Chương 4: Đêm Trong Thư Viện

Trời đổ mưa từ chiều. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, rả rích như thể ai đó đang gõ nhịp buồn lên mái ngói cũ kỹ của thư viện trung tâm. Joshua ngồi trong góc phòng đọc tầng ba, tay lật từng trang tài liệu, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt cậu một vẻ trầm lặng hiếm thấy.

Seungcheol bước vào, áo khoác hơi ướt, tóc rối nhẹ vì gió. Cậu nhìn quanh, thấy Joshua đã ngồi sẵn, rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa và tiếng lật giấy.

Một lúc sau, Joshua lên tiếng trước, giọng nhỏ hơn mọi khi: 
“Cậu không mang dù à?” 
“Không nghĩ mưa sẽ dai vậy.” 
“Cậu lúc nào cũng không chuẩn bị cho những điều bất ngờ.” 
“Còn cậu thì lúc nào cũng chuẩn bị cho cả những điều không xảy ra.”

Joshua bật cười khẽ. “Cũng đúng.”

---

Họ tiếp tục làm việc. Không tranh cãi, không cà khịa. Chỉ là cùng nhau chỉnh sửa bản đề án, thêm vài biểu đồ, thống nhất cách trình bày. Không khí lặng lẽ nhưng không hề khó chịu. Ngược lại, có gì đó… dễ chịu đến lạ.

Đồng hồ điểm 9 giờ tối. Một tiếng “cạch” vang lên từ phía cửa thư viện.

Joshua ngẩng đầu. “Cậu có nghe thấy gì không?” 
Seungcheol đứng dậy, đi ra cửa. Cậu vặn tay nắm, nhưng… 
“Khóa rồi.” 
“Gì cơ?” 
“Khóa rồi. Chắc bảo vệ tưởng không còn ai nên đóng cửa.”

Joshua đứng bật dậy. “Cậu đùa tôi à?” 
“Cậu nghĩ tôi có khiếu hài hước sao?”

Cả hai nhìn nhau. Rồi cùng nhìn ra ngoài cửa kính – mưa vẫn chưa dứt. Gió thổi qua hàng cây, tạo thành những tiếng rít khe khẽ.

“Chúng ta bị nhốt rồi.” – Joshua thở dài. 
“Ừ.” – Seungcheol gật đầu. 
“Qua đêm ở thư viện. Lần đầu tiên trong đời.” 
“Cũng không tệ.” – Seungcheol nói, rồi nhận ra mình vừa buột miệng.

Joshua nghiêng đầu, cười nhẹ. “Cậu vừa nói gì đó dễ thương đấy.” 
“Không có.” 
“Có.” 
“Không.” 
“Cậu đang đỏ mặt.”

Seungcheol quay đi. “Tôi bị lạnh thôi.”

---

Họ ngồi lại, lần này không làm việc nữa. Joshua lấy từ balo ra một thanh socola và đưa cho Seungcheol. 
“Ăn đi. Đường giúp giảm stress.” 
“Cậu mang socola trong balo?” 
“Cậu không mang dù, tôi mang socola. Mỗi người có cách sống khác nhau.”

Seungcheol nhận lấy, cắn một miếng nhỏ. “Cảm ơn.” 
Joshua ngạc nhiên. “Lần đầu tiên cậu cảm ơn tôi.” 
“Lần đầu tiên cậu cho tôi socola.”

Cả hai bật cười. Tiếng cười vang lên giữa không gian yên tĩnh, nghe như một bản nhạc lạ lẫm nhưng dễ chịu.

---

Đến gần nửa đêm, Joshua gục đầu xuống bàn, mắt lim dim. Seungcheol vẫn đang đọc lại bản đề án, nhưng ánh mắt cứ lén liếc sang người đối diện.

Joshua ngủ rồi. Mái tóc rũ xuống trán, hơi thở đều đều. Gương mặt khi ngủ trông… hiền đến mức khiến Seungcheol thấy tim mình mềm lại.

Cậu đứng dậy, cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên vai Joshua. Rồi ngồi xuống lại, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mưa đã ngớt, chỉ còn vài giọt lăn dài trên kính.

“Cậu đúng là phiền phức.” – Seungcheol thì thầm. “Nhưng tôi lại không muốn cậu biến mất.”

---

Sáng hôm sau, khi Joshua tỉnh dậy, cậu thấy áo khoác của Seungcheol trên vai mình. Cậu khẽ mỉm cười, rồi quay sang nhìn người đối diện – đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn đặt trên bản đề án.

Joshua lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh. 
“Để làm bằng chứng. Hội trưởng thép cũng biết quan tâm người khác.”

Cậu lưu ảnh vào album riêng, đặt tên: 
“Seungcheol – phiên bản không ai thấy.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip