Chương 6: Ghen Là Dấu Hiệu Đầu Tiên

Sân trường Đại học SEVENTEEN hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ. CLB Nghệ thuật đang tổ chức buổi tuyển chọn tiết mục cho lễ hội mùa thu. Sinh viên tụ tập đông nghịt quanh sân khấu dựng tạm, tiếng nhạc, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.

Joshua đứng ở hàng ghế đầu, tay cầm ly trà sữa, ánh mắt dõi theo một người đang nhảy trên sân khấu – Chan. Em út của nhóm, năng lượng tràn đầy, từng bước nhảy đều dứt khoát và cuốn hút. Khi nhạc kết thúc, Chan nhảy xuống sân khấu, chạy về phía Joshua.

“Hyung thấy sao?” – Chan hỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán. 
Joshua đưa khăn giấy, mỉm cười. “Tuyệt lắm. Em nhảy như muốn đốt cháy cả sân khấu ấy.” 
Chan cười toe. “Hyung nói vậy là em yên tâm rồi.”

Cảnh tượng đó – nụ cười rạng rỡ của Chan, ánh mắt dịu dàng của Joshua, và… khăn giấy lau mồ hôi – lọt trọn vào tầm mắt của Seungcheol, người vừa bước ra từ tòa nhà hội sinh viên.

Cậu đứng khựng lại, tay siết chặt quai balo. 
“Cái quái gì vậy…”

---

Tối hôm đó, trong buổi họp nhóm, không khí có gì đó… sai sai.

Joshua vẫn như thường lệ – lịch sự, nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo bánh ngọt cho cả nhóm. Nhưng Seungcheol thì im lặng bất thường. Không phản biện, không cà khịa, chỉ gật đầu hoặc “ừ” một cách cộc lốc.

Joshua nghiêng đầu, nhìn cậu. “Cậu ổn chứ?” 
“Ổn.” 
“Cậu chắc không?” 
“Chắc.” 
“Cậu đang ghen à?”

Seungcheol ngẩng phắt lên. “Cái gì?” 
“Cậu đang ghen với Chan đúng không?” 
“Cậu bị hoang tưởng à?” 
“Không. Cậu đang đỏ mặt.”

Seungcheol quay đi, giọng gắt: “Tôi không quan tâm cậu thân với ai.” 
Joshua mỉm cười, chống cằm. “Vậy sao cậu nhìn tôi như muốn đốt cháy tôi bằng mắt vậy?”

---

Sau buổi họp, Joshua cố tình đi cùng Chan ra cổng trường. Cả hai vừa đi vừa cười, Chan còn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Joshua. Và đúng lúc đó – Seungcheol bước ra từ phía sau tòa nhà.

Cậu đứng sững lại. Không nói gì. Không tiến tới. Chỉ nhìn.

Joshua liếc thấy, khẽ nhếch môi. 
“Chan à, em có biết… có người đang nhìn tụi mình như thể tụi mình vừa giết thú cưng của họ không?” 
Chan quay lại, thấy Seungcheol. “Ủa, hội trưởng? Anh đi đâu vậy?” 
Seungcheol không đáp. Chỉ nhìn Joshua. 
“Cậu rảnh thật đấy.” 
Joshua nhún vai. “Tôi chỉ đang tận hưởng buổi tối thôi.” 
“Với Chan?” 
“Cậu ghen à?” 
“Không.” 
“Vậy thì cậu không cần phải đứng đó như thể sắp đánh nhau.”

Seungcheol siết quai balo. “Tôi không thích cậu đùa giỡn với người khác.” 
Joshua bước lại gần, ánh mắt dịu lại. “Tôi không đùa giỡn. Tôi chỉ đang chờ xem… ai sẽ là người đủ can đảm để bước tới.”

---

Tối hôm đó, Seungcheol nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà. Tin nhắn từ Mingyu đến:

> “Mày ổn không?” 
> “Không.” 
> “Mày ghen rồi đúng không?” 
> “…Ừ.”

Mingyu gửi một sticker mặt cười gian. 
> “Chào mừng đến với thế giới của những kẻ đang yêu.”

---

Ở phía bên kia, Joshua đang ngồi cùng Wonwoo trong phòng ký túc. 
“Cậu làm vậy có hơi quá không?” – Wonwoo hỏi. 
Joshua nhấp trà, cười nhẹ. “Tớ không làm gì sai. Tớ chỉ… cho cậu ấy thấy cảm giác mất tớ sẽ như thế nào.” 
“Và nếu cậu ấy không bước tới?” 
Joshua nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. 
“Thì tớ sẽ bước đi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip