Chương 11


Trịnh Huy thoáng chốc máu nóng xông lên tận não, không ngờ người kia lại nói mình không tuân theo nguyên tắc ngành, chẳng khác nào bảo cậu không xứng đáng đứng trong hàng ngũ cảnh sát, càng không xứng làm cấp trên của cậu ta.

- Cậu nói gì? Ý cậu nói tôi không trung thực? Tôi không trung thực chỗ nào? - Trịnh Huy không quan tâm đến việc giữ hình tượng điềm đạm nữa, lên giọng hỏi người trước mặt.

Ngô Thế Huân khẽ cười:

- Chỗ nào cũng không trung thực.

- Ngô Thế Huân! - Trịnh Huy bị thái độ dửng dưng của người kia chọc giận, tay cầm chén rượu đã hơi run lên - Nói rõ ra đi, tôi ghét nhất trò úp úp mở mở!!

- Được - Ngô Thế Huân gật đầu, dùng giọng như cười như không nói - Thứ nhất, tôi khẳng định anh không phải người bản địa ở đây, vậy nên càng không có chuyện anh kề cận sớm tối chỉ dẫn Lộc Hàm điều tra. Thứ hai, anh nói phong cách ăn mặc của mình chỉn chu, tươm tất, mấy năm không mua đồ mà vẫn như mới. Tôi lại đoán, phong cách ăn mặc thường ngày của anh có phần cẩu thả, luộm thuộm.Quần áo đúng là không thường xuyên mua mới, nhưng  chiếc áo sơ mi và chiếc kính gọng vàng kia anh mới mua ở cửa hiệu Phú Ông gần sở cảnh sát, chắc hẳn sau khi biết tin tôi đến đây anh mới vội vã chạy đi mua, tôi nói không sai chứ?

- Cậu ... - Trịnh Huy sắc mặt từ tái xanh chuyển sang đỏ bừng, vốn là chỉ định khoe mẽ một chút khiến Ngô Thế Huân thấy sợ mà lui. Không ngờ phút chốc bị phơi bày như vậy, nhất thời không biết trả lời ra sao. 

Ngô Thế Huân cũng không kiên nhẫn đợi người kia trả lời, cười cười bồi thêm một câu:

- Còn nữa, anh thật ra không hề tình cờ đi ngang qua quán ăn này. Anh cố ý tìm đến đây là muốn thăm dò tôi đúng không, cấp trên Trịnh?

- Cậu đừng nói bừa! - Trịnh Huy thẹn quá hóa giận, từ trên ghế đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Ngô Thế Huân lớn tiếng nói - Cậu căn cứ vào đâu mà dám nói quàng nói xiên?!

Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu thở dài, cảm thấy người anh em Trịnh Huy này đúng là càng nói càng ngu ngốc, thà đừng hỏi nữa có phải xong chuyện rồi không. Nay lại đòi căn cứ, chỉ sợ đội trưởng mà nói ra căn cứ cậu ta càng bẽ mặt. Đúng là tự dồn mình vào chân tường, ai da...

Phác Xán Liệt cũng thấy tình hình không ổn, định đứng dậy can ngăn Trịnh Huy một chút, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, người kia đã đập bàn hỏi lại:

- Cậu không có căn cứ đúng không? Đoán bừa thì có gì giỏi giang chứ?

Ngô Thế Huân mỉm cười, ung dung nhấp thêm một chút rượu, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng:

- Anh nói mình thường xuyên đeo đồng hồ nhưng vùng da ở cổ tay màu lại rất đồng đều. Thông thường cảnh sát hiện trường như anh phải làm việc ngoài trời nhiều, da đen sạm, nếu đeo đồng hồ thường xuyên phần da cổ tay sẽ có một vệt trắng hơn so với phần da còn lại. Nhưng tôi không thấy điều đó. Chứng tỏ anh hầu như không đeo đồng hồ. Mặt đồng hồ được lau chùi bóng loáng tuy nhiên xung quanh lại đầy những vết xước dăm, đây là do anh tùy tiện để nó trong túi quần cùng các loại chìa khóa khiến cho mỗi khi di chuyển chúng bị va đập tạo thành. Vì vậy, nói anh là người chỉn chu, tươm tất tôi thấy có hơi khiên cưỡng. Chỉ là khi biết tin tôi đến đây, anh mới mang nó ra lau chùi với mục đích khoa trương bản thân...

- Đội trưởng Ngô... - Biện Bạch Hiền ngắt lời, hai mắt rưng rưng nhìn Ngô Thế Huân,  cảm thấy dù đã nghe cậu ấy phân tích như thế này bao nhiêu năm rồi vẫn không khỏi xúc động, nhất định phải cảm thán một câu - Nói hay quá! ... Nhưng sao cậu biết Trịnh Huy mới mua kính mắt và áo sơ mi sau khi chúng ta tới?

Ngô Thế Huân khẽ nhún vai, di chuyển tầm mắt tới khuôn mặt đang đỏ như nung của Trịnh Huy:

- Tôi để ý khi bước xuống bậc thang để vào quán, anh cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, bước đi vừa thận trọng vừa xiêu vẹo, mắt còn liên tục nheo lại. Rõ là mới mua kính nên mắt chưa quen, đặc biệt khi lên xuống cầu thang tầm nhìn sẽ bị lồi lõm bất thường. Khi ngồi ăn canh gà kính mắt của anh bị hơi nước phủ mờ nhưng rất nhanh tan biến, cái này hầu như kính mắt đã dùng lâu rồi sẽ khó tan biến nhanh như vậy. Hơn nữa anh liên tục xoa vành tai chỗ gọng kính tiếp xúc, chắc hẳn mới đeo nên tai chưa quen, gây ra cảm giác đau. Còn về áo sơ mi, nhìn qua những nếp gấp thẳng tắp trên thân áo và tay áo là biết đó là nếp gấp sẵn của hãng sản xuất, nghĩa là chiếc áo này vừa được lấy ra từ bao bì. Chưa hề được giặt giũ qua một lần. Cũng đừng nói với tôi là người luộm thuộm như anh có thể gấp được những nếp thẳng tắp thế kia. Đúng không, cấp trên Trịnh?

Hoàng Tử Thao quay qua nhìn sắc mặt xám ngoét của Trịnh Huy cũng biết được đội trưởng nhà mình lại nói trúng tim đen anh ta rồi. Thì ra lúc trước đội trưởng gọi canh gà cho Trịnh Huy chẳng phải có ý tốt gì, chỉ là muốn xem lúc anh ta ăn canh, hơi nước bốc lên mặt kính có tan nhanh hay không. Cho nên, nếu Ngô Thế Huân đưa cho cái gì tuyệt đối không được nhận, bởi vì cuối cùng đều là bẫy cả thôi, ai da...

Hoàng Tử Thao thở dài, dù biết không nên hỏi thêm khiến họ Trịnh kia mất mặt nhưng vẫn không nén nổi tò mò:

- Nhưng tại sao cậu biết chính xác cảnh sát Trịnh mua đồ ở cửa hiệu Phú Ông chứ? Cậu cũng chưa từng vào trong đó làm sao biết họ bán mẫu kính này và áo sơ mi kia?

- Đúng là tôi không vào trong - Ngô Thế Huân nói đến đây lại bỏ lửng câu, ánh mắt lần này di chuyển xuống đôi giày da của Trịnh Huy, giọng nói mang đầy tiếu ý - Chiều nay có mưa rào, giày ai cũng dính đầy bùn đất, đều là loại đất khô đặc trưng của tỉnh Khánh Sơn. Vậy mà riêng giày của cấp trên Trịnh đây lại dính thêm cả đất phù sa nâu đỏ, loại đất ở vùng ven sông. Lúc trước nghe Lộc Hàm nói, cả thị trấn chỉ có bà chủ cửa hiệu Phú Ông kia đam mê trồng hoa Hồng, ở giữa 2 gian bán trang phục và bán phụ kiện còn để hẳn một khu vườn trồng hoa cho khách tham quan. Mà loại đất tốt nhất để trồng hoa Hồng là đất Phù Sa, có lẽ bà chủ cửa hiệu đã cất công mua đất từ vùng khác về. Hẳn là sau khi mua áo sơ mi xong, cấp trên của chúng ta đã đi qua vườn Hồng để mua kính mắt nhỉ?

- Cậu ... tôi ... - Trịnh Huy không tức giận nổi nữa, ngay cả chén rượu trên tay còn chẳng cầm chắc, rơi đánh cộp xuống mặt bàn. Lúc này muốn ngồi cũng không được mà đứng dậy bỏ về cũng không xong. Cứ vậy mà duy trì tư thế nửa đứng nửa ngồi vô cùng chật vật.

Không ngờ Ngô Thế Huân phía trước lại nở một nụ cười hòa nhã, tốt bụng nhắc nhở:

- Cảnh sát Trịnh ngồi xuống cho đỡ mỏi chân, tôi còn chưa nói xong.

Trịnh Huy nghe vậy cũng không có cách nào từ chối, đành mặt mày méo xệch chậm chạp kéo ghế ngồi xuống. Lộc Hàm ngồi bên cạnh cũng lắc đầu thương cảm cho đàn em họ Trịnh. Tuy trước giờ cậu ta không thông minh cho lắm, nhưng được cái tính tình hiền lành. Như thế nào hôm nay lại đổi nết đi khiêu khích người khác. Mà chọc ai không chọc, lại chọc trúng Ngô Thế Huân. Đúng là số đen hơn cả tiền đồ của anh nữa, ai da...

- Anh còn muốn hỏi tại sao tôi biết anh cố ý đi qua quán ăn này đúng không? - Ngô Thế Huân chẳng để Trịnh Huy kịp lấy lại tinh thần đã lên tiếng - Tôi đã để ý từ khi anh đi ngoài quán, vừa đi anh vừa nhìn xuống điện thoại, sau đó lại ngước lên nhìn biển hiệu của từng quán bên đường. Đây không phải anh đang dò đường tìm đến quán ăn này sao? Chắc hẳn có người trong đội cảnh sát Khánh Sơn Bắc nói tên quán ăn Lộc Hàm dẫn chúng tôi tới nên anh mới cố ý ghé qua, nhưng không biết đường nên phải dùng điện thoại tra cứu. Người đến cả nhà hàng tương đối lớn thế này mà còn không biết, nói anh là dân bản địa đến đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin.

Ngô Thế Huân nói xong cả bàn ăn lập tức lặng phắc. Người muốn khóc không dám khóc ra tiếng, đám người muốn cười cũng không dám cười thành tiếng. Mà người nửa muốn khóc nửa muốn cười là Lộc Hàm lại không biết nên nói gì mới được, sau cùng vẫn là Phác Xán Liệt lên tiếng giải vây cho Trịnh Huy:

- Haha, nếu biết cảnh sát Trịnh trân trọng chúng tôi như vậy anh em ta đã sớm thân thiết rồi. Nào nào, cùng nâng ly cho tiệc gặp mặt của chúng ta buổi tối nay!!

- Đúng vậy, đúng vậy, cạn ly!

- Cạn ly!

Có Phác Xán Liệt mào đầu, đám người Biện Bạch Hiền cũng vui vẻ hưởng ứng. Tuy lúc trước Trịnh Huy coi khinh người khác nhưng cậu ta cũng bị Ngô Thế Huân dạy dỗ rồi, hiện tại nên rộng lượng bỏ qua. Sau này còn làm việc chung, nhất định phải giữ mặt mũi cho nhau.

Cơm nước xong xuôi, Trịnh Huy lấy cớ có việc bận liền đứng dậy về trước.  Độ Khánh Tú ngoái đầu nhìn theo, thấy quả thật khi bước lên cầu thang Trịnh Huy bước chậm tới mức bất thường, còn phải bám vào tay vịn để đi. Đúng là không hiểu nổi con người cậu ta, nếu đã khó nhìn như vậy sao không tháo cặp kính kia ra, tự mình làm khó mình, ai da ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip