Chương 1: Gặp lại nhau sau bốn năm ròng rã
Choi Jeong Min đang tựa vào vai người bạn của cô thì nhìn thấy Soo Bin, cô đã hét lớn gọi tên anh - "Kang Soo Bin!"
"Chị! Sao chị lại ở đây? Chị cũng đến uống rượu sa-"
Chưa kịp nói hết câu thì Jeong Min say khướt đã chạy đến ôm chầm lấy anh chàng tên Soo Bin, cô muốn từ bỏ Siyun Beak vì suy nghĩ rằng anh đã quên cô sau ngần ấy năm. Thử hỏi có người bạn trai nào lại không liên lạc với bạn gái trong tận mấy năm trời? Jeong Min lúc nào cũng sống và suy nghĩ trong những nỗi lo âu không biết khi nào Siyun sẽ quay trở về để gặp cô, hễ có người bạn nào nhắc đến anh là cô sẽ khóc nấc lên vì quá nhớ anh rồi.
Soo Bin là người đồng nghiệp làm chung quán coffee với cô, anh đã rung động với Jeong Min ngay từ cái nhìn lần đầu tiên. Giờ đây cô lại ôm anh cứng ngắc khiến khuôn mặt của anh trở nên đỏ ửng vì xấu hổ
"C-chị?!"
Anh nhìn thấy người bạn tên So Ra của Jeong Min vội vã chạy đến
"Cậu là Kang Soo Bin sao? Tôi xin lỗi, vì Jeong Min say quá... cậu hãy quên cuộc gọi hôm nay đi. Sau khi tỉnh táo lại chắc cậu ấy sẽ xấu hổ lắm cho coi"
Soo Bin khá bối rối khi nghe So Ra nhắc đến cuộc điện thoại, vì anh đi đến khu này và gặp Jeong Min chỉ là tình cờ mà thôi
"Sao? Điện thoại ư? Lúc nãy chị ấy đâu có gọi điện cho tôi?" - Soo Bin vừa đáp lại So Ra vừa dùng tay đặt lên mái tóc của Jeong Min, cô đang áp chặt cả cơ thể của cô vào trong lòng anh, có lẽ vì đã quá say nên Jeong Min mới hành động liều lĩnh như vậy.
"?? Vậy lúc nãy Jeong Min gọi điện với ai..?
So Ra vẫn đang hoang mang bởi câu trả lời của Soo Bin, nếu như Jeong Min không gọi cho anh vậy cô đã gọi cho ai? Bỗng nhiên có một chiếc xe lạ lẫm xuất hiện và dừng ở ngay vị trí của ba người đang đứng, một anh chàng điển trai với vẻ ngoài đầy lịch lãm, mái tóc nhuộm bạch kim bước xuống xe với vẻ mặt đầy hậm hực như thể sắp ăn tươi nuốt sống người khác.
So Ra hoảng hốt đến mức chỉ biết la lên, cô chỉ tay vào người đàn ông đó - "ơ ơ????!, là Siyun Beak?!"
So Ra tự đặt ra câu hỏi trong suy nghĩ cho bản thân tại sao Siyun lại ở đây? Không lẽ cuộc gọi lúc nãy là của Siyun Beak chứ không phải là của Kang Soo Bin...? Vậy nên đó là lí do Soo Bin nói rằng anh không nhận được cuộc gọi nào.
Siyun nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, bàn tay gân guốc của anh để lộ ra một hình xăm mang hình thù kì lạ, anh đã xăm lên tay để che đi vết sẹo không mấy tốt đẹp ở quá khứ. Siyun ngay tức khắc lao đến và kéo mạnh Jeong Min ra khỏi Soo Bin rồi ôm chặt cô vào lòng anh, ánh mắt thù địch của anh hướng chằm chằm về phía Soo Bin làm anh ta phải giật thót mà lùi về sau mấy bước.
Nội tâm của So Ra liên tục gào thét, đó là tên điên! Cậu sẽ chết đấy Kang Soo Bin à, người này là thằng điên!!!
"!!!, Siyun...? - Jeong Min ngước lên nhìn anh
Siyun Beak đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới người của Soo Bin như thể đang phán xét và đánh giá, nhìn kĩ lại thì có vẻ như Soo Bin thấp và nhỏ con hơn nhiều so với Siyun, vẻ ngoài của anh hoàn toàn áp đảo Soo Bin. Anh vuốt tóc Jeong Min, giọng nói lộ rõ sự khó chịu
"Min à? Thằng nào đây? Trong thời gian anh đi em đã có người khác?"
"Anh làm gì giờ mới xuất hiện hả thằng điên này?" - Cô đưa tay nắm lấy tóc của anh rồi giật mạnh, còn không thèm đáp lại câu hỏi trước đó của anh
"Tất cả là tại anh hết Siyun..., em đã nghĩ rằng chúng ta đã chia tay, thậm chí em còn không thể gọi được cho anh vì số điện thoại mà anh đưa cho em thậm chí còn không có thật...?"
Jeong min nức nở bật khóc, cô vừa nói vừa chuyển sang đấm vào trong lòng ngực của anh như thể đang trút ra hết những sự chịu đựng trong bốn năm của cô. Đến tận bây giờ anh mới chịu quay về để gặp Jeong Min, nước mắt trên đôi gò má xinh đẹp cứ liên tục trào ra không kìm nén lại được, trong lòng cô giờ đây dấy lên những cảm xúc khó tả.
Siyun chịu đựng một lúc để cho Jeong Min đấm vào người rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của cô, anh không thể kìm lòng được mỗi khi nhìn thấy cô khóc, điều đó làm cho anh cảm thấy đau đớn đến xé tâm can, hệt như có hàng trăm ngàn mũi dao cứa vào trái tim anh vậy.
"Số điện thoại? Anh xin lỗi, điện thoại anh bị hỏng nên anh đã thay điện thoại mới rồi sắp xếp lại danh bạ nên nhân tiện anh đổi số luôn"
...
"Ngay khi anh đổi số là anh đã gọi cho em đấy, ...haha, phải rồi" - Siyun chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt đáng sợ đến mức muốn giết người của anh lại nhìn chằm chằm về hướng Soo Bin một lần nữa, anh đã sử dụng số điện thoại mới để gọi Jeong Min và dự định sẽ làm cho cô bất ngờ khi anh quay về đột xuất, vậy mà khi cô nhấc máy lại nghĩ rằng anh là Soo Bin, sự ghen tuông cáu kỉnh của anh hiện rõ trên khuôn mặt
"Mày là Soo Bin? Nhìn cho kĩ"
Siyun Beak nâng cằm Jeong Min lên, ngón tay anh vuốt ve vào má của cô, hôn lên những giọt nước mắt mà cô đã khóc rồi hôn vào đôi môi mịn màng của cô, anh muốn để cho bọn họ thấy rằng cô là của anh, là Min xinh thuộc về quyền sở hữu của một mình anh. Jeong Min không hề chống cự mà đáp lại nụ hôn của Siyun nên anh được nước lấn tới, anh sử dùng lưỡi tách môi cô ra rồi luồn vào bên trong khoang miệng ẩm ướt, nụ hôn sâu và mãnh liệt khiến cho Jeong Min phải cố gắng tìm lấy không khí để hít thở. Anh vừa hôn cô vừa liếc mắt nhìn Soo Bin, ánh mắt toát lên vẻ chiến thắng
"...." - Soo Bin trong lòng cảm thấy hụt hẫng, anh vội quay mặt đi, bàn tay nắm chặt lại, khuôn mặt của anh như sắp khóc đến nơi, anh cảm thấy xấu hổ, làm sao mà anh có thể thắng người đàn ông đó được. Anh đã thua cuộc ngay từ khi Siyun bước xuống xe, khí thế áp đảo lẫn ánh mắt đe dọa của anh làm Soo Bin hoàn toàn thấy sợ hãi.
So Ra há hốc mồm kinh ngạc vì Siyun lại bạo như vậy, cho dù là lúc trước hay bây giờ thì "xe phân" vẫn là thằng điên. Cô nhận ra ngay hình như Soo Bin bị thất tình rồi, cô nhìn anh và nghĩ rằng anh thật sự rất hợp gu của cô, trông anh như vậy thật sự rất dễ thương nên đã nảy số hỏi anh
"Cậu có hẹn gì không?"
" ? Không, tôi đang trên đường về nhà"
So Ra vừa hay vẫn đang độc thân, cô quyết định muốn cùng Soo Bin hình thành mối quan hệ yêu đương nên đã lôi kéo anh đi uống rượu cùng
"Vậy chúng ta đi uống rượu đi? Lúc nãy vì đã để ý Choi Jeong Min nên tôi không uống được nhiều, haha"
"...? Bây giờ á? Chỉ tôi và chị ư? H-hai người chúng ta sao?" - Soo Bin quay sang nhìn So Ra
"Đúng vậy, gặp nhau bây giờ cũng là duyên mà~, hay cậu muốn ở đây nhìn bọn họ tình tứ với nhau?"
Soo Bin quay sang nhìn Jeong Min và Siyun, anh cảm thấy nên từ bỏ theo đuổi Jeong Min vì anh biết rằng anh không thể thắng Siyun được nên đã đồng ý đi uống cùng với So Ra.
"Jeong Min!! Bọn tôi đi trước nhé, gặp lại sau~" Cô vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi vội đẩy Soo Bin đi, So Ra hứng khởi, cô vừa cảm tạ trời đất vì đã kéo Soo Bin đi khỏi nếu không sẽ xảy ra án mạng vừa vui mừng vì đã tìm được một anh chàng hợp gu để cùng đồng hành sau này. Cô sẽ sớm thoát khỏi kiếp độc thân bấy lâu nay thôi
Siyun Beak nhìn vào hai người đang vội rời đi, nụ cười của anh đúng nghĩa khinh thường kẻ khác. Siyun bế Jeong Min rồi ôm trong lòng, anh chỉ muốn dáng vẻ khi say này của cô chỉ một mình anh được nhìn thấy, cô vừa khóc vừa cạ vào trong bờ vai cứng cáp của anh
"Siyun àaa...."
"Siyun của em ở đây, đừng khóc nữa, anh đã làm em bé của anh buồn mất rồi. Em đã tưởng là chia tay với anh sao? Em uống nhiều rượu nhỉ"
Siyun áp sát mặt anh vào mặt của cô, ôm cô càng lúc càng chặt hơn.
"Anh, anh xin lỗi em đi. Anh có biết là em đã chịu đựng và thông cảm cho anh rất nhiều khi đã chia tay bốn năm trước không?"
Khi nghe thấy câu hỏi của Jeong Min, Siyun đã đặt cô xuống rồi quỳ dưới chân của cô, anh hôn lên mu bàn tay một cách đầy nhẹ nhàng và nâng niu.
"Anh biết... em là người khổ sở nhất, xin lỗi em, dù 100 lần hay 1000 lần anh cũng điều muốn xin lỗi em, cảm ơn em vì đã chờ đợi anh"
Jeong Min xiêu lòng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, cô đã nói anh đứng dậy, anh từ tốn đứng lên rồi vuốt tóc của cô. Trên khuôn mặt của anh lộ ra một nụ cười vui sướng khi thấy cô cũng đang mỉm cười.
"Min xinh của anh khi say rượu đúng là lớn chuyện mà, em cứ cười với bất cứ ai như vậy sao?"
"Không có...khi say em chỉ khóc thôi, những lúc như thế em sẽ gọi tên của anh. Nhưng hôm nay tâm trạng lại vui nhỉ? Thần kỳ thật, có lẽ là vì hôm nay đã gặp được anh, em cứ nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ đó?"
Siyun Beak lại bế cô lên một lần nữa và bắt đầu đặt cô vào trong xe của anh, anh hôn lên khắp khuôn mặt của Jeong Min, đã lâu lắm rồi anh mới lại được ôm cô và hôn cô như bây giờ. Anh muốn thời gian như ngừng lại ngay tại thời khắc này, anh chỉ muốn ở mãi mãi bên cạnh cô không rời xa.
"Dừng lại... nhột quá Siyun à... có thứ gì đó đang cạ vào đùi em?!?"
"..."
Siyun đỏ cả mặt, hình như thằng nhỏ của anh biểu tình rồi, anh vội dừng lại rồi tự trấn tĩnh bản thân, Siyun không muốn tiến xa hơn trong lúc Jeong Min đang say rượu nên đã ôm cô vào lòng rồi vỗ về
"Không có gì đâu, em đừng để ý? Đợi khi em tỉnh rượu anh sẽ hỏi tội em sau, anh vẫn còn khó chịu khi nhìn thấy cảnh em ôm thằng khác đấy?"
"Em..." - Jeong Min ôm lấy cánh tay của Siyun, cô muốn xoa dịu anh
"Siyun à hay anh về nhà của em đi, em hiện tại đang ở trọ đó"
"Em không sợ à?"
"Sao? Người về nhà với em là anh nên không có gì phải sợ cả...? Trước đây chúng ta cũng hay ở cùng nhau mà..."
Siyun thở dài, anh cảm thấy Jeong Min quá bất cẩn khi cứ mở đường cho sói vào nhà, anh hôn lên đôi má đang đỏ ửng vì say rượu của cô. Anh cũng muốn ở bên cạnh cô từ đêm cho đến tận sáng, Siyun kiềm chế lại bản năng dục vọng đang trỗi dậy rồi đưa cô về nhà.
Chiếc xe của anh được đỗ trước trọ của Jeong Min, anh sử dụng chìa khóa nhà mà cô đưa cho rồi mở cửa bế cô vào giường nằm - "Min xinh ngoan, em nằm nghỉ ngơi chờ anh chút nhé?"
Anh hôn vào trán của Jeong Min rồi xuống dưới bếp lục lọi tìm đồ để làm nước giải rượu cho cô, khi say rượu chắc chắn sẽ bị chóng mặt và đau đầu, nếu không giải rượu thì có khi cô sẽ bị bệnh mất, anh không muốn điều đó xảy ra.
Jeong Min nằm nhìn lên trần nhà với đôi mắt lim dim, mọi thứ đang xảy ra cứ như là một giấc mơ khiến cho cô phải tự nhéo lấy chính mình xem đây có phải là hiện thực hay không. Cô hi vọng đây không phải là mơ, cô đã mong chờ ngày này xảy ra đã lâu lắm rồi, đến mức cô thường xuyên nằm mơ về cuộc sống sau khi gặp lại anh
Siyun tìm mãi vẫn không thấy có thứ gì giải rượu được tại nhà của Jeong Min, anh đã quyết định chạy bộ ra siêu thị nhỏ để mua. Trong lúc thanh toán đầu anh chỉ nghĩ đến Jeong Min hiện tại đã ngủ chưa, không biết cô ấy có đang sợ hãi vì anh biến mất đột ngột không nên anh đã tức tốc nhanh về lại trọ vì anh thực sự rất để tâm đến Jeong Min.
Khi mở cửa phòng, anh thấy nhẹ nhõm khi Jeong Min đang ngủ và được an toàn, dáng vẻ thở nhè nhẹ của cô làm anh chỉ muốn ngắm nhìn cô đến tận sáng. Có vẻ như anh đã làm Jeong Min thức giấc, cô cựa quậy rồi nắm lấy áo của anh với mong muốn Siyun hãy nằm cùng. Siyun vuốt ve cổ của Jeong Min, anh đã pha sẵn nước giải rượu đã mua và đỡ cô dậy để cô uống
"Em uống xong thì chúng ta nằm cùng nhau nhé? Min xinh đẹp của anh"
Jeong Min ngoan ngoãn nghe lời anh làm anh cảm thấy thật hạnh phúc, sau khi cô uống xong anh đã nằm xuống và kéo cô ôm vào ngực anh, Siyun hôn lên mắt mũi má và môi Min, thì thầm vào tai Min rằng anh yêu cô nhiều đến cỡ nào, cả hai đã ôm nhau rồi ngủ thật ngon giấc cho đến tận lúc sáng, anh không hề buông cô ra dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip