệ. Nhưng tôi muốn nếm thử một chút, chính mình có thể hay không dựa vào thực lực của chính mình, đi các trường đại học nước ngoài khác đào tạo sâu. Như là cái gì Princeton, Stanford, Columbia loại trường học này thì không nói. Hạng nhất là được, dù sao học tập ở trường học nào cũng phải dựa vào chính mình nỗ lực mà."
"Cậu thật sự là... Quá mạo hiểm." Hứa Thận cười cười nói: "Bất quá đại thần chính là đại thần."
"Máy bay tới rồi, đi thôi, chúng ta lên máy bay rồi nói chuyện."
Hai người bước lên máy bay, đại khái là gần đây huấn luyện thật sự là quá mệt mỏi. Hứa Thận tinh thần căng thẳng, ổn định chỗ ngồi liền ngủ rồi. Nhìn Hứa Thận đang ngủ, Du Vãn Chu lấy sách vở ra xem.
Lúc đến Du Thành, đã gần tám giờ tối.
Bởi vì mùa đông, trời đã rất tối. Vừa xuống máy bay, chuông điện thoại Du Vãn Chu liền vang lên. Lúc này phỏng chừng là anh rể Giang Tỉ của cậu gọi điện thoại tới.
Nhận điện thoại, quả nhiên chính là Giang Tỉ gọi tới.
"Tiểu Chu, em xuống máy bay chưa?"
"Xuống rồi."
"Em ra sân bay, anh liền ở bên phía lối đi quốc nội chờ em."
"Tốt, em lập tức tới đây." Nói xong, Du Vãn Chu nói với Hứa Thận bên cạnh: "Hứa thần cậu thế nào? Cùng đi với tôi hay là người nhà cậu tới đón?"
"Không cần." Hứa Thận lễ phép cười hồi đáp Du Vãn Chu: "Người nhà tôi sẽ đến đón tôi."
"Vậy tôi đi trước a." lúc Du Vãn Chu rời đi, không yên tâm nên quay đầu lại nhìn vài lần. Phát hiện có người đi đến chỗ Hứa Thận, lúc này Du Vãn Chu mới yên tâm rời đi.
Rời khỏi sân bay, quả nhiên Giang Tỉ đứng trong gió lạnh chờ cậu.
Cậu chạy đến bên cạnh Giang Tỉ, Giang Tỉ vừa giúp cậu thu dọn hành lý, vừa nói: "Huấn luyện Trại Đông của em thế nào?"
"Cũng được đi." Du Vãn Chu hắc hắc mà cười nói: "Anh rể, em giành được suất dự thi IMO."
"Thật sao?" Ánh mắt Giang Tỉ sáng lên: "Đây chính là chuyện vui a, về nhà phải để cha mẹ vợ khen ngợi em thật tốt mới được."
"Em đến nhà anh cả em ở vài ngày trước đi. Sang năm nhà mới của bọn anh cũng trang trí xong." Lúc nói đến đây, Giang Tỉ tạm dừng một chút: "Cách Đại học Du Thành cũng rất gần, đến lúc đó nghỉ hè em đến nhà bọn anh ở. Chị dâu em là giáo viên cấp 3, rất mệt. Em phải để chị dâu em nghỉ ngơi tốt."
"Em nghĩ vậy nè anh rể." Du Vãn Chu mở cửa xe, ngồi trên xe: "Trước đó em có xem qua hợp đồng của Đại học Du Thành."
"Chuyện vào đại học này..." Giang Tỉ nhìn Du Vãn Chu liếc mắt một cái, sợ cậu không vui: "Em có muốn suy nghĩ lại một chút hay không?"
"Anh rể." Du Vãn Chu kinh ngạc nhìn về phía Giang Tỉ: "Giáo viên Kinh Đại cũng gọi điện thoại cho anh à?"
Giang Tỉ dở khóc dở cười nói: "Đâu chỉ một, cái gì Tinh Hoa a, Khoa Đại a các trường đại học các thứ, đều đã gọi điện thoại cho anh."
"Tiểu Chu em không biết đâu, lúc anh rể nhận được điện thoại, đều sợ ngây người." Giang Tỉ đắc ý dào dạt dùng tay xoa xoa đầu xù của Du Vãn Chu: "Thật không ngờ, nhà chúng ta còn xuất hiện một thiên tài như vậy. Nhiều trường đại học cao cấp như vậy đều tranh nhau cướp em, giờ chúng ta trở về, anh trai em cũng tan làm. Đến lúc đó chúng ta thảo luận một chút đi."
"Được." Du Vãn Chu ôm cặp sách. Giang Tỉ khởi động ô tô: "Tiểu Chu, em nếu có ý tưởng gì thì nói thẳng là được. Dù sao đây cũng là em đi học, bọn anh tôn trọng ý kiến của em. Nhưng em cũng phải phân tích một chút lợi và hại, thuyết phục chúng ta mới được đúng không?"
"Ừm, em biết mà anh rể." Đều là vì tốt cho cậu. Đương nhiên cuối cùng là cậu đi học, tất cả vẫn phải xem Du Vãn Chu quyết định như thế nào.
Nhưng mọi người vẫn cảm thấy trường học đỉnh cấp như Kinh Đại tốt hơn Đại học Du Thành một chút.
Về đến nhà, Giang Tỉ nhìn cổng lớn mở ra, hô lên một tiếng: "Tiểu Chu trở về rồi!"
Ngô Đồng cười nói: "Tiểu Chu trở về rồi, để chị dâu xem, ở kinh thành có bị gầy đi không?"
"Nha, thức ăn Kinh Đại khá tốt a."
"Tiểu Chu trở về rồi." Du Vãn Trầm đi tới: "Mau vào, đóng cửa lại đi, bên ngoài lạnh."
Giang Tỉ thuận tay đóng cửa. Ngô Đồng bên này hỏi thăm: "Tiểu Chu ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi."
"Tiểu Chu em rửa mặt một chút trước, lát nữa thương lượng chút chuyện."
Du Vãn Trầm ra lệnh, mọi người cũng không phản đối.
Du Vãn Chu vội vàng chạy tới rửa mặt, sau đó nhìn anh trai, chị gái, chị dâu, anh rể đều ngồi trên sofa chờ cậu.
Tư thế kia, quả thực chính là muốn cùng cậu đàm phán.
Du Vãn Chu thật cẩn thận mà ngồi ở bên cạnh: "Anh, chúng ta thương lượng chuyện gì?"
"Tiểu Chu a, giáo viên phòng tuyển sinh Kinh Đại gọi cho anh thật nhiều lần, mỗi ngày đều gọi tới. Kêu anh làm công tác tư tưởng cho em, nói là em vẫn luôn không chịu nhả ra, muốn học ở Đại học Du Thành. Kinh Đại bên kia, cũng muốn cho em đi liền đọc."
"Em biết." Du Vãn Chu gật đầu: "Họ không chỉ gọi điện thoại cho anh, giáo sư Kinh Đại mỗi ngày đều kéo em nói mấy giờ."
"Vậy em nghĩ như thế nào?" Du Vãn Trầm nói xong, bổ sung một câu: "Bọn anh tôn trọng quyết định của em, đây là chuyện của em, em cũng nên có phán đoán của chính mình."
"Anh, anh nghe em nói a. Em nghĩ vậy nè, Kinh Đại tuy rằng tốt. Nhưng là em đã hỏi Giáo sư Trần Viễn của Du Đại, em ở Đại học Du Thành, có thể trực tiếp làm đề tài."
"Ở Kinh Đại, em phỏng chừng không đến lúc nghiên cứu sinh là không có khả năng một mình làm đề tài. Huống hồ, Giáo sư Trần Viễn sẽ trực tiếp hướng dẫn cho em. Loại đãi ngộ này ở Kinh Đại là không có khả năng có. Em vẫn cảm thấy mình học Đại học Du Thành tương đối tốt."
Du Vãn Chu nhìn về phía mọi người đang có mặt: "Mọi người cảm thấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip