Chương 1: Tiếng Chuông Tan Vỡ, Gió Đầu Mùa Khơi Lòng

Tiếng chuông trường tan học, ngân nga như cánh chim vỡ vụn trên bầu trời tuổi trẻ, giải phóng đám học sinh khỏi bốn bức tường ngột ngạt. Minh Trạch, tựa hồ một cây tùng cô độc giữa rừng cây non, lặng lẽ thu dọn sách vở. Ánh mắt cậu, sắc lạnh như lưỡi dao mùa đông, khẽ khựng lại khi bắt gặp Thanh Di. Cô tựa đóa quỳnh ương ngạnh, ngồi vắt vẻo trên bục giảng, mái tóc nhuộm highlight như những vệt nắng nổi loạn, đôi môi hờ hững nhai kẹo, thách thức mọi khuôn phép bằng vẻ phóng khoáng tự do.

"Thanh Di," giọng Minh Trạch trầm xuống, cắt ngang tiếng ồn ào như một nhát dao vô hình. "Hành động của cô có vẻ không phù hợp với môi trường giáo dục."

Thanh Di khẽ động mi, tháo một bên tai nghe, đôi mắt biếc tựa hồ mặt hồ mùa thu gợn sóng. "Ôi, xin lỗi 'trăng rằm' Minh Trạch. Tôi tưởng giờ này là lúc thả cánh cho những con chim sẻ, không phải giờ nghênh đón vầng dương chói lọi." Cô nhếch mép, thổi một quả bóng kẹo cao su căng tròn rồi cố tình vỡ "bốp" một tiếng thật lớn.

Minh Trạch siết chặt quai cặp, cố gắng kìm nén cơn bực bội. "Thái độ của cô..."

"Thái độ của tôi á?" Thanh Di đứng dậy, dáng hình mảnh mai nhưng khí chất lại như ngọn gió đầu mùa, mạnh mẽ và khó đoán. "Ít ra còn nhuốm chút bụi trần. Còn hơn cậu, tựa pho tượng băng tuyết ngàn năm, chỉ biết ôm ấp những con chữ vô hồn."

Những cuộc chạm trán như thế, tựa hồ những cơn mưa rào bất chợt, tưới mát cả những ngày tháng học trò khô khan. Dù lời lẽ sắc bén như dao cau, nhưng ẩn sâu trong đó, Minh Trạch vẫn âm thầm dõi theo bóng hình rực rỡ của Thanh Di, còn cô, dù miệng lưỡi đanh đá, đôi khi lại thoáng thấy sự cô đơn trong đôi mắt thâm trầm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip