Chương 1

Tháng 7, giữa trưa ngoài trời nóng tới mức có thể rán trứng, Lộc Hàm ngồi trong đồn cảnh sát một tay lật tài liệu, một tay dùng cuốn sổ mỏng quạt phành phạch. Tiết trời oi bức tới mức không khí trở nên ngột ngạt, ngay cả chiếc điều hòa nhiệt độ cũ kĩ gắn ở góc phòng cũng không giúp gì được ngoài việc phát ra những âm thanh ro ro vô nghĩa.

- Chậc!

Trợ lý Lộc, à không, hiện tại là cảnh sát Lộc khẽ chép miệng nhìn xuống bản tường thuật dài vỏn vẹn ba trang về vụ án vừa tiếp nhận. Quả đúng những gì anh tiên liệu, lại một vụ chọc phá nhà dân không đáng kể. Thực ra cũng dễ hiểu, ở cái tỉnh lẻ bé tí như móng tay này thì làm gì có nổi một vụ án lớn đáng để anh phải vắt óc suy nghĩ chứ. Lộc Hàm nghĩ đến đây liền xoa cằm nghĩ nghĩ, bản thân chuyển đến tỉnh lẻ này đã được một năm rồi, sau đó vì phá được một vụ lấy trộm khoai mà được cả đồn cảnh sát tỉnh tán dương không ngớt, từ ấy bao nhiêu án lớn, án nhỏ trong tỉnh đều được đưa tới cho Lộc Hàm, từ vụ lén đi đại tiện ở ruộng dưa nhà hàng xóm, đến trộm gà, trộm vịt anh đều giải quyết thành công, hơn nữa lại trong thời gian rất ngắn khiến đồn trưởng vô cùng ngưỡng mộ, còn nói cái gì mà : " Quả không hổ danh là người của Bắc Kinh chuyển về, cố lên con trai, rồi ta sẽ giao chức đồn trưởng cho cậu". Nhìn đồn trưởng vỗ vai mình cười cười nói nói không hiểu sao trong đầu lại hiện ra bộ dạng hám lợi của Cục trưởng Trình năm nào.

Nhắc đến Cục trưởng Trình, cho đến bây giờ anh vẫn chưa quên được nét mặt kinh ngạc của ông ấy khi anh đặt lên bàn tờ đơn xin nghỉ việc. Cục trưởng lúc đó đương nhiên hỏi rất nhiều về lý do khiến anh đột ngột đưa ra quyết định ấy, nhưng dù thế nào Lộc Hàm cũng không muốn nói ra nguyên nhân thật sự. Có lẽ ông ấy vĩnh viễn không biết – lý do từ đầu đến cuối cũng chỉ vì Ngô Thế Huân.

Cánh tay đang quạt bỗng khựng lại, vừa nhớ đến người kia trái tim liền giống như bị kim châm, không quá đau đớn nhưng lại nhói lên từng hồi. Chẳng ngờ rằng đã một năm rồi vẫn không thể quên đi đối phương, cũng chưa một phút giây quên đi lý do mình rời khỏi cậu ấy.

Tâm trí bỗng tách khỏi ngày hè nóng bức, trôi dạt về một ngày cuối đông của hơn một năm về trước ...

Còn nhớ đó là tháng 12, chính vào ngày Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại kết hôn, trời tuy lạnh nhưng đã dịu hơn nhiều sau vài trận tuyết lớn đầu tuần, anh và Ngô Thế Huân từ lễ kết hôn trở về liền mỗi người một phòng, không nói với nhau câu nào. Nguyên nhân là vì anh nổi hứng giận dỗi người kia, cảm thấy đám anh em trong sở kết hôn cả rồi, mà mình già cả như vậy, dù gì cũng là bậc cha chú, ờm,... bậc tiền bối, nhưng vẫn mang tiếng độc thân, vậy mà Ngô Thế Huân lại giống như không thèm quan tâm, kể từ khi dọn đến sống chung chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến chuyện đó. Bực bội chạy đi đề xuất với người kia, chẳng ngờ đối phương lại tức giận bỏ lên phòng. Lúc ấy nghĩ rằng mình và Ngô Thế Huân coi như kết thúc thật rồi, cũng không nhiều lời đôi co, lập tức thu dọn hành lý đến nhà Biện Bạch Hiền kể lể một trận. Thằng nhóc Biện Bạch Hiền nghe xong không những không bênh vực anh em còn ôm đầu rống giận một câu khiến anh nhớ mãi:

"Cậu ấy muốn tặng anh một lời cầu hôn, nhưng mà năm đó anh đã thẳng thừng từ chối cậu ấy, hôm nay còn nhắc lại chuyện cầu hôn như vậy, Ngô Thế Huân chắc hẳn đã nghĩ anh cố ý đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy".

Nghe xong cảm thấy vô cùng hối hận, hóa ra người kia đã kín đáo cầu hôn một lần, nhưng vì bản thân kiên quyết từ chối mới khiến cậu ấy không dám nhắc đến chuyện đó nữa. Sau khi suy nghĩ thông suốt, lập tức ôm lại đống vali, hành lí chạy về, quên chào Biện Bạch Hiền, cũng quên nhờ cậu ta vứt hộ đám giấy lau nước mắt, nước mũi chất thành đống trên bàn.

Ngồi trên Taxi quay về mà trong lòng nóng như lửa đốt, muốn gọi cho Ngô Thế Huân nhưng chợt nhớ ra mình để quên điện thoại trong phòng ngủ ở nhà. Tay chân không hiểu sao bỗng run rẩy, có lẽ vì vui mừng quá đỗi, cũng có thể vì lo sợ người kia không tha thứ cho mình.

Chiếc taxi vừa dừng lại trước cổng lớn, Lộc Hàm đã vội vã chạy vào, bước nhanh tới mức loạng choạng muốn ngã, trong đầu tự soạn ra không biết bao nhiêu lời xin lỗi , đại loại như "Ngô Thế Huân, đừng giận nữa, tôi năm ấy quả thực không biết hoa Tử Dương còn có tên khác", "Ngô Thế Huân, tôi xin lỗi, cậu có thể tặng hoa Tử Dương cho tôi một lần nữa không?"...

Nhưng ... nếu cậu ấy từ chối thì sao?

Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, quả thực rất sợ người kia sẽ không thèm quan tâm đến mình nữa, sợ người kia thật sự nghĩ rằng anh đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy. Nhưng mà... vừa định mở cửa bước vào đã thấy Ngô Thế Huân bước ra, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác cùng chìa khóa xe giống như muốn đi đâu đó. Lộc Hàm kinh ngạc nhìn đối phương, trang phục trên người cậu ấy không thẳng thớm như thường ngày, áo sơ mi cài lệch cúc, nét mặt còn có chút hoảng hốt hiếm thấy, dường như người trước mặt đang rất vội vã.

Lộc Hàm khó xử đứng tránh qua một bên, có lẽ Ngô Thế Huân có việc gấp cần giải quyết, những lời muốn nói với cậu ấy đành phải để sau rồi:

- Ờm ...- Lộc Hàm vội giấu hành lí ra sau lưng, mím môi hỏi – Cậu có việc gấp cần đi ngay à?

Có lẽ lúc ra đi quá vội vàng, Ngô Thế Huân cũng không kịp vuốt keo nên tóc mái bỗng buông xuống che mất một bên mắt của người kia. Không biết có phải vì thế hay không mà anh cảm thấy nét mặt hốt hoảng của Ngô Thế Huân tức khắc dịu xuống, cậu ấy khẽ thở hắt ra, chậm rãi gật đầu:

- Phải, tôi có việc gấp.

Lộc Hàm càng lúc càng cảm thấy mình giống như vật ngáng đường, xấu hổ bước lùi ra sau một chút muốn nhường đường cho cậu ấy đi, nhưng trong lòng lại lo lắng không yên, sợ cậu ấy muốn bỏ mình mà đi luôn. Đắn đo nửa ngày, cuối cùng liền mặt dày hỏi tiếp:

- Tôi có thể hỏi cậu định đi đâu không?

Người kia không trả lời ngay, nhíu mày nhìn anh thật lâu, vì chỉ có thể nhìn thấy một bên mắt cậu ấy nên chẳng thế nào đoán được Ngô Thế Huân đang nghĩ gì. Có thể ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh kia muốn nói : "Tôi đi đâu lại cần phải báo cáo cho anh sao?".

Lộc Hàm càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, đúng lúc muốn xách hành lí bắt taxi quay lại nhà Biện Bạch Hiền thì người phía trước cất giọng đáp lời anh, thanh âm còn có chút khàn:

- Tôi định đi tìm em.

Lộc Hàm giật thót, ngước mắt kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân, thấy nét mặt người kia đã dịu xuống vài phần, cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất để nói lời xin lỗi, nhưng không hiểu sao lời thốt ra miệng lại biến thành thế này:

- Tìm tôi ... làm gì...?

Lông mày người phía trước đột nhiên nhíu chặt, cậu ấy dùng hai tay đặt lên vai anh:

- Lộc Hàm, em tức giận có thể mắng tôi, có thể đánh tôi, tôi đều chấp nhận. Nhưng tuyệt đối không được bỏ đi. Tôi nói em nghe hiểu không?

Lộc Hàm có cho tiền cũng không dám nói "Không hiểu", chỉ biết mím chặt môi, dùng bộ dạng đáng thương nhất có thể gật đầu lia lịa. Bởi vì có thể nhìn ra được Ngô Thế Huân lúc này đang rất nghiêm túc, giọng nói còn pha chút tức giận.

Nhưng mà bộ dạng cún con đáng thương của Lộc Hàm dường như không phát huy tác dụng, bởi vì người phía trước không có chút biểu hiện nào giống như muốn buông tha, còn thấp giọng nói thêm một câu:

- Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ không đi tìm em.

- Vâng... à ... ừ, tôi biết rồi – Lộc Hàm sợ tới mức chỉ biết trả lời theo bản năng, đầu vẫn không thể ngừng gật.

- Được rồi – Ngô Thế Huân buông một tiếng thở dài, chậm rãi kéo anh vào lòng – Để tôi ôm em một chút, lát nữa đem hành lí về phòng cho em.

Lộc Hàm đứng như tượng sáp trong lòng người kia, đến thở cũng không dám. Nghĩ nghĩ, lúc này mình nên xin lỗi người kia một câu,... nhưng thắc mắc trong lòng vẫn chưa được giải tỏa khiến anh không sao mở lời được. Chính vì thế lẽ ra nên ngoan ngoãn để cho người ta ôm, cuối cùng lại dụi dụi lên áo sơ mi của Ngô Thế Huân, ở trong lòng cậu ấy cất giọng giống như người hấp hối, lí nhí hỏi:

- Thế cậu tìm tôi ... làm gì?

Cứ nghĩ người kia sẽ nổi giận đùng đùng trách anh hỏi quá nhiều, không ngờ cậu ấy lại phì cười, dùng giọng nói dịu dàng nhất mà anh chưa từng được nghe, khẽ thì thầm vào tai anh:

- Để tặng em một bông Tử Dương.

Sau đó từ ngón áp út bỗng truyền đến cảm giác lành lạnh...

- Thế Huân...

Lộc Hàm giật mình gọi tên cậu ấy, run rẩy đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, trên ngón áp út bỗng xuất hiện một chiếc nhẫn bạc, mặt trên chạm hình hoa Tử Dương rất đẹp, dưới ánh mặt trời mờ nhạt còn phát ra những tia sáng lóng lánh, phút chốc làm lu mờ cả khung cảnh ảm đạm của mùa đông ...

Lộc Hàm không phải là người mau nước mắt, nhưng trong phút chốc bỗng cảm nhận được mắt mình nhòe đi, chậm chạp ngước nhìn khuôn mặt rất đẹp của người phía trước, bên tai lại nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc:

- Lộc Hàm, tôi dùng Tử Dương cầu hôn em. Từ nay tôi là của em, em có toàn quyền sử dụng tôi, nhưng cũng phải có trách nhiệm với tôi. Nếu em còn dám bỏ đi, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip