Chương 3: Cà Khịa Là Nghệ Thuật
Tuần thứ hai của dự án bắt đầu bằng một buổi họp nhóm tại phòng tự học tầng ba – nơi yên tĩnh nhất trường, nhưng cũng là nơi… dễ nghe thấy tiếng cãi nhau nhất nếu ai đó không giữ được bình tĩnh.
Joshua đến trước như thường lệ, vẫn là phong cách chỉn chu, áo sơ mi trắng, cà phê đen không đường, và một tập tài liệu được đánh dấu bằng sticky note màu pastel. Cậu ngồi bắt chéo chân, gõ laptop với vẻ mặt thư thái như đang viết thư tình chứ không phải đề án kinh tế – pháp lý.
Seungcheol bước vào, tay cầm chai nước lọc, mặt cau có như thể vừa bị ép đi xem phim tình cảm.
“Cậu đến sớm nữa à?”
Joshua không ngẩng đầu. “Tôi đến đúng giờ. Cậu đến trễ.”
“Chỉ ba phút.”
“Ba phút cũng đủ để mất một chuyến tàu, một cơ hội, hoặc… một nụ hôn đầu.”
Seungcheol khựng lại. “Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
Joshua ngẩng lên, mỉm cười. “Tôi chỉ đang luyện tập khả năng ví dụ sáng tạo. Cậu biết đấy, để thuyết phục người nghe.”
“Cậu không cần luyện nữa. Cậu đã là bậc thầy trong việc khiến người khác phát điên.”
---
Buổi họp bắt đầu. Joshua trình bày ý tưởng về việc mô phỏng một chính sách thuế ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ. Seungcheol phản biện ngay lập tức, cho rằng nó thiếu tính công bằng với các doanh nghiệp lớn.
“Cậu đang thiên vị bên yếu thế.” – Seungcheol nói, giọng cứng rắn.
“Còn cậu thì đang thiên vị bên mạnh thế.” – Joshua đáp, giọng nhẹ như gió.
“Luật pháp không có chỗ cho cảm xúc.”
“Nhưng con người thì có. Và luật pháp là để phục vụ con người, không phải ngược lại.”
Seungcheol im lặng một lúc. Joshua nhìn cậu, nghiêng đầu. “Cậu đang suy nghĩ à? Hay đang cố tìm cách phản bác mà không bị tôi bắt bẻ?”
Seungcheol nheo mắt. “Cậu luôn nói chuyện kiểu đó với mọi người à?”
“Không. Chỉ với người khiến tôi thấy thú vị.”
---
Sau buổi họp, cả hai cùng đi bộ ra khỏi thư viện. Trời chiều lặng gió, sân trường nhuộm màu cam nhạt. Joshua bước chậm lại, nhìn Seungcheol từ khóe mắt.
“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy à?”
“Còn cậu lúc nào cũng thích trêu người khác như vậy à?”
“Không hẳn. Tôi chỉ trêu những người dễ đỏ mặt.”
Seungcheol quay sang, định phản bác, nhưng đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc Joshua bay nhẹ. Cậu quay sang, cười – nụ cười dịu dàng đến mức Seungcheol phải quay đi, tim đập lệch một nhịp.
“Cậu bị gì vậy?” – Seungcheol hỏi, giọng khàn khàn.
“Không gì cả.” – Joshua đáp, vẫn cười. “Chỉ là tôi đang thử nghiệm một chiến thuật mới.”
“Chiến thuật gì?”
“Gây nhiễu cảm xúc đối phương.”
---
Tối hôm đó, Seungcheol nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, mở đi mở lại file tài liệu Joshua gửi. Cậu không hiểu vì sao mình lại đọc kỹ đến vậy. Không hiểu vì sao lại nhớ rõ từng biểu cảm, từng câu nói của Joshua trong buổi họp.
Cậu nhắn tin cho Mingyu:
> “Ê, nếu có người khiến mày vừa muốn đấm vừa muốn nhìn hoài thì là sao?”
Mingyu trả lời ngay:
> “Là mày đang crush người ta đó, hội trưởng ạ.”
Seungcheol ném điện thoại lên gối, úp mặt xuống chăn.
“Không thể nào… Không thể nào là cậu ta…”
---
Ở phía bên kia ký túc xá, Joshua đang ngồi gác chân lên ghế, tay cầm điện thoại, cười khúc khích khi đọc tin nhắn từ Chan:
> “Hyung ơi, em thấy hội trưởng hôm nay đỏ mặt mấy lần luôn á!!!”
> “Em nghĩ hyung nên tấn công mạnh hơn đi!!!”
Joshua gõ lại:
> “Tớ không cần tấn công. Tớ chỉ cần đứng yên và cười thôi.”
Rồi cậu tựa đầu vào ghế, khẽ thì thầm:
“Cậu ấy đang bắt đầu dao động rồi, Seungcheol à.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip