Chương 73: Thiếu chút nữa
Nghe thấy Du Vãn Trầm nói như vậy, cậu có thể tưởng tượng được cảnh tượng kia. Quả thực có thể nói là chuyện kinh khủng nhất nhân gian!
Du Vãn Chu nhẹ nhàng nuốt nước bọt, thật cẩn thận mà nhìn về phía Du Vãn Trầm: "Anh, chúng ta vẫn nên nói chuyện khác đi."
"Em về nhà xong, còn có chuyện gì không?" Du Vãn Trầm nghiêm túc nhìn hắn: "Anh nhớ rõ em ở quê quán cũng không có quen biết ai."
"Không có quen biết ai." Du Vãn Chu sờ sờ mũi. Kia đều là chuyện đã nhiều năm trước, cậu còn có thể nhớ kỹ thì mới kỳ quái. Huống hồ, linh hồn đã thay đổi một người.
"Tiểu học của em là học ở quê, bất quá anh phỏng chừng em hiện tại cũng sẽ không nhận ra bạn học tiểu học của em. Anh nghe nói người nên dọn đi gần như đều dọn đi rồi. Hiện tại còn chưa dọn đi, nếu không phải không đi học thì là học cấp 3 ở huyện thành."
Du Vãn Trầm tạm dừng một chút: "Tóm lại ngư long hỗn tạp (lẫn lộn đủ loại người), ít cùng những người đó lui tới, cũng là vì tốt cho em."
Cậu thật sự không nhớ rõ còn có bạn học tiểu học các thứ. Hơn nữa, đừng nói là cậu, trong ký ức nguyên chủ chuyện lúc tiểu học đều đã rất mơ hồ. Người đến sau như cậu, càng sẽ không nhớ rõ bạn học tiểu học gì.
Không nhớ rõ, có người tự xưng bạn học tiểu học làm sao bây giờ? Thông thường coi là kẻ lừa đảo xử lý, chắc chắn không sai.
Du Vãn Chu trước đây xem qua nhiều video và tuyên truyền chống lừa đảo như vậy, kia cũng không phải xem suông. Huống hồ, thủ pháp lừa đảo thông thường chính là một quá trình sàng lọc người bình thường ra. Đương nhiên có lúc có thể là bạn học tiểu học thật sự, nhưng lòng phòng người không thể không có. Cậu đều không nhớ rõ những bạn học tiểu học này. Nếu là đi trên đường chào hỏi một câu, kia còn không có gì. Nhưng biểu hiện thân mật, liền sẽ khiến người ta nghi ngờ động cơ của hắn là gì.
Nhân sinh của cậu vừa mới bắt đầu, còn muốn sống lâu mấy năm, còn muốn tiếp tục nghiên cứu Toán học cơ sở, cậu không muốn sớm như vậy đã bị lừa đi làm cái gì đường ngang ngõ tắt các thứ.
"Tóm lại, em phải cẩn thận biết không?" Du Vãn Trầm nhìn chằm chằm Du Vãn Chu một cái: "Người ở quê đều gần như biết chuyện em được Đại học Du Thành tuyển thẳng, anh phỏng chừng có rất nhiều người là xem không được người khác tốt, muốn làm hại em."
"Sẽ không... Đáng sợ như vậy đi?"
"Sao lại không." Du Vãn Trầm hừ lạnh một tiếng: "Năm đó anh liền thiếu chút nữa mắc mưu."
Xem ra, anh cả cũng là một nam đồng học có chuyện xưa.
"Anh, anh không sao chứ?"
"Không có việc gì." Du Vãn Trầm lắc đầu nói: "Dù sao anh chính là muốn nói cho em, chính mình cẩn thận một chút. Trước đó ở giới giải trí mắc mưu, đừng có về quê lại mắc mưu."
"Xem ra nước quê cũng sâu a!" Du Vãn Chu cảm khái một câu. Ăn cơm xong, cùng anh trai về nhà.
Ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, kỳ thật cũng không xem như nghỉ ngơi. Du Vãn Chu đem văn hiến cùng tài liệu mang về nhà nghiên cứu, cơ bản mỗi ngày ở trong nhà không có đi ra ngoài. Lục Trang cùng Tề Viễn về Du Thành xong gọi điện thoại cho cậu, nhưng Du Vãn Chu thật sự luyến tiếc nghiên cứu của mình, không có ra ngoài đi chơi cùng họ.
Hai người này còn ở trong nhóm nói chuyện đi chơi của mình, càng quá mức chính là, còn ở trong nhóm gửi hình ảnh dụ dỗ cậu.
Cũng may, so với đi ra ngoài chơi, Du Vãn Chu cảm thấy vẫn là làm nghiên cứu ở trong nhà tương đối sướng. Bên ngoài lạnh như vậy, nghiên cứu ở nơi ấm áp không thích hơn sao? Hà tất phải ra ngoài tự mình chuốc lấy cực khổ.
Ở trong nhà mấy ngày thời gian, Du Vãn Chu đi Đại học Du Thành trả lại văn hiến cùng tài liệu xong đã bị Giang Tỉ mang theo về quê.
Lúc đi, Du Vãn Chu vẫn đang suy nghĩ, mình còn có rất nhiều thứ vẫn chưa làm xong đâu. Sao nhanh như vậy liền phải về quê. Ngồi trong xe, trong mắt Du Vãn Dung, cậu có chút rầu rĩ không vui.
"Chị nói, Tiểu Chu về nhà không đến mức cái biểu cảm này đi?"
Du Vãn Chu một lúc lâu sau vẫn không trả lời lời Du Vãn Dung nói.
Du Vãn Dung gõ gõ ghế dựa nói: "Tiểu Chu, em làm sao vậy?"
Giang Tỉ vừa lái xe vừa nói: "Anh phỏng chừng là đang suy nghĩ chuyện, em cũng đừng quấy rầy em ấy."
"Vài tiếng đồng hồ đó." Du Vãn Dung phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Giang Tỉ: "Được không, anh Giang."
"Chút lòng thành... trước đó lúc anh đi công tác..." Giang Tỉ dường như ý thức được cái gì, không nói chuyện nữa.
"Đi công tác?" Du Vãn Dung trừng mắt nhìn Giang Tỉ một cái: "Xảy ra việc gì, chuyện khi nào?"
"À..." Giang Tỉ thật cẩn thận nói: "Tiểu Chu còn ở trên xe đó."
"Hừ!" Du Vãn Dung hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói chuyện.
"Em biết rồi." Du Vãn Chu trước mắt sáng ngời, mở ra cặp sách bên cạnh tìm kiếm lên.
"Tiểu Chu, em biết cái gì?" Du Vãn Dung nhìn Du Vãn Chu bộ dáng bộ dáng có chút mờ mịt, giọng nói đều bắt đầu hơi run rẩy.
Qua một hồi, Du Vãn Chu đem bản nháp cùng bút lấy ra, bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
"Chị..." Du Vãn Dung muốn chửi thề. Cứ tưởng Du Vãn Chu bị làm sao, kết quả chỉ vậy thôi?
Giang Tỉ buồn cười nói: "Không nhìn ra nha, đại toán học gia nhà chúng ta đều có chút giống mọt sách rồi. Lúc trước anh gặp Tiểu Chu, em ấy là người không thích đọc sách nhất. So Du Vãn Trầm còn nghiêm trọng hơn, hiện tại thì lại thích đọc sách."
Du Vãn Dung nhìn Du Vãn Chu một cái: "Người luôn sẽ thay đổi."
Du Vãn Chu cũng mặc kệ hai người phía trước nói gì, lo làm chuyện của mình. Vừa viết bản nháp, vừa lẩm bẩm tự nói: "Còn thiếu một chút gì đó, mình suy nghĩ gần nửa năm thời gian, hẳn là sắp được rồi ạ. Rốt cuộc còn thiếu cái gì nữa chứ?"
Viết được một lúc, cậu nhìn chằm chằm bản nháp liền cứ như vậy ngây ngốc nhìn. Về cơ bản cậu có thể giải quyết, hơn nữa đại bộ phận của vấn đề này đều đã giải quyết xong rồi. Cái còn lại, chính là những thứ cậu vẫn chưa nghĩ đến.
Không, cậu cách việc giải được vấn đề Abel mở rộng trên mở rộng Định lý Kronecker còn thiếu một bước. Cứ việc không phải mở rộng của số hữu tỉ cho bất kỳ trường cơ sở, cùng kết quả cuối cùng của vấn đề này vẫn còn một khoảng cách rất dài. Xem như thành quả giai đoạn, nhưng chính là kết quả như vậy, cậu dám chắc chắn mình đã siêu việt 99% người, không đúng, hẳn là 99.9% người.
Cậu cẩn thận xem qua rất nhiều văn hiến cùng tài liệu, người làm nghiên cứu phương diện này cũng không ít.
Hilbert dù sao cũng là ông vua không ngai Toán học thế kỷ 20, vấn đề hắn đưa ra cũng vô cùng có tính chỉ hướng.
Người làm nghiên cứu phương diện này cũng không ít, chính là sau khi hắn tìm đọc rất nhiều tài liệu, vấn đề Abel mở rộng hiếm khi có người làm ra thành quả. Càng đừng nói là vấn đề Abel mở rộng trên mở rộng Định lý Kronecker.
Nhưng dường như cậu lại đột nhiên mắc kẹt, liền nghiên cứu không nổi nữa.
Cảm giác vô lực dường như clàmả người Du Vãn Chu đều muốn kiệt sức. Ban đầu vô cùng cao hứng, nghĩ lập tức liền phải nghiên cứu đến ra kết quả cuối cùng. Kết quả, viết nhiều thứ như vậy, nghiên cứu vài tháng gần nửa năm thời gian. Cái gì cũng không có, đừng nói ra thành quả, cậu hiện tại một chút đều nghĩ không ra phương pháp gì Thật sự là làm người đau đầu.
Cậu biết, mình thiếu một chút linh cảm. Chính là cái loại linh cảm hư vô mờ mịt kia, làm sao có được a! Đùa cái gì vậy, cậu lấy cái gì đi đổi linh cảm? Như bây giờ, cậu căng da đầu ra làm nhưng đều không đúng lắm.
Lúc ở trên xe Du Vãn Chu dùng hết mọi phương pháp đều cảm thấy không thích hợp, không phải kết quả mình cần.
Cậu quả nhiên là bị kẹt ở mấy bước cuối cùng, cũng là mấy bước mấu chốt nhất.
"A!" Du Vãn Chu không khỏi kêu to ra tới. Giang Tỉ lái xe nói: "Làm sao vậy Tiểu Chu, mặt ủ mày ê, gặp phải nan đề?"
"Thật sự quá khó khăn." Du Vãn Chu gãi đầu nói:
"Em còn cần vài bước, là có thể giải được vấn đề Abel mở rộng trên mở rộng Định lý Kronecker. Em phảng phất đã thấy ánh bạc vẫy tay với em... Nhưng vào thời điểm mấu chốt như vậy, em thế nhưng một chút biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt đều nghĩ không ra."
"Nan đề Toán học dễ giải quyết như vậy sao?" Du Vãn Dung cười lạnh nói: " nói lời cao xa, không thực tế"
"Anh thì thấy Tiểu Chu giống như một tiểu tham tiền, sao cứ mãi nghĩ chuyện dùng nan đề Toán học kiếm tiền."
"Cái món này có thể kiếm tiền, em vừa lúc lại có thể sử dụng Toán học giải được nan đề kiếm tiền, em làm gì không kiếm? Đây là thu nhập hợp pháp, không có trái pháp luật gì hết. Sạch sẽ, thiên nhiên, không ô nhiễm!"
Du Vãn Chu tấm tắc nói: "Em không phải muốn làm cho sau này mình càng dễ dàng nghiên cứu Toán học cơ sở sao? Phải biết nghiên cứu Toán học cơ sở là rất hao người, hơn nữa trước khi làm ra thành quả, kinh phí hạng mục cơ bản cũng không nhiều lắm. Người như em, căn bản là không có khả năng xin được kinh phí hạng mục... Em thật sự là quá khó khăn. Em nếu không làm ra chút thành tích, kiếm chút tiền, tương lai chẳng phải là phải bị đói chết?"
"Có lý, anh rể ủng hộ em!" Giang Tỉ tán đồng gật đầu nói: "Bất quá, cũng đừng quá miễn cưỡng chính mình. Nếu là không nghĩ ra được, thì nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thay đổi đầu óc, thả lỏng một chút. Nói không chừng chờ lúc nào đó, em liền bỗng nhiên nghĩ ra được thì sao?"
"Có lý." Du Vãn Chu khép lại bản nháp cùng bút, toàn bộ nhét vào cặp sách.
"Sắp về đến nhà rồi, lát nữa về nhà ở trước mặt ba mẹ nói tốt cho anh rể một chút nha."
"À, em nhớ rõ không phải lần đầu tiên anh gặp ba mẹ đi?" Du Vãn Chu mê mang nói: "Sao anh rể còn cần em nói tốt chứ."
"Đúng là gặp qua vài lần, bất quá trước đó rất nhiều lần chị muốn về nhà, anh rể em đều đang bận không thể trở về. Là chị trở về một mìnhc, ba mẹ đối với anh ấy có ý kiến không ít a."
"Vậy cũng không có cách nào, đó cũng là công việc mà." Du Vãn Chu dưới ánh mắt Du Vãn Dung, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
"Chị, nói thật, chị trừng mắt nhìn em như vậy, làm em rất sợ hãi. Em bỗng nhiên có chút đồng tình anh rể..." Du Vãn Chu vỗ vỗ ghế dựa Giang Tỉ nói: "Anh rể, em cá nhân bày tỏ sự đồng tình với anh, hơn nữa trong lòng bi ai ba giây đồng hồ."
"Thằng nhóc này..." Giang Tỉ nhìn Du Vãn Chu cười đùa như vậy, cũng không nói thêm gì.
.................
Tới huyện thành xong, họ còn phải đi một đoạn đường đất mới có thể về đến nhà. Lúc đi qua đoạn đường đất này, đại khái là bởi vì họp chợ nên có rất nhiều người, đi rất chậm. Người thân quen ở quê nhà, người nhận ra Du Vãn Dung cùng Du Vãn Chu cũng không ít. Còn Giang Tỉ, thì không có ai nhận ra.
"Vãn Dung trở về rồi?"
"Đúng vậy." Du Vãn Dung mở cửa sổ xe chào người ta. Còn Du Vãn Chu, hắn làm một đứa nhỏ, tự nhiên là không cần tiếp đón người ta. Đứa nhỏ có đặc quyền mà, lúc không muốn chào hỏi, thì cái gì cũng không nói, cũng sẽ không bị người ta nói ra nói vào. Nhiều nhất liền nói không hiểu chuyện mà thôi, cho nên ghét nhất thăm người thân các thứ.
Du Vãn Chu cảm giác mình hình như có chút sợ xã giao, quả nhiên vẫn là nghiên cứu tương đối thích với hợp hắn.
Đi đến dưới lầu, đậu xong ô tô. Ba người xuống xe. Giang Tỉ mở cốp xe, Du Vãn Chu mới thấy Giang Tỉ mang theo rất nhiều thứ trở về.
"Em nói anh rể, anh mang nhiều thứ trở về vậy a?" Du Vãn Chu đều xem ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip