Chương 7: WonChan - Tình Yêu Bé Nhỏ
Jeon Wonwoo không phải kiểu người dễ rung động. Cậu sống lặng lẽ, thích đọc sách hơn là nói chuyện, và thường chọn ngồi ở góc khuất trong thư viện thay vì tham gia các hoạt động đông người. Nhưng có một ngoại lệ — một người khiến cậu không thể không để ý.
Lee Chan.
Em út của nhóm, năng động, ồn ào, luôn tràn đầy năng lượng như một cơn gió mùa hè. Chan là kiểu người mà Wonwoo nghĩ mình sẽ không bao giờ hợp — nhưng lại không thể ngừng nhìn theo.
---
Chiều hôm đó, Wonwoo đang ngồi trong thư viện, tay lật từng trang sách, nhưng mắt thì cứ liếc sang màn hình điện thoại. Trên đó là một đoạn clip Chan nhảy trong buổi tuyển chọn lễ hội. Cậu đã xem đi xem lại ít nhất… mười lần.
“Hyung!” – Giọng Chan vang lên ngay sau lưng khiến Wonwoo giật mình.
Cậu vội tắt màn hình, quay lại. “Gì vậy?”
“Em thấy hyung trong thư viện nên ghé qua. Hyung ăn gì chưa?”
“Chưa.”
“Vậy đi ăn với em nha?”
Wonwoo định từ chối, nhưng ánh mắt sáng rỡ của Chan khiến cậu không thể nói “không”.
“…Ừ.”
---
Quán ăn nhỏ gần trường, bàn hai người, một phần mì cay và một phần cơm trộn. Chan vừa ăn vừa kể chuyện, tay vung vẩy, mắt sáng như sao. Wonwoo chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười.
“Hyung lúc nào cũng im lặng vậy à?” – Chan hỏi, miệng vẫn còn dính tương ớt.
“Không phải. Chỉ là… em nói đủ cho cả hai rồi.”
Chan bật cười. “Vậy hyung có thấy em phiền không?”
Wonwoo lắc đầu. “Không. Em… vui vẻ. Ồn ào một cách dễ chịu.”
Chan ngẩn người một chút. Rồi cười, lần này nhẹ hơn, dịu hơn.
“Hyung cũng dễ chịu. Kiểu… như một bản nhạc không lời.”
---
Tối hôm đó, Chan gửi tin nhắn cho Wonwoo:
> “Hyung ơi, mai em có buổi tập nhảy. Hyung rảnh thì ghé xem nha?”
Wonwoo nhìn tin nhắn một lúc lâu. Rồi gõ lại:
> “Ừ. Tớ sẽ đến.”
---
Hôm sau, Chan nhảy trong phòng tập, mồ hôi ướt lưng áo. Khi nhạc kết thúc, cậu quay lại — và thấy Wonwoo đang đứng ở cửa, tay cầm chai nước lạnh.
“Hyung đến thật à?”
“Em mời mà.”
Chan chạy lại, nhận chai nước, uống một hơi. Rồi cười toe.
“Hyung biết không? Em nhảy tốt hơn khi có người em thích xem.”
Wonwoo khựng lại. “Em… nói gì cơ?”
Chan nháy mắt. “Em nói là… hyung nên đến thường xuyên hơn.”
---
Tối hôm đó, Wonwoo ngồi trong phòng, mở laptop, gõ vài dòng vào file nhật ký cá nhân:
> “Chan là ánh sáng.
> Còn mình… đang học cách không nhắm mắt khi ánh sáng ấy đến gần.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip