Chương 5: Gió Lạ Trong Lòng
Từ sau cái đêm bị kẹt lại trong thư viện, Seungcheol thấy mình… lạ lắm.
Lạ ở chỗ, mỗi lần mở laptop làm việc nhóm, cậu lại nhìn chằm chằm vào tên “Hong Jisoo” trong danh sách thành viên Google Docs mất vài giây.
Lạ ở chỗ, mỗi lần thấy ai đó mặc sơ mi trắng, cậu lại nhớ đến dáng người gầy gầy, tóc rũ xuống trán, ngủ gục trên bàn với áo khoác của mình đắp hờ.
Lạ ở chỗ… cậu bắt đầu thấy khó chịu khi thấy Joshua cười với người khác.
---
“Cậu ổn không?” – Mingyu hỏi khi thấy Seungcheol ngồi thừ trong căn tin, thìa khuấy nước cam không mục đích.
“Không.”
“Cậu bị bệnh à?”
“Không.”
“Vậy cậu đang nghĩ gì?”
“…Joshua.”
Mingyu suýt sặc. “Cái gì?!”
Seungcheol chống cằm, thở dài. “Tớ nghĩ tớ bị gì đó rồi.”
“Cậu bị crush rồi đó, hội trưởng ạ.”
“Không thể nào. Tớ với cậu ta là đối thủ.”
“Và giờ cậu đang nghĩ về đối thủ của mình trong khi khuấy nước cam như một bà nội trợ thất tình.”
Seungcheol im lặng. Rồi úp mặt xuống bàn.
“Chết tiệt.”
---
Trong khi đó, Joshua thì đang ngồi trong thư viện, mắt dán vào màn hình laptop nhưng đầu óc thì đang… bay lơ lửng. Wonwoo ngồi cạnh, liếc sang.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Seungcheol.”
“Cậu cũng bị rồi.”
Joshua cười khẽ. “Tớ biết. Nhưng cậu ấy thì chưa.”
“Cậu định làm gì?”
“Chờ. Và… tiếp tục khiến cậu ấy rối trí.”
---
Buổi họp nhóm hôm đó, Joshua đến với một hộp bánh quy tự làm. Cậu đặt lên bàn, đẩy về phía Seungcheol.
“Cho cậu.”
Seungcheol nhìn hộp bánh như thể nó là một quả bom. “Cậu bỏ gì trong đó?”
“Đường. Bơ. Và một chút thiện chí.”
“Cậu đang cố làm tôi mềm lòng à?”
“Không. Tôi đang làm cậu béo lên để tôi có cơ hội thắng trong tranh luận.”
Seungcheol bật cười. Lần đầu tiên, cậu cười thật sự khi ở cạnh Joshua.
Joshua nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. “Cậu nên cười nhiều hơn. Trông dễ thương lắm.”
Seungcheol khựng lại. “Cậu… thôi đi.”
“Thôi gì?”
“Thôi nhìn tôi như thể tôi là… người cậu thích.”
Joshua nghiêng đầu. “Cậu nghĩ tôi đang nhìn cậu như vậy à?”
“…Không biết.”
“Vậy thì đừng nhìn lại. Vì nếu cậu nhìn lâu hơn, cậu sẽ không thoát được đâu.”
---
Tối hôm đó, Seungcheol nằm dài trên giường, mở điện thoại, vào Instagram. Cậu gõ vào thanh tìm kiếm:
> “Joshua Hong”
Trang cá nhân hiện ra – toàn ảnh sách, cà phê, và những caption nhẹ nhàng như:
> “Một ngày mưa, một tách trà, một người để nhớ.”
Seungcheol thở dài. “Cậu đúng là kiểu người khiến người khác phát điên.”
Cậu định thoát ra, nhưng tay lại lướt xuống, dừng ở một bức ảnh Joshua đang cười rạng rỡ dưới nắng. Caption chỉ vỏn vẹn một câu:
> “Có những người, chỉ cần họ cười, là đủ khiến cả ngày mình sáng lên.”
Seungcheol nhìn chằm chằm vào ảnh đó. Rồi thả tim.
Ngay lập tức, tin nhắn từ Joshua hiện lên:
> “Ồ, hội trưởng cũng biết dùng Instagram à?”
> “Tôi tưởng cậu chỉ biết dùng luật để thả phạt, ai ngờ cũng biết thả tim.”
Seungcheol gõ lại, rồi xóa. Gõ lại, rồi xóa. Cuối cùng chỉ gửi một chữ:
> “Im.”
Joshua trả lời ngay:
> “Cậu đang đỏ mặt đúng không?”
Seungcheol ném điện thoại lên gối, úp mặt xuống chăn.
“Chết tiệt. Mình thật sự… thích cậu ta rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip