Chương 81: Hoàn thành

"Tiểu Chu, tới chơi một chút không?" Giang Tỉ vẫy gọi Du Vãn Chu. 

Nghiêm Hồng Huy cũng hướng về phía hắn cười, đi theo Giang Tỉ kêu: "Tiểu Chu tới chơi bóng rổ?"

"Không chơi, các anh tự chơi đi." 

Du Vãn Chu thà chết cũng không chạm vào bóng rổ, cậu không biết chơi. Vì tránh cho chính mình trở thành trò cười, vẫn là đừng chạm vào bóng rổ thì hơn.

"Phanh, phanh, phanh" tiếng bóng rổ vang vọng trong sân trường. Du Vãn Chu ôm hai chân, nhìn họ chơi bóng rổ từ chiều đến tối, trời đều tối sầm. Giang Tỉ cùng Nghiêm Hồng Huy lúc này mới chậm rì rì mà đi đến bên này. 

Giang Tỉ còn dặn dò: "Lát nữa trở về tắm rửa trước, sau đó ăn cơm. Tiểu Huy sau này đi theo chúng ta cùng nhau ăn cơm..."

"Anh rể, em biết rồi." 

Mới một buổi trưa, hai người đã thân thiết hơn nhiều. Nghiêm Hồng Huy nói chuyện cũng nhiều hơn, Giang Tỉ vui mừng, xem ra vẫn là dùng cách của đàn ông con trai có thể giải quyết băn khoăn của Nghiêm Hồng Huy.

"Tiểu Huy, phải tham gia quân ngũ cho tốt. Chuyện trong nhà không cần lo. Chú Du, cùng dì Miêu đều ở đó. Nếu là họ không có tinh lực, còn có mấy anh chị, anh rể, chị dâu chúng ta đây. Em ở bộ đội làm tốt là được. Giống như anh rể, ở bộ đội rất tốt, xuất ngũ làm một cảnh sát cũng không tồi." 

Giang Tỉ vỗ vỗ vai Nghiêm Hồng Huy nói: "Nhất định không cần nghĩ chuyện trong nhà, tự làm rối loạn trận tuyến (tự loạn đầu trận tuyến) biết không?"

"Anh rể, anh yên tâm, em nhất định sẽ không tự làm rối loạn trận tuyến." Nghiêm Hồng Huy nghiêm túc bảo đảm với Giang Tỉ.

Giang Tỉ cười cười, không có thêm nữa.

Về nhà, hai người tắm rửa, cơm nước xong. Du Vãn Chu liền giống như con thỏ chạy về phòng mình, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu. Kết quả Giang Tỉ chạy tới nói với Du Vãn Chu: 

"Em đi theo Nghiêm Hồng Huy đến nhà nó ở đi, thằng nhóc này anh không yên tâm, dễ nghĩ nhiều. Em đó, liền ngồi ở bên cạnh nó làm việc của em. Có người ở, nó cũng sẽ không làm chuyện gì đáng sợ."

"Anh rể, anh sợ cậu ta..."

"Ai, không có cách nào, em nghĩ thử xem bà nội nằm viện, nhà chỉ có bốn bức tường, đối với tương lai tràn ngập mê mang. Em nếu là gặp loại tình huống này, em sẽ làm sao?"

"Được." Du Vãn Chu gật gật đầu, thu dọn đồ của mình. Nghiêm Hồng Huy đang chuẩn bị ra cửa, Du Vãn Chu đi theo phía sau hắn: "Hồng Huy, chờ tôi một chút."

Nghiêm Hồng Huy xoay người, chớp đôi mắt nhìn về phía Du Vãn Chu.

"Anh trai cùng chị dâu tôi sắp về tới rồi, trong khoảng thời gian này tôi đến ở nhà cậu."

Giang Tỉ đứng kế bên vỗ vỗ vai Du Vãn Chu, ý bảo Du Vãn Chu cùng Nghiêm Hồng Huy trong lúc trò chuyện đừng nói lỡ miệng.

Đi theo phía sau Nghiêm Hồng Huy, Du Vãn Chu cho Giang Tỉ so một cái 'OK'.

Nghiêm Hồng Huy rõ ràng thoải mái hơn so với mấy ngày trước, chỉ là tìm không được lời để nói. Du Vãn Chu nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nghiêm Hồng Huy quay đầu nhìn về phía Du Vãn Chu nói: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, tôi suy nghĩ vấn đề."

"Vấn đề... gì?"

"Vấn đề toán học."

Du Vãn Chu đi vào nhà Nghiêm Hồng Huy. Cũng may trong phòng Nghiêm Hồng Huy còn có một cái bàn. Hắn buông cặp sách, lấy ra giấy nháp của mình liền bắt đầu thử lại phép tính. Bên cạnh Nghiêm Hồng Huy ngồi ở mép giường. Du Vãn Chu nhìn hắn một cái, giọng u ám nói: 

"Cậu không làm bài tập nghỉ đông sao?"

Nghiêm Hồng Huy hơi bất ngờ, sau đó ngồi ở bên cạnh Du Vãn Chu cầm bài tập nghỉ đông bắt đầu làm.

Du Vãn Chu vừa thử lại phép tính, vừa nói: "Nếu cậu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi, bài tập nghỉ đông lớp 10, hẳn là không có gì vấn đề."

"Được." Nghiêm Hồng Huy trả lời, không nói chuyện nữa.

Du Vãn Chu lo làm việc của mình. Nghiêm Hồng Huy ở bên cạnh làm bài tập nghỉ đông. Cũng không biết làm bao lâu, rốt cuộc Du Vãn Chu buông bút, nhìn Nghiêm Hồng Huy bên cạnh buồn ngủ mông lung.

"Ngủ đi." Du Vãn Chu nhìn giấy nháp một chút. Hôm nay lại không có thể nghĩ ra được đến tột cùng còn thiếu bước nào. Thật là làm người ta nhức đầu. 

Nghiêm Hồng Huy che lại trán của mình: "Cậu không mệt sao?"

"Làm đề toán học liền sẽ tập trung tinh thần, không có cảm giác mệt mỏi." Du Vãn Chu cười cười: "Bất quá tôi còn có chỗ suy nghĩ không rõ ràng lắm, ngày mai còn phải gọi điện thoại xin giúp đỡ."

Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Hồng Huy thức dậy trước, Du Vãn Chu một người ở trên giường lăn qua lộn lại một lúc lâu mới rời giường.

Rời giường xong, hắn chưa kịp ăn bữa sáng liền gọi điện thoại cho giáo sư Trần Viễn. Theo hắn biết, Nhà giáo sư Trần Viễn ở Du Thành, tất nhiên là ở Du Thành ăn tết. Cũng không biết hiện tại gọi điện thoại đến có làm phiền giáo sư không.

Điện thoại được bắt máy, giáo sư Trần Viễn ở đầu bên kia hơi mang trêu chọc nói: "Nha, Vãn Chu, sao lại nghĩ đến việc gọi điện thoại cho tôi? Em không phải về quê sao?"

"Du Vãn Chu?" Thanh âm quen thuộc xuất hiện ở đầu bên kia điện thoại. Da đầu Du Vãn Chu đều cứng lại. Giáo sư Triệu thật đúng là đuổi tới Du Thành, không cần như thế đi.

"Lão Triệu mấy ngày trước đã đến Du Thành, nói là muốn tìm em. Tôi nói em về quê, không cho hắn gọi điện thoại cho em kêu hắn để em ăn tết cho tốt. Sao vậy, em còn ở Du Thành?"

"Không." Khóe miệng Du Vãn Chu run rẩy một chút: "Giáo sư, về mở rộng Abel, em còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo."

"Em nói..."

Nghiêm Hồng Huy mới vừa đi đến phòng, liền nghe thấy Du Vãn Chu đang cầm điện thoại vừa gật đầu, vừa cầm bút ở trên giấy nháp viết viết vẽ vẽ không ngừng. Nói không sai biệt lắm gần hai tiếng đồng hồ. Hắn đã ăn xong bữa sáng, vệ sinh sạch sẽ trong nhà một lần, Du Vãn Chu vẫn còn duy trì động tác vừa rồi.

"Cảm ơn giáo sư Trần, em cảm giác em có chút linh cảm rồi."

"Thằng nhóc này, tôi còn chờ em đem mở rộng Abel làm tốt đó. Đây chính là thành quả khiếp sợ toàn thế giới."

"Đâu có dễ dàng như giáo sư nói chứ." Du Vãn Chu ý cười ngâm ngâm cúp điện thoại. Nghiêm Hồng Huy đang làm vệ sinh đột nhiên nói một câu: "Muốn ăn bữa sáng sao?"

"Giờ này sợ là không còn kịp rồi." Du Vãn Chu cũng không ngẩng đầu lên: "Lát nữa ăn cơm trưa luôn đi."

Vừa rồi cùng giáo sư Trần Viễn nói nhiều như vậy, cậu cần có thời gian lý giải một chút.

Huống hồ bây giờ đang có linh cảm, đừng nói là bữa sáng, nếu linh cảm tới cậu thậm chí có thể không cần ăn cơm trưa, trước đem đề tài của mình làm ra tới rồi nói.

Nghiêm Hồng Huy lắc lắc đầu, không nói gì.

Hắn cũng biết, đối với Du Vãn Chu mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là một hoàn cảnh an tĩnh. Hắn yên lặng dọn nhà, Du Vãn Chu cũng chăm chú làm việc của mình. Rất nhanh, Giang Tỉ tự mình kêu Du Vãn Chu cùng Nghiêm Hồng Huy xuống lầu ăn cơm. Du Vãn Chu hiện tại có một chút linh cảm, nhưng lúc cầm bút vẫn không biết nên làm như thế nào. Cậu bị Giang Tỉ kéo đi ăn cơm trưa.

Cơm nước xong, Du Vãn Chu gấp không chờ nổi tiếp tục việc của mình.

Nghiêm Hồng Huy liền ở lại nhà họ Du, cùng Giang Tỉ nói chuyện.

"Ừm..." Du Vãn Chu trầm tư một lát, nếu đổi tư duy theo cách khác, được hay không?

Cậu thấy tư duy trước mắt của mình hình như là đi vào ngõ cụt, nhưng đổi một cách tư duy mới, có lẽ sẽ có thu hoạch mới.

Du Vãn Chu bắt đầu đổi tư duy làm mở rộng Abel.

Không làm thì không sao, một làm liền một phát không thể vãn hồi (liên tục không ngừng). Du Vãn Chu đầu óc đều là vì sao lúc trước mình không nghĩ tới. Đến khi làm tới bước cuối cùng, dừng bút, kết quả liền ở trước mắt... Cậu thật sự làm được, vấn đề mở rộng Abel, cậu thật sự làm ra tới.

"Vãn Chu, ăn..." Nghiêm Hồng Huy tiến vào phòng ngủ, thấy Du Vãn Chu thần sắc hưng phấn, liền ngây ngẩn cả người. Không phải bất ngờ mà là có chút sợ hãi. Sắc mặt này giống như sự hưng phấn của tội phạm có IQ cao mà lúc trước hắn xem trên TV.

"Vãn Chu, cậu... không sao chứ."

"Không có việc gì." Du Vãn Chu hiện tại thực hưng phấn, rốt cuộc, rốt cuộc làm ra tới. Nửa năm, hắn rốt cuộc đem vấn đề mở rộng Abel làm ra tới. Tiếp theo chính là ở mở rộng trường số hữu tỉ. Chỉ cần có thể đem cái phía sau làm ra tới, vậy đồng nghĩa với việc hắn đã đem mười hai vấn đề Hilbert giải quyết, đó chính là chuyện danh lưu thiên cổ.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hắn khẳng định có thể đạt được một khoản thu nhập xa xỉ.

"Anh rể kêu cậu đi ăn cơm."

"Đi liền, đi liền." Du Vãn Chu nhảy lên thật cao, nhảy nhảy, lại kéo quần áo Nghiêm Hồng Huy trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì.

Nghiêm Hồng Huy cũng ngại hỏi Du Vãn Chu, liền tùy ý đùa giỡn quần áo của mình.

Lúc xuống tới nhà, Giang Tỉ đang bưng thức ăn. Du Vãn Dung từ trong phòng bếp thò đầu ra nói: "Tiểu Chu tới sao?"

"Chị, em đây."

Du Vãn Dung trừng mắt nhìn hắn một cái nói: "Thằng nhóc này, nghiên cứu thì nghiên cứu, còn không ăn cơm đúng không?"

"Em không phải tới rồi sao chị." Du Vãn Chu ngồi ở trên bàn. Giang Tỉ dùng tay nhéo mặt Du Vãn Chu: "Thằng nhóc em sao lại cao hứng như vậy? Có chuyện tốt gì à."

"Hắc hắc, em làm ra một bộ phận, lát nữa gọi điện thoại cho giáo sư Trần Viễn." Du Vãn Chu cười rất đẹp, không đáng sợ như lúc nảy. Nghiêm Hồng Huy còn ở trong lòng nghĩ, mấy người làm nghiên cứu này thật đúng là dọa người. Lúc làm ra thành quả vẻ mặt không khác gì kẻ giết người trong phim kinh dị. Quá đáng sợ!

"Được, cơm nước xong em gọi điện thoại cho giáo sư." Giáo sư Trần Viễn hắn chưa từng gặp qua, nhưng đã từng nghe Du Vãn Trầm nhắc đến.

Cơm nước xong, Du Vãn Chu lòng nóng như lửa đốt gọi điện thoại cho giáo sư Trần Viễn.

Cũng không biết giáo sư Trần Viễn có phải đang ăn cơm hay không, lúc nhận điện thoại của Du Vãn Chu giáo sư Trần Viễn cũng không có tức giận chỉ là cười nói: "Vãn Chu, có phải hay không lại có chỗ nào không hiểu."

"Giáo sư, em..." Du Vãn Chu hít sâu, theo sau nói: "Em làm ra được mở rộng định lý Kronecker trên mở rộng Abel."

"Cái gì?" Giáo sư Trần Viễn thất thanh nói: "Làm được rồi?"

Giáo sư Triệu ở bên cạnh hối thúc nói: "Chuyện gì vậy lão Trần, mau lại uống rượu nè."

"Du Vãn Chu, cậu ấy đem mở rộng định lý Kronecker trên mở rộng Abel làm ra tới."

"Hả?" Giáo sư Triệu đầu tiên là sửng sốt, sau đó đoạt lấy di động của giáo sư Trần Viễn, đối với điện thoại điên cuồng quát: "Du Vãn Chu, em đang ở đâu, lập tức trở về Du Thành, liền, ngay, lập tức!"

"Ngạch... Giáo sư Triệu, em còn ở đang ở quê, phỏng chừng thế nào cũng phải qua tết mới có thể trở về." Du Vãn Chu cũng không biết tại sao giáo sư Triệu lại sốt ruột như vậy: "Ăn tết xong em trở về được không?"

"Du Vãn Chu, hiện tại em cần thiết trở về ngay." Giáo sư Triệu lúc này nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không giống như là đang nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip