2 . Tuổi trẻ ( End )
Vừa gặm miếng bánh mì , Kim Taehyung vừa đi dọc bờ biển cùng Park Jimin với ánh mắt đầy suy tư .
" Vậy là chúng ta thành trẻ vô gia cư rồi phải không Jimin ? "
" Chẳng phải điều ấy rất thú vị sao ? Chúng ta cần gì thứ gọi là nhà trong khi nó cố đày đọa chúng ta . "
" Phải rồi , tôi sẽ không phải lo sợ mỗi khi về nhà nếu bán chưa hết chỗ vé số "
" Còn tôi sẽ không bị bạn bè thầy cô bắt bạn nữa , không bị người chú hắt hủi nữa . "
Cả hai cùng cười , những nụ cười tàn tạ nhưng nó mang lại cảm giác như được giải phóng . Tựa cơn mưa tầm tã lúc ban trưa , hết mưa rồi bầu trời lại trong xanh .
.....
" Mà này , cậu còn tiền không ? Chúng ta sống ở đâu ? Ăn bằng gì ? Kiếm tiền như nào đây ? "
" Ấy , hỏi từ từ thôi ... Tiền thì tôi còn , rất nhiều là đằng khác "
Vừa dứt lời , Jimin lôi ví của mình ra xòe trước mặt Taehyung , cười nham nhở . Đa số trong ví cậu đều là thẻ rút tiền chứ không phải là tiền mặt , điều ấy chứng tỏ Jimin có rất nhiều tiền đếm không xuể .
" Wow ... gã chú cậu giàu dữ nha . Một cái thẻ tương đương bao tiền vậy ? "
" Thẻ của tôi chắc tầm 1 hoặc 2 triệu won . "
" Ủa , cậu còn trẻ sao lắm tiền vậy ? "
" Thực ra lúc đầu tôi tạo thẻ chỉ để gửi tiền lì xì mỗi năm và tiền tiêu vặt vào thôi . Ai dè tài khoản của gã chú chật tiền quá nên chuyển giùm sang tôi và hai thằng con kia đấy chứ "
" Hả ? Gã tin tưởng cậu vậy sao ? "
Jimin nói đến đoạn này mà phát cười suýt nghẹn , cậu nhớ lại chuyện mà gã chú tồi tệ của cậu đã ngu ngốc làm .
" Không , là gã tưởng tôi không biết rút tiền nên liều lĩnh gửi sang đấy . "
Taehyung cũng cười theo , phen này chuẩn vớ bở to . Cười được một lúc , nó lại ngờ ngợ ra điều gì đó .
" Khoan đã ... Thẻ của cậu ? Vậy còn 3 cái thẻ kia là ... "
" Thì một thẻ là của tôi , một thẻ của gã , hai thẻ kia của hai thằng ranh con gã ... Tôi ăn trộm ba cái thẻ kia đấy . "
Nó trầm trồ , có vẻ như tán dương cậu .
" Trời má ... Cậu táo bạo đấy . "
Jimin cười cười , cậu gập ví lại rồi nói với giọng hả hê mà chưa bao giờ cậu có cơ hội nói .
" Tôi ít khi bùng nổ lắm nhưng đã bùng nổ thì sẽ ra như bây giờ nè ... Thực ra thì ... lúc đầu tôi đi tự tử tính không mang gì đi theo nhưng cay quá nên mang hết mấy cái thẻ của họ đi mất tích dưới biển luôn cho hả dạ , ai dè nó lại giúp ích cho chúng ta lúc này chứ . "
Nó phá lên cười khanh khách , nghiêng ngả xô đẩy cả vào người cậu . Cậu cũng không kém nhưng có vẻ bình tĩnh hơn để chuẩn bị nói thêm gì đó .
" Mà tài khoản của gã lắm tiền cực vì đấy là cả cuộc đời gã tích góp mà , không chừng có khi còn đủ nuôi hai chúng ta hết đời , cộng thêm của hai thằng ranh kia nữa "
Nó lại bật cười lần nữa , làm kẻ không nhà cùng với người bạn mới này khiến cậu tự do thoải mái hơn bao giờ hết .
" Hahah ... cậu thú vị đấy . Chắc hẳn bây giờ gã đang tìm cậu đến chết đấy "
" Gã tìm sao được chốn này . Thậm chí lúc đầu tôi còn tưởng mỗi mình tôi biết chỗ này , ai dè còn có cậu ."
..
Taehyung cùng cậu ngồi ngắm cảnh trên bãi cát nơi bờ biển hoang vu , nó cứ hỏi còn Jimin cứ trả lời . Tất cả các câu trả lời của cậu đều rất chắc chắn , kĩ lưỡng và chỉnh chu , đâu ra đấy .
" Cậu đang có những gì Jimin ? "
" Tiền , xe máy và cái thân xác này "
" Thân xác là điều dĩ nhiên rồi đồ ngốc ... à mà khoan đã ... Xe máy moi đâu ra vậy ba ? "
" Thế từ nãy không để ý ở phía sau chúng ta có một con xe ga đấy à ? Xe máy riêng của tôi đó ... nhà tôi khá xa bãi biển này nên phải đi xe . "
" Cậu giàu dữ nha ~ "
" Về vật chất thôi ... chứ về tinh thần với thể xác thì thực sự tôi nghĩ tôi không thể chịu nổi nữa rồi "
Nói xong , Jimin thả người xuống bãi cát một cách thoải mái nhất . Cậu không lo bẩn vì chỗ cát quanh đây đều rất sạch và dễ phủi . Nó thấy vậy cũng ngả người xuống nằm cùng rồi cả hai cùng ngắm bầu trời trong xanh , cao tít ...
Nó đưa bàn tay mình lên cao rồi xòe bàn tay ra , nói đúng kiểu thì thầm với cái giọng trầm khàn .
" Tôi ước gì mình có thể chạm được vào những đám mây kia ... "
" Xàm quá cha nội ... "
Vừa dứt lời , Jimin cũng đưa tay lên , chới với xòe bàn tay giống nó ... Taehyung thấy vậy , liền trả treo séo xắc .
" Bảo xàm sao còn làm theo người ta . "
" Cho cậu không bị xàm một mình chứ sao nữa ! "
" Phụt ... "
Tiếng nín cười của nó lọt vào tai cậu , nó cười muốn nội thương còn cậu thì cười một cách hờ hệch vì cậu không biết xử lí thế nào . Cậu càng trở nên xí hổ khi tiếng cười ấy vang to dần , cảm giác như kiểu bị hố .
" Cười gì mà cười !!! "
Nó vẫn cười . To là đằng khác .
" Thôi nha thằng tó này !! "
Nó đã nhịn được cười nhưng vẫn thi thoảng bật ra tiếng cười khích khích ... Điều ấy làm cậu không thể kiềm chế nổi mà cười theo nó luôn ... Cả hai phá lên cười như chưa bao giờ được cười .
...
Đã đến lúc hoàng hôn nên thủy triều dâng , mực nước dâng cao hơn . Cậu đứng dậy đến gần chiếc xe của mình còn nó thì lẽo đẽo theo sau . Jimin đưa cho nó mũ bảo hiểm , ra hiệu lên xe ngồi .
" Đi đâu ? "
" Không biết , đi lòng vòng thôi "
Nó ngồi sau cậu , túm chặt lấy vạt áo sơ mi của cậu . Lần đầu tiên nó được ngồi lên trên xe máy nên có phần hơi phấn khích .
Chiếc xe của cậu chỉ chạy dòng bờ biển nhưng những đợt gió ở biển thực sự rất mạnh và đã . Cảnh hoàng hôn cũng đẹp nữa , cái sắc đo đỏ cam cam của mặt trời nhòe phai dần ra những đám mây trắng nhẹ nhõm . Hình ảnh phản chiếu trên mặt biển sóng sánh , tựa như mặt trời chuẩn bị về ngôi nhà của mình là nơi biển khơi . Dù khung cảnh lúc này bao la rộng lớn nhưng không làm cho nó cảm thấy mình trở nên nhỏ bé như lúc mới đến nơi này một mình .
Ngồi đằng sau cậu , nó khẽ rung rinh bởi mái tóc hồng bồng bềnh đang bay phấp phới của cậu , mùi hương từ Jimin rất đặc biệt . Cả bờ vai của cậu nữa , nó khiến người ta có cảm giác muốn dựa dẫm .
Mọi thứ lúc này bình yên đến lạ . Nó chỉ ước được như này mãi thôi , ngồi sau xe cậu và chu du khắp chốn .
....
Tiếng gió dù rất to , ù ù bên tai nó nhưng nó vẫn nghe được giọng nói to chà bá của cậu , cậu phải nói to vì một phần tai cậu cũng bị lấp đầy gió .
" CẬU ĐÃ NGHĨ RA NÊN Ở ĐÂU CHƯA ??! "
" GIẢM TỐC ĐỘ ĐI THẰNG NÀY !! GIÓ QUÁ NGHE KHÔNG RÕ !!! "
Jimin nghe loáng thoáng lời nó nói gì mà "giảm tốc độ" nên giảm ngay . Đúng là đỡ gió hơn thật , nghe cũng dễ hơn .
" Cậu đã nghĩ ra nên ở đâu chưa Taehyung ? "
" Ủa , tôi tưởng cậu sắp xếp hết rồi ? "
" Tôi có tiền chứ đâu phải nhà bất động sản để mà dễ dàng kiếm được nhà ... không phải là tôi thiếu tiền mua một căn nhà xập xệ vừa đủ ở cho cả hai mà là chúng ta phải tiết kiệm để còn chi tiêu ăn uống vì số tiền này không phải là mãi mãi . "
Taehyung trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu , nhìn ngắm khung cảnh đẹp như tranh vẽ trên chiếc xe êm ru này cùng với Jimin . Điều đó khiến nó chợt nghĩ ra gì đấy nhưng lại có vẻ ỉm đi không nói ra và cậu sớm nhận ra điều ấy .
" Có ý tưởng rồi à ? "
" Ừ ... thì ... tôi không chắc nó có hợp lí không nữa "
" Cứ nói đi , nhỡ đâu lại hay thì sao "
" Về chỗ ở mà cậu nói ấy . Tôi nghĩ là chỉ cần trên chiếc xe này thôi .... "
" Thật ư ? Nghe có vẻ kì lạ đấy nhưng cậu thử nói rõ ra xem nào "
" Thì chúng ta sẽ đi trên chiếc xe này cả ngày , lúc nào buồn ngủ thì cứ việc dựa vào người đằng trước thôi , thay phiên nhau lái xe ... "
Thấy Jimin không phản ứng gì , nó nghĩ ngay kế hoạch kì cục nó đặt ra chắc chắn sẽ không thành hiện thực rồi . Nhưng cậu đã lên tiếng và câu nói ấy làm cậu bừng sáng .
" Hay thế ! Sao không nói sớm ! "
" Cậu thích ý tưởng đấy ư ? "
" Tất nhiên rồi ! Nghe nó thật tuyệt vời ! "
Nói xong Jimin phóng ra khỏi bờ biển rồi lên trên mặt đường . Cậu vít tay xe máy đi khắp những con phố mà cậu chưa bao giờ đi tới , cậu chả cần lo lạc đường nữa vì giờ cậu đã là kẻ vô gia cư , sợ gì bị lạc nữa . Taehyung cũng vậy , nó sẽ ở bên cạnh cậu , cùng cậu đi mọi nơi mà chiếc xe của cậu có thể lăn bánh tới .
Trên những quãng đường mới mẻ , nó nhận ra còn quá nhiều nơi nó chưa đi đến . Giữa trung tâm thành phố đông đúc với hàng đàn xe máy , xe ô tô tấp nập inh ỏi tiếng cỏi , tiếng người tán gẫu , tiếng khoan sửa xây nhà cửa , cùng rất nhiều thứ tiếng hỗn loạn khác làm nó lúc đầu cảm thấy choáng ngợp . Rồi dần nó mới nhận ra , nó còn có cậu ngồi đằng trước nên nó cảm thấy an toàn hơn rất nhiều . Nó chẳng cần phải bất an khi đi đến một nơi xa lạ cùng với cậu .
...
Vào một ngày đẹp trời khác , cậu đèo nó đi vòng quanh khu vực rìa thành phố , gần ngoại thành . Taehyung rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu , như những lần trước . Và cứ mỗi khi như vậy , Jimin chỉ cười , một nụ cười toe toét không phát ra tiếng , dĩ nhiên là nó không biết cậu đang cười .
Khi đi đến con đường có hai hàng cây xanh rì rào lợp bóng mát , cậu ngây ngất trước sự mát mẻ mà bầu không khí yên bình này đem lại giữa mùa hè oi ả . Còn nó bỗng " A " lên một tiếng khiến cậu chú ý .
" Gì vậy Tae Tae ? " - Đây là cái tên mà Jimin bắt đầu gọi nó từ cái đợt nó tự sáng tác cho tên cậu trước là Minie , nghe gần giống như tên của một con chuột ngu ngốc nào đó trong phim hoạt hình phổ biến cho trẻ em .
" Sao cảnh này quen quen ý ? Hình như tớ gặp nó trong giấc mơ ? "
" À .. Thế cũng thắc mắc , cái này tớ cũng nhiều bị thế rồi . Người ta gọi là déjà vu đó . "
" Là sao ? Kiểu nhìn trước tương lai trong giấc mơ đấy á ? " - Nó vừa hào hứng vừa tò mò hỏi cậu , không giấu nổi thích thú trước cái lạ .
Jimin thấy vẻ hứng thú của nó mà không khỏi vui vẻ , cậu giải thích cho nó hết mức cho dù sự diễn đạt của cậu có vẻ không trôi chảy cho lắm .
Cứ mỗi khi nó vấp một vấn đề nan giải nào đó , cậu sẽ cho nó hiểu bằng mọi giá cái chỗ khó hiểu ấy . Nhưng có những lúc nó hỏi khó quá vượt ra cả tầm hiểu biết của cậu thì cậu chỉ biết nói là : " Tớ không phải là thánh nha . "
Và đó là khởi nguồn của một cuộc tám chuyện nhảm nhí giữa cậu với nó đã bắt đầu như vậy đấy , giống như những lần trước . Những câu chuyện ở trên yên xe máy của hai người thường rất đơn giản , không có gì đặc sắc nhưng chúng khiến cả hai cảm thấy trong sâu tâm hồn như có cánh bướm dập dờn.
....
Nó và cậu đã đi được những quãng đường kha khá lâu , cậu nhận ra điều đấy khi thấy nó gục hẳn cái đầu có mùi nắng gió vào bờ vai vững chắc của cậu , thân hình to lớn ấm của nó thì áp sát , dựa hẳn cả vào tấm lưng dài ở cậu một cách đầy tin tưởng , hai tay của nó quấn quanh bụng cậu chặt đến nỗi người đi đường xung quanh đều lia ánh mắt hiếu kì nhìn hai người . Cậu biết điều đấy và cậu cũng biết người ta sẽ nghĩ gì khi thấy như vậy nhưng cậu không quan tâm . Điều duy nhất cậu biết những lúc đấy là phải níu lấy vòng tay của nó thật chặt , nếu buông ra thì chắc nó sẽ lăn lóc dưới lòng đường mất .
Và mỗi khi nó tỉnh dậy sau những bữa ngủ quên đã đời trên vai cậu giữa lúc đi đường tại cái yên xe máy dần bạc màu bởi nắng , gió , mưa , bụi , sương . Nó đều thấy mình vẫn đang ở ngay cạnh cậu , mỗi tội là không ở trên yên xe , là một bãi cỏ vùng ngoại ô hay tấm ga nệm người ta hay vứt bỏ xó ở trong rừng . Cậu cũng là con người nên phải có lúc buồn ngủ chứ ... Nó hay nhìn ngắm gương mặt của cậu khi ngủ và ngay lắng nghe tiếng thở đều đều , cảm giác yên bình đến lạ . Rồi sau đó nếu mà có thể ngủ được nữa thì nó sẽ lại vòng tay ôm quanh cậu ngủ tiếp , nếu như không thể ngủ thêm thì nó sẽ từ từ xách cậu lên yên xe rồi để cậu ngả vào người nó như cách nó đã dựa vào người cậu ngủ trên xe .
Sau đó nó và cậu sẽ lại tiếp tục những quãng đường dài xa lạ phía trước , lúc gặp nào cũng vậy . Nó và cậu phải luôn luôn dính với nhau , thiếu mất người kia thì người này không thể sống nổi , giống như đôi dép vậy , phải cần có hai cái thì nó mới có thể sử dụng được .
Nhịp thở đều đặn khi ngủ của Jimin làm Taehyung cảm thấy an tâm mà lái xe , nó dường như không sợ bất cứ thứ gì nếu như đã có cậu kề bên .
....
Hôm đấy là một ngày mưa rào , cậu cùng nó với bản tính của tuổi trẻ nên đã không khỏi thích thú khi dầm mưa bữa lớn mà không cần mặc áo mưa . Đến khi tạnh mưa rồi , mặt đường ngập lênh lâng nước như sông và nó với cậu lại nghĩ ra trò nông nổi phá phách khác , nó cố tình phóng xe với tốc độ khá lớn , làm bắn hết nước ở người đi đường như muốn tắm cho người ta rồi cùng nhau cười ha hả khoái trá mặc dù cả hai đều biết là mình sẽ bị người ta cho ăn chửi tơi bời như là : " Đ*t m* lũ ranh con trẻ trâu !! "
Hai đứa chưa bao giờ làm thế nhưng chỉ cần thấy được nụ cười sảng khoái của nhau là cậu và nó dường như đều có thể làm bất cứ điều gì nghịch ngợm khác .
" Ê hê hê đồ chuột lột màu hường " - Nó trêu cậu khi thấy được bộ dạng dầm mưa của cậu .
" Mày thì không thế chắc ? Đồ chuột lột , là chuột đồng nhé chứ không có hường được như tao đâu :v " - Cậu cười sặc đáp trả lại
Tiếng cười vô tư của nó cũng vang lên , nó bẹo má cậu rồi mặt lại đanh lại .
" Giờ ướt mưa hết rồi tính sao ? Tao với mày sẽ ốm đấy ... "
Cậu suy nghĩ theo nó , rồi một lần nữa cả hai lại " A " cùng lúc .
" Sao ý tưởng gì ? Kiếm chỗ nào đi tắm được bây giờ ? " - Người ra ý tưởng hay ho thú vị lúc nào cũng là nó nên cậu hỏi trước .
" Mày biết mấy cái quán net có nhà tắm công cộng không ? Đó ! "
" Chời má ... "
" Ủa sao ? Nghe hay mà "
" Đúng ý tao luôn Tae Tae ạ ! "
Thế là hai thanh niên 17 tuổi cùng với tính cách lanh lợi không kém phần trẻ con của mình thực hiện kế hoạch ấy . Taehyung với Jimin đúng là một cặp bài trùng hợp nhau đến nỗi sinh ra là để dành cho nhau . Quá sức tâm đầu ý hợp .
Hôm đó họ thoát ốm với sự thông minh của mình , mặc dù chủ quán net nhìn họ với ánh mắt không thân thiện cho lắm nhưng cả hai chàng trai vẫn cảm thấy thật vui vẻ .
...
Vào một ngày giá rét , ngưỡng cửa của sự chuyển giao từ mùa thu sang mùa đông . Jimin cảm thấy bỗng nhiên cơ thể rét run lên đã đề nghị Taehyung đi mua quần áo . Dĩ nhiên là hai bạn trẻ vẫn còn tiền dù đã 2 năm trôi qua nhưng như đã nói , với số tiền ấy thì sống cả đời vẫn không hết nếu chỉ tính tiền xăng với những bữa ăn đơn giản cậu với nó vẫn hay ăn . Không phải Jimin tiết kiệm không chi tiêu nhiều cho việc ăn uống mà là cả hai đứa đều thích đi hơn ăn nên ăn chỉ cần đơn giản là lấy lại sức cho khỏe thôi .
" Mua thêm quần áo mùa đông không , trời chuyển rét rồi đấy "
" Ok "
...
Với những đêm rét mướt giá lạnh cùng mưa phùn . Jimin hay để gọn chiếc xe ở một chỗ , cùng Taehyung vào một ngôi nhà hoang bằng gỗ nào đó trong rừng mà trong chuyến hành trình cậu với nó vô tình phát hiện ra .
Nhà không hẳn là kín cửa , không khí lạnh thấu xương nhưng đỡ hơn ngoài trời một chút , ít nhất là không bị dính mưa phùn .
Taehyung hay ôm cậu vào người và cậu cũng như vậy với nó để sưởi ấm cho nhau qua những đợt lạnh căm căm như vậy . Nó rất thích làm mấy trò ôm ấp cũng như đụng chạm kiểu này , và cậu cũng giống nó .
Thực ra nhiều lúc cả hai đều tự hỏi liệu đây có phải là tình bạn không khi mà thỉnh thoảng có những hành động , những cái chạm nhẹ của đối phương khiến bản thân lại rung động nhẹ , từa tựa cảm giác xao xuyến bâng khuâng . Hay những khoảnh khắc ánh nhìn của hai người vô tình chạm nhau cùng với những câu nói bông đùa .
Nhưng cũng không phải giống tình yêu như các cặp đôi khác ngoài đường , họ trao cho nhau những lời lẽ hết sức mật ngọt còn hai cậu chàng này thì chỉ cần tưởng tượng ra mình sẽ làm thế với đối phương là đã thấy khó rồi , không những thế còn buồn cười chết đi được .
Dù gì thì cả Jimin lẫn Taehyung đều cảm thấy có gì đó giữa quan hệ của mình không chỉ đơn giản là tình bạn bè thân thiết , hơn cả thế nữa , chỉ là chưa thể đến mức yêu . Tuy nhiên có một số câu nói vô tình lỡ ra khỏi miệng Taehyung đôi khi khiến Jimin cảm thấy vừa bối rối vừa hạnh phúc .
Như là : " Tao với mày sẽ mãi ở cùng nhau thế này đến hết đời nhé "
Hay như : " Cứ việc ôm tao đi , bạn bè thân thiết việc gì phải ngại . "
Jimin cũng không kém , có những khi cậu buột miệng không kiềm chế được mà nói vài ba từ đúng chất lộ liễu , khi đó Taehyung chỉ biết cười tươi rồi cũng hùa theo để mọi chuyện đỡ bị ngượng .
" Tae Tae à , có khi tao với mày yêu nhau là được rồi đấy . "
" Thì chẳng phải tao với mày đang yêu nhau đấy hay sao ? " - Câu nói nửa đùa nửa thật của Taehyung khiến lòng của cậu nhộn nhạo không nguôi , và kể cả khi đi ngủ cậu vẫn suy nghĩ về nó .
....
Có khi là hai người họ đang yêu nhau thật nhưng không ai dám nói thẳng ra điều đấy , cả hai đều thấy được sự rung rinh của người kia cũng như là bản thân mình . Chỉ cần nói chuyện như bình thường là đủ cho niềm vui mỗi ngày của hai cậu rồi .
Tuy thắc mắc và muốn làm rõ mối quan hệ này , cậu vẫn không muốn phá vỡ nó vì đơn giản cậu muốn mãi ở cạnh Taehyung trong những ngày tháng vô lo vô nghĩ bồng bột của tuổi trẻ như vậy , nó cũng chẳng khác cậu là bao khi vẫn muốn gần gũi với cậu kiểu này hơn .
...
Những cơn gió lạnh giá bủa vây cả hai con người , là cớ để cho cậu và nó có nhiều cơ hội ôm nhau để ủ ẩm hơn mà không bị gượng gạo . Thế nên Taehyung lẫn Jimin đều thích mùa đông lắm mặc dù hai đứa không chịu được cái lạnh .
....
Trong một đêm mùa xuân , Jimin nằm sát cạnh nó trên một bãi thảo nguyên và cùng nhìn bầu trời đêm có vầng trăng sáng .
Như mọi lần , nó cũng cậu tám nhảm , dù là những chủ đề không đâu vào đâu nhưng cả hai hầu như nói chuyện hầu hết đều đúng ý nhau nên chưa bao giờ cảm thấy chán cả .
Cho đến khi hết cái để nói , không gian trở nên tĩnh mịch với làn gió the lạnh thổi qua mái tóc cậu .
Im ắng tầm hơn 10 phút ...
Cậu mở lời hỏi nó câu mà cậu ấp ủ bấy lâu nay ...
" Mày có cảm nhận được điều đó giống tao không ? "
Taehyung đủ tinh để hiểu Jimin đang nói về chuyện gì nên nó trả lời rất khéo , nghe chất giọng cậu có chút mờ ám .
" Cái gì tao chả giống mày "
Jimin khẽ cười . Cả hai đều đang rất hồi hộp .
" Thế à ? ... Công nhận ... "
...
Nói xong , Taehyung quay qua ôm lấy Jimin như mọi khi nhưng cái ôm này thật khác , ấm áp hơn , ôn nhu hơn , đặc biệt hơn và không chỉ đơn thuần là ôm để sưởi ấm .
" Điều này chứ gì ? " - Tông giọng trầm khàn của nó hạ ở mức thấp , như thì thầm bên tai Jimin .
Má nó áp má cậu và cậu dường như cảm nhận được má nó đúng là đang nóng lên và má cậu cũng vậy .
" Đúng rồi đấy " - Lời khẳng định của Jimin kèm theo vài tiếng cười khúc khích nhỏ xíu , không chỉ là cười để chữa ngượng mà còn là thanh âm hạnh phúc nhất , đẹp nhất nó nghe được từ cậu .
Cả hai cuộn chặt lấy nhau ấm áp rồi khẽ thơm má , thơm tóc đối phương như một lời chúc ngủ ngon . Hai chàng trai ôm nhau ngủ trên bãi thảo nguyên xanh mướt cùng với bầu trời đêm mơn mởn của mùa xuân .
Thanh xuân của cậu là nó và thanh xuân của nó cũng vậy . Cho dù mọi việc sau này có ra sao đi chăng nữa thì cả hai sẽ mãi luôn đồng hành cùng nhau như hình với bóng , không thể chia cắt , không thể tách rời .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip