Chương 9: Tin Đồn Và Lời Thú Nhận

Sáng thứ Hai, diễn đàn sinh viên Đại học SEVENTEEN bỗng bùng nổ với một bài đăng mới:

> [HOT] Joshua và hội trưởng Seungcheol bị bắt gặp trú mưa cùng nhau dưới mái hiên thư viện?! 

> “Nguồn tin đáng tin cậy cho biết họ đứng rất gần nhau, Joshua còn đặt tay lên vai hội trưởng nữa 😳” 

> “Tôi nói rồi mà, hai người này không phải đối thủ, là định mệnh đó!!!” 

> “Tôi cược 3 ly trà sữa là họ đang hẹn hò bí mật!”

Bình luận kéo dài hàng trăm dòng. Ảnh chụp mờ mờ từ xa, nhưng vẫn đủ thấy hai bóng người đứng sát nhau dưới mái hiên, một người hơi nghiêng đầu, một người hơi cúi mặt. Không rõ mặt, nhưng ai cũng biết là ai.

---

Joshua đọc bài đăng khi đang ngồi trong lớp. Cậu bật cười khẽ, rồi nhắn tin cho Seungcheol:

> “Chúng ta nổi tiếng rồi đó.” 

> Seungcheol trả lời sau 5 phút: 
> “Tôi không quan tâm.” 

> Joshua gõ lại: 
> “Cậu đang đỏ mặt đúng không?” 

> Không có hồi âm.

---

Buổi chiều, cả hai gặp nhau trong thư viện để tiếp tục dự án. Không ai nhắc đến bài đăng, nhưng không khí thì… khác hẳn. Joshua vẫn cười, nhưng ánh mắt cậu có gì đó lấp lánh hơn. Seungcheol thì im lặng hơn thường lệ, tay gõ laptop nhưng mắt cứ lén liếc sang người đối diện.

Một lúc sau, Joshua lên tiếng: 
“Cậu có nghĩ… nếu tin đồn đó là thật, thì sẽ sao không?” 
Seungcheol dừng tay. “Cậu đang nói gì vậy?” 
“Ý tôi là… nếu chúng ta thật sự hẹn hò.” 
“Chúng ta không hẹn hò.” 
“Nhưng nếu có?” 
“…Tôi không biết.”

Joshua chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Seungcheol. “Cậu sợ gì?” 
Seungcheol im lặng. Rồi khẽ nói: 
“Tôi sợ… nếu tôi thừa nhận, thì mọi thứ sẽ thay đổi.” 
“Và cậu không muốn thay đổi?” 
“Tôi không muốn mất cậu.”

Joshua khựng lại. Tim cậu đập lệch một nhịp. 
“Cậu vừa nói gì?” 
Seungcheol nhìn cậu, lần đầu tiên không né tránh. 
“Tôi không muốn mất cậu. Dù là đối thủ, hay là gì khác.”

---

Tối hôm đó, Joshua ngồi trong phòng, tay cầm điện thoại, mắt nhìn dòng tin nhắn cuối cùng từ Seungcheol. Cậu mở ghi chú cá nhân, viết thêm một dòng:

> “Cậu ấy không nói ‘thích tôi’. Nhưng cậu ấy nói ‘không muốn mất tôi’. 
> Với tôi, như vậy là đủ để chờ thêm một chút nữa.”

---

Ở phía bên kia, Seungcheol nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà. Mingyu bước vào, thấy cậu thở dài.

“Lại nghĩ về Joshua à?” 
“…Ừ.” 
“Mày định làm gì?” 
“Tao không biết. Tao chỉ biết… tao không muốn ai khác ở cạnh cậu ấy ngoài tao.”

Mingyu cười. “Vậy thì đừng để người khác bước tới trước.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip