2: sợ mất đi lần nữa

***

Năm tôi 15 tuổi, biến cố lớn nhất đời tôi xảy ra.
**
Cha mẹ tôi - Trương Phi và Bạch Liên - trong một chuyến đi từ thiện ở vùng sâu vùng xa đã gặp tai nạn... Rầm!! Xe lật nhào xuống vách đá , lửa bùng lên dữ dội. Khi tin tức đến tai tôi, tôi không thể tin nổi. Nỗi đau xé lòng, sự hoảng loạn, bàng hoàng, không tin vào tai mình. Cảm giác như cả thế giới đột nhiên sụp đổ, tim nhói lên từng cơn, tay chân run rẩy, hơi thở gấp gáp nhưng đôi chân vẫn lao đi trong vô thức...."Không, không thể nào! Ba mẹ yêu thương mình như thế nhất định sẽ không bỏ mình mà đi !!!" Tôi như điên loạn, vùng vẫy, tức tốc chạy trên đôi chân trần , mỗi bước chạy trên con đường gồ ghề, từng viên sỏi nhỏ cào rách da chân cũng không thấm vào đâu so với nỗi đau đang giằng xé trong lồng ngực. Lời cầu nguyện vụn vỡ vang lên trong đầu: ..."Xin đừng là sự thật! Xin hãy để con kịp gặp cha mẹ một lần cuối!".Rồi trước cổng bệnh viện, bàn chân trần bỗng khựng lại. Lạnh. Run rẩy. Nỗi sợ kinh hoàng bủa vây. Đứng đó, muốn bước vào mà không dám, vì sợ một sự thật đã quá rõ ràng...nhưng khi tận mắt nhìn hai thi thể được phủ khăn trắng, cả thế giới trong tôi sụp đổ .

Bệnh viện lúc nửa đêm lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tôi ngồi bệt xuống nền gạch, cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ. Đôi mắt tôi trống rỗng, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Tôi không khóc nữa, nước mắt đã cạn từ lâu. Chỉ có một khoảng trống vô tận trong lồng ngực, nơi mà trái tim tôi đang bị bóp nghẹt.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.

"Nhất Hoa!"

Bốn bóng người lao đến. Trước khi tôi kịp phản ứng, một vòng tay mạnh mẽ đã nhấc bổng tôi khỏi mặt đất. Lâm Mặc ôm tôi vào lòng, hơi thở anh gấp gáp, xen lẫn sự tức giận.

"Em nghĩ mình là sắt đá sao? Nhìn em xem, có còn là con người nữa không?" Giọng anh trầm khàn, pha lẫn trách móc lẫn xót xa.

Tôi không trả lời. Tôi đã chẳng còn sức để quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Khi Lâm Mặc đặt tôi xuống ghế, ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn xuống đôi chân trần đầy vết cắt của tôi. Tôi thậm chí còn không nhận ra chân mình đang rỉ máu.

"Em chạy chân không đến đây?" Giọng anh lạnh băng, nguy hiểm đến đáng sợ.
Tề Lục lặng lẽ mở hộp sơ cứu, nhưng Hoài An đã giật lấy nó, quỳ xuống trước mặt tôi. Anh nắm lấy mắt cá chân tôi, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
"Ngồi yên, để anh băng bó."

Tôi nhìn anh chằm chằm, nhưng rồi lại ngoan ngoãn làm theo. Không phải vì tôi sợ anh giận, mà bởi vì tôi đã quá mệt mỏi để phản kháng.

"Hậu sự cứ để bọn anh lo, em nghỉ ngơi đi." Giang Trì ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói trầm ổn như một lời cam kết.

"Phải đấy, em mà cứ như thế này, ba mẹ có sống lại cũng sẽ giận đấy." Tề Lục cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng trong mắt anh ánh lên một cảm xúc khó đoán.

Tôi không phản ứng. Ngày qua ngày, tôi giam mình trong phòng, không ăn, không ngủ, không nói chuyện. Chỉ trong vài ngày, tôi gầy sọp đi trông thấy. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, đầu óc trống rỗng. Tôi cứ thế thu mình lại, để mặc cho bóng tối nuốt chửng.
Nhưng bốn người anh không để tôi chìm vào vực thẳm. Họ thay phiên nhau chăm sóc tôi, dỗ dành tôi như một đứa trẻ. Mỗi lần tôi tỉnh dậy, họ đều có mặt.

Rồi một ngày, khi Lâm Mặc đặt trước mặt tôi một bát cháo, giọng anh trầm ấm: "Ăn chút đi."

Tôi lặng lẽ nhìn họ. Họ vẫn ở đây, vây quanh tôi, che chở tôi như một bức tường kiên cố. Họ không rời đi. Họ vẫn ở đây.

Nước mắt đột ngột trào ra. Tôi không kìm nén được nữa. Tôi nhào vào vòng tay họ, ôm chặt lấy bốn người anh như thể nếu buông ra, họ cũng sẽ biến mất như ba mẹ tôi.

"Em sợ lắm... Em không muốn mất thêm ai nữa..." Giọng tôi nghẹn ngào, cơ thể run lên từng đợt.

Bốn người họ thoáng sững lại, nhưng rồi lập tức siết chặt vòng tay, ôm lấy tôi.

"Ngốc, bọn anh ở đây." Lâm Mặc thì thầm
.
"Chỉ cần em còn ở đây, bọn anh sẽ không bao giờ rời đi." Hoài An mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạ.

"Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa bọn anh, được không?" Giang Trì siết nhẹ cổ tay tôi, giọng điệu như đang đùa, nhưng ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa.

Sau khi những giọt nước mắt khô dần, căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng. Tôi vẫn ngồi đó, giữa vòng tay của các anh, nhưng lòng đã dần nhẹ đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #4x1#abo