1. Sóng biển

Vào tầm sáng sớm tinh mơ trên một bờ biển vắng người , nói đúng hơn là không có người sinh sống vì tài nguyên thiên nhiên hải sản ở đây không có phong phú lắm nên không ai dòm ngó đến . Nhưng được cái nước biển ở đây trong xanh , rất đẹp và những cơn sóng trên bãi biển này êm ru , không dữ dội như những chỗ khác .

Taehyung , một cậu thiếu niên 15 tuổi có mái tóc nâu cùng với đôi mắt lạnh nhạt phát hiện ra chỗ này từ lâu nhưng bây giờ nó mới có thời gian để mà bén mảng ra đây ...



Rất thừa thời gian là đằng khác ...



Nó nhìn bờ biển bao la với tiếng sóng ào ào . Từng tiếng rì rào len lỏi trong tâm trí vô định của Taehyung ...



Ấn tượng đầu tiên về nơi này với nó là bãi biển đẹp như vầy sao người ta không cho đầu tư thành một bãi biển du lịch nhỉ , sẽ có nhiều khách biết đến nó , được chiêm ngưỡng nó nhiều hơn .


Mà thôi , giờ mọi thứ với nó chả còn quan trọng nữa . Chỗ này ít người biết đến càng tốt , nó càng đỡ bị làm phiền .



Chủ yếu là bây giờ , Taehyung nghĩ nó có thể yên tâm gửi gắm tấm thân đã chịu nhiều dày vò của mình trên làn nước biển tươi mát thơ mộng này được rồi . Taehyung luôn ao ước cuộc đời cậu đẹp như trong mơ ... thực ra ai chả thế .



Nhưng đấy chỉ là mơ , cuộc đời của nó không giống như nó đã tưởng tượng hồi còn bé .


Vậy nên nếu như cuộc đời nó diễn ra đã không đẹp thì ít ra cái kết thúc cũng phải đẹp đẽ chứ . Nó quyết không để cái chết của mình lãng xẹt , bi thảm y hệt cái cuộc đời niên thiếu của nó trong một xó xỉnh u tối nào đó ở nhà kho với những vết thương xấu xí rách da rách thịt bầm tím do chính tay người bố dượng gây ra .


Vừa bước vài bước nhúng chân xuống biển thì Taehyung kêu la oai oái , xuýt xoa những vết thương rỉ máu ở chỗ ống đồng và trên cả hai hàng đầu gối . Nó quên mất rằng biển có muối mà muối mà xát vào những vết thương như thế này quả rất đau đớn ...

Haizz , nó muốn một cái chết êm đẹp chứ không phải nhắm mắt qua đời trong chịu đựng sự đau xót ở khắp toàn cơ thể khi đắm chìm trong nước biển .


Taehyung ngồi lại trên bờ cát mịn , đưa ánh mắt nhìn xa xôi nơi biển cả còn bàn tay túm lấy một vốc cát rồi giơ tay lên cao , những hạt cát khẽ tuôn trượt xuống cánh tay nó . Nước biển đã khô ở những vết thương chưa kịp lành trên chân nó nhưng nó vẫn cảm nhận được sự ran rát trên làn da không mấy trắng trẻo của mình .



" Đã chết thì hết . Lại còn sợ đau nữa chứ ... Cứ thế này chắc mình chẳng thể ra đi yên ổn được rồi . "



Cho dù nó đang phớt lờ mọi thứ xung quanh và mải mê với suy nghĩ của mình nhưng với một nơi vắng vẻ , hiu quạnh chỉ có gió cát trời biển thì việc nhìn thấy con người có mặt trên bãi biển ắt hẳn sẽ thu hút được sự chú ý của Taehyung .

Cũng là một cậu trẻ tuổi giống cậu , cậu ta có mái tóc hồng nhạt bồng bềnh thật nổi bật trên màu da sáng láng của cậu ấy .

Nhìn mặt cậu trông có vẻ chán nản , ủ rũ , mệt mỏi , lại còn đứng trên mỏm đá gập ghềnh mắt nhìn xa xăm nữa . Điều ấy thật dễ khiến người ta liên tưởng đến việc mà lúc nãy Taehyung chuẩn bị làm nhưng thất bại . Nó bất ngờ thấy được hình ảnh bản thân mình trong thân xác người khác .



Chắc gặp được đồng minh rồi .



Taehyung lê cái chân đau của mình tiến gần cậu trai đó nhưng vừa lê được có vài bước thì nó đi không nổi nữa . Đành phải gọi cậu ta bằng cái giọng trầm trầm khàn đặc .


" Ê CẬU KIA ! "



Cậu ta giật nảy mình , cũng tính đi bộ dưới lòng biển rồi nhưng chợt dừng lại vì tiếng gọi ấy . Chàng trai trẻ tóc hồng nhìn tứ phía để xác định giọng nói đó bắt nguồn từ đâu thì cậu nhìn thấy một anh bạn khác đang ngã quỵ trên bãi cát . Cậu dường như quên bẵng mất công việc chính mình đến bãi biển này là gì và tiến gần đến Taehyung .

Taehyung cười cười với nụ cười đặc trưng và mở lời trước .


" Tên gì ? Sao trông chán đời thế ? "

" Park Jimin , còn cậu ? "


" Kim Taehyung , ngồi xuống đây đi "


Taehyung vừa nói vừa đặt lòng bàn tay mình vỗ vỗ lên bãi cát ra hiệu cho người kia ngồi xuống . Jimin thấy cậu ấy có vẻ như bằng tuổi với mình mà lại là một cậu nhóc khá thân thiện nữa nên đồng ý ngồi xuống cùng .

Jimin lướt ánh mắt mình khẽ soi xét người kia thì cậu thấy trên thân con người kia toàn là những vết thương tích trầy xước trông khá đau , quần áo thì rách và có vẻ cũ kĩ .

" Được rồi Jimin , cậu bao nhiêu tuổi rồi ? "


" Tôi 15 tuổi , tôi sẽ không phải gọi cậu là "hyung" chứ ? "


" Dĩ nhiên là không rồi vì tôi bằng tuổi với cậu đấy "



Mở đầu cho một cuộc tâm sự với người lạ bằng tuổi ...


" Sao cậu lại xuất hiện ở nơi này Park Jimin ? "

Jimin không nói gì , ánh mắt đượm buồn nhìn nó rồi khẽ thở dài .


" Tôi đ*o thiết sống nữa ... Haha , chuẩn bị làm chuyến du ngoạn dưới đáy biển rồi nhưng cậu ngăn cản tôi đúng lúc đấy ... "



" Tôi có ngăn cản cậu tự tử đâu , tôi chỉ gọi cậu vào thôi mà "


Jimin quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt như kiểu "mày đùa bố à ? " ...

" Trời má ... Thôi nghe tôi kể tiếp "


Cậu nhanh chóng gạt câu chuyện không đâu vào đâu rồi tiếp tục câu chuyện đang dở dang .


" Tôi bị bạn bè bắt nạt ở trường ... và tất nhiên thầy cô cũng chẳng thèm bênh tôi cả . "

" Ồ , cậu được đi học sao ? "


Nó dương ánh mắt ngây ngô ngưỡng mộ lên nhìn cậu . Nó không được đi học .

" Thì tất nhiên rồi , vậy cậu không được đi học à ? "



" Không , bố bảo với tôi rằng không cần phải đi học . Ông ấy bắt tôi dậy sớm rồi đem theo tập tờ vé số ra ngoài đường bán ."

Lòng thương cảm dấy lên mạnh mẽ trong lòng cậu khi nghe được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của một cậu bé không có điều kiện đi học , phải vất vả làm việc ngoài đường như cậu vẫn thường nghe trên tivi .

" Số cậu khổ đấy ... Nhưng thực sự thì cậu đừng có ao ước đi học nữa , đi học mà để bị đánh như tôi thì còn học hành gì nữa "

" Ửa , đi học kinh khủng lắm hả ? "

" Chứ còm gì nữa . Không những thế những tiết học không có thú vị như người ta vẫn thường nói đâu , nó nhạt nhẽo và dường như nó muốn giam cầm con người vậy "


Taehyung chăm chú nhìn góc nghiêng của Jimin , nó gật gật rồi mím chặt môi như thể hiểu ra được chuyện học nó đen tối đến cỡ nào . Ấy thế mà nó vẫn hằng ước ao được đi học đấy .

" Nhưng thế vẫn còn đỡ hơn tôi . "

Jimin cộc cằn quay sang nhìn Taehyung , hàng chân mày của cậu nhíu vào nhau , nét mặt xô đẩy .

" Đỡ hơn ở chỗ nào chứ ?! "

Vừa dứt câu thì Jimin cởi chiếc áo sơ mi của mình ra và quay lưng ra cho nó xem .

Nó ngạc nhiên không thốt lên lời .

" Cậu bị sao vậy ? "



" Lũ chó ở lớp tôi dí than nóng lên người tôi rồi chúng nó lại bắt xóa xăm đấy ! "

Jimin nói với giọng uất ức , như tuôn trào mọi kiềm chế của mình bấy lâu nay .

Nó nhận ra vết xăm to lớn ở lưng cậu trông đau đớn hơn gấp tỉ lần với những vết thương trầy da xước thịt rải rác trên người nó .


" Đúng là cậu không đỡ hơn tôi mấy thật kể cả có được đi học ... "

...

" Vậy còn lí do cậu ở đây Taehyung ? "


" Bố tôi . Tôi muốn trốn khỏi ông ấy . "

" Vì sao ? Bố cậu đã làm gì cậu ? "

" Nếu tôi không bán hết chỗ vé số bố đã giao thì đến khi về nhà tôi sẽ bị đánh đòn mất , lại còn bị nhốt trong nhà kho tăm tối , bị nhịn cơm nữa "

Cậu trai tóc màu hồng nhìn nó với ánh mắt đầy cảm thông xót thương . Giọng cậu vang lên buồn buồn nhưng có chút tinh nghịch bụi bặm thường thấy của bọn học sinh trung học .

" Bố kiểu đ*o gì mà súc vật thế ? "

Nó cười nhàn nhạt bởi câu nói của cậu , thô thiển nhưng lại rất thật .

Taehyung khẽ nhớ lại những trận đòn tơi tả đau đến nỗi như muốn giết chết nó của ông ta mà lòng thoáng sợ sệt .

" Ông ấy là bố dượng "

" Chà ... nhà cậu làm tôi dễ liên tưởng đến mấy câu chuyện cổ tích đấy "

Nó hiểu ý câu nói đấy của cậu vì nó từng đọc nhiều câu truyện cổ tích rồi , đa số những nhân vật chính trong câu chuyện đều rất khổ và nghèo và thường có bố dượng hoặc mẹ ghẻ . Hoàn cảnh của cậu có thể nói khá giống cô bé bán diêm , cậu cũng đọc cái kết rồi , cô bé chết trong đêm giá rét một góc phố ... Còn cậu chắc sẽ chết ở nơi nào đó thật xa xôi và xinh đẹp như bãi biển này .

...

" Còn tôi không còn bố mẹ nữa , họ mất rồi . "

" Thật sao ? Vậy ai cho cậu đi học ? "

" Một ông chú giàu có , em trai của bố tôi nhưng gã ta có vẻ là một gã tồi "

" Vì sao vậy ? "

" Do tôi học hành sa sút nên gã ấy nghĩ tôi ăn chơi hư hỏng , gã chửi mắng tôi suốt và không còn quan tâm tới tôi mấy nữa . Cho dù tôi có chết ở cái chỗ chết tiệt nào đi chăng nữa chắc gã cũng chả thèm tìm đâu vì gã còn 2 thằng con trai gương mẫu của gã nữa mà . "


Sự đồng cảm nảy nở trong tâm hồn của Taehyung , nó chưa bao giờ cảm thấy xúc động như thế này .

" Ồ ... Tôi với cậu có vẻ đồng cảnh đấy Jimin à "

Jimin nở một nụ cười tàn tạ nhưng thuần khiết . Trong một khoảnh khắc , cậu nghĩ nó có thể sẽ là người bạn tri kỉ của cậu nhưng điều ấy sẽ không diễn ra đâu vì cậu nhớ lại mục đích mình đến đây rồi .




" Thế có muốn chết cùng tôi không ? Sống làm gì nữa khi cuộc đời này cố gắng đày đọa mình "



Taehyung biết là mình có đồng minh , vậy là khi chết nó sẽ không cô đơn nữa . Nó sẵn sàng có thể nhắm mắt chịu đau để có thể ra đi cùng người bạn mới cũng như là đầu tiên của nó .


" Được rồi , đi nào ... "

Giọng nó buồn buồn nhỏ nhẹ .


Nó khoác vai cậu và cậu cũng vậy . Cả đều đi bộ từ từ trên bờ xuống dần tới biển .

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cậu la lên bất chợt . Nó nhận ra mực nước biển vừa chạm vào vết xóa xăm ở lưng cậu . Cậu ta giống hệt như nó vừa nãy .

" ĐAU QUÁ !! "


Khác hẳn với bầu không khí ảm đạm lúc nãy , tiếng cười rộn ràng của Taehyung bất chợt vang lên giòn tan phá vỡ không gian đang bị bao trùm bởi sự u buồn cùng với tiếng sóng biển rầm rì . Thì ra lúc nãy nó trông giống như cậu bây giờ ư ?

Jimin thấy vậy cũng cười theo ngây ngô , một phần cho đỡ bị quê mặt .


" AHahaah .. Thế mà cũng đòi chết .. haha lại còn rủ người ta chết cùng nữa chứ cái đồ khỉ gió này haha .. "

Taehyung đẩy đẩy , ùn ẩn cậu lên bờ cát còn thấm đẫm nước biển rồi nhào vào ôm lấy người cậu cùng ngã xuống lăn lộn mấy vòng trên bãi cát êm dịu có phần sàn sạn rồi cười to ha há , một cách hồn nhiên .

Còn Jimin thấy tiếng cười ấy khiến cậu thanh thản hơn bao giờ hết , lòng cậu đột nhiên nhẹ bẫng rồi cùng vui đùa với Taehyung nột cách sảng khoái .

Họ nô đùa với nhau như chưa bao giờ được nô , y hệt những đứa trẻ con nghịch ngợm .




Thôi khỏi chết chóc gì nữa . Dẹp đi , kế hoạch phá sản rồi .

.......

Hai người chơi đùa xong thì đói bụng . Giờ đã là gần trưa rồi và tất nhiên ...

Cả hai người họ đều không có ý định về nhà .

...

Mấy bạn hãy thử tưởng tượng xem , khung cảnh hai chàng thanh niên trẻ bằng tuổi nhau đứng bên sát cạnh nhau rồi khoanh tay khệnh khạng, cùng ngắm chân trời biển nó sẽ giản dị đến mức nào , nhưng dĩ nhiên là sẽ không tầm thường chút nào cả .

Cả hai cậu có cảm giác như họ đều có đủ mạnh mẽ để có thể chống lại cả thế giới bao la hùng vĩ kia vậy .

Nhưng họ chỉ có thể cảm nhận được sự kiên cường của chính mình khi một trong hai người họ có người kia và ngược lại .

Hai bóng lưng cao gầy , rộng , vững trãi nhưng lại đau khổ đến kì lạ . Thế nhưng lại tỏa ra sự gắn kết không thể giải thích được ...


Mặc kệ tất cả . Quan trọng là họ biết họ đang chiến đấu cùng nhau , không phải là một mình . Họ không cô độc .

...

Taehyung rền rĩ nhỏ nhẹ than thở.

" Đói quá , ăn gì bây giờ ... "

Jimin cười khẩy , rút trong túi mình một cái ví da chứa rất nhiều tiền . Phải rồi , ông chú của cậu ta rất giàu .

" Tôi có tiền này "

" Trời má , đi tự tử đem tiền theo làm chi ba ? "

" Tôi luôn mang ví theo mình nên kể cả có đi tự tử .... tôi không có hoặc có tiền cũng chẳng sao . "

" Ờ , có lí "


" Thế cậu đã nghĩ ra nên ăn gì chưa ? "



" Tôi biết cậu rất nhiều tiền lúc này nhưng cứ ăn bánh mì lót dạ đi đã rồi tính sau "

" Được thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip