Chương 8: Mưa Và Lời Nói Dối

Chiều thứ Sáu, trời âm u từ sớm. Cả trường râm ran tin đồn về một cơn mưa lớn sắp đổ xuống, nhưng Joshua vẫn quyết định đi bộ đến buổi họp nhóm tại thư viện. Cậu thích cảm giác gió lạnh lướt qua cổ áo, và thích cả việc được nhìn thấy Seungcheol trong chiếc hoodie xám mà cậu thầm nghĩ là… hợp với cậu ấy đến lạ.

Buổi họp kết thúc sớm hơn dự kiến. Khi cả hai bước ra khỏi thư viện, trời bắt đầu đổ mưa. Không phải mưa nhỏ — mà là mưa xối xả, trắng xóa cả sân trường.

Joshua che cặp lên đầu, quay sang Seungcheol. “Cậu mang dù không?” 
Seungcheol lắc đầu, mặt nhăn lại. “Không. Tôi tưởng trời chỉ âm u thôi.” 
Joshua cười khẽ. “Lại không chuẩn bị cho điều bất ngờ nữa rồi.”

Cả hai chạy vội vào mái hiên gần đó — một góc nhỏ bên hông thư viện, nơi ít người lui tới. Mưa rơi ào ào, gió lùa lạnh buốt. Joshua rũ nước khỏi tóc, quay sang nhìn Seungcheol — và khựng lại.

Seungcheol đang run nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà vì… sấm sét.

Một tiếng sét lớn vang lên, xé toạc bầu trời. Seungcheol giật mình, lùi sát vào tường, tay siết chặt quai balo. Joshua nhìn thấy rõ — ánh mắt cậu ấy hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, như thể đang cố giấu đi một nỗi sợ.

“Cậu… sợ sấm à?” – Joshua hỏi, giọng dịu đi. 
Seungcheol quay mặt đi. “Không.” 
“Cậu đang run.” 
“Không phải vì sấm.” 
“Vậy vì gì?” 
“…Tôi không biết.”

Joshua không nói gì. Cậu chỉ bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seungcheol. 
“Cậu không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu.” 
Seungcheol ngẩng lên, ánh mắt dao động. “Tôi không sợ. Tôi chỉ… không thích cảm giác bất lực.” 
“Vậy thì để tôi đứng cạnh cậu. Khi cậu thấy bất lực.”

---

Cả hai đứng im như thế, dưới mái hiên nhỏ, giữa cơn mưa trắng xóa. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng tim đập, và một khoảng lặng dịu dàng chưa từng có giữa họ.

Một lúc sau, Seungcheol lên tiếng, giọng khàn khàn: 
“Cậu biết không… Tôi từng bị kẹt trong một trận bão lớn khi còn nhỏ. Mẹ tôi không về kịp. Tôi ở nhà một mình, mất điện, không đèn, không tiếng người. Chỉ có tiếng sấm. Từ đó… tôi ghét mưa.”

Joshua nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. “Cậu vừa nói thật lòng với tôi.” 
“Ừ.” 
“Lần đầu tiên.” 
“Ừ.” 
“Vậy tôi cũng sẽ nói thật lòng.” 
“Gì?” 
“Tôi không ghét cậu. Chưa từng.”

Seungcheol quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt Joshua. Trong khoảnh khắc đó, mưa như ngừng rơi, thời gian như ngừng trôi.

---

Khi mưa tạnh, cả hai bước ra khỏi mái hiên. Joshua cười nhẹ. “Cậu ổn hơn chưa?” 
Seungcheol gật đầu. “Cảm ơn.” 
“Lần thứ hai cậu cảm ơn tôi rồi đó.” 
“Đừng quen.”

Joshua nháy mắt. “Tôi không quên. Tôi ghi lại hết rồi.”

---

Tối hôm đó, Joshua mở điện thoại, thêm một dòng vào ghi chú cá nhân:

> “Ngày mưa. Seungcheol sợ sấm. Nhưng không sợ tôi. 
> Có lẽ… tôi đang dần bước vào thế giới của cậu ấy.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip