Chương 12

Lộc Hàm sau khi về đến nhà rất muốn gọi điện an ủi Trịnh Huy. Chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu ta gặp người như Ngô Thế Huân, đương nhiên tinh thần chịu đả kích không nhỏ. Nhưng mà gọi mấy chục cuộc cũng không thấy cậu ta nhấc máy, lẽ nào giận Ngô Thế Huân giận lây sang cả tình cũ là mình? Lý nào chứ?

Lộc Hàm không gọi được cho Trịnh Huy liền gọi Biện Bạch Hiền, thăm dò một chút cuối cùng thằng nhóc họ Biện cũng phải kể rõ sự tình. Chính là sáng nay khi đám cảnh sát Bắc Kinh bọn họ tới, có đứng trước đồn cảnh sát trò chuyện một chút về anh và Ngô Thế Huân. Sau đó mới phát hiện ra có vài cảnh sát của đồn Khánh Sơn Bắc đứng ngay gần đó, lúc ấy cũng hơi giật mình nhưng nghĩ chắc họ không để tâm nên coi như xong chuyện. Không ngờ cảnh sát Khánh Sơn tuy giả bộ như vậy nhưng thực ra đã nghe hết cả rồi, còn đem kể với Trịnh Huy khiến cậu ta nổi cơn ghen tuông mà tìm đến gây sự với Ngô Thế Huân. Nhưng mà đúng là gây sự nhầm người rồi.

- Lộc ca - Biện Bạch Hiền kể xong liền chốt lại một câu - bọn em chỉ là vô tình tiết lộ, không hề cố ý gì cả. Anh bỏ qua cho em nhé.

Lộc Hàm suy nghĩ một chút đành nói không sao. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, oán trách bọn họ cũng không có ích gì. Ở đầu dây bên kia Biện Bạch Hiền đột nhiên im lặng rất lâu, Lộc Hàm giữ máy một hồi lại nghĩ thằng nhóc này ngủ quên rồi cũng nên, đang định tắt máy Biện Bạch Hiền bỗng cất giọng nói, tiếng hít thở của cậu ấy chợt trở nên nặng nề:

- Lộc Hàm ca ... - Nói đến đây lại ngập ngừng - em biết có nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của anh. Nhưng em vẫn muốn nói ra chuyện này. Anh biết Ngô Thế Huân không phải là người hay giải thích với khác, trong hơn một năm qua cậu ấy vẫn đi làm đều đặn, sinh hoạt điều độ lại không bao giờ nhắc về anh, cho nên em đã nghĩ cậu ấy quên anh thật rồi. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên cảm nhận được, Ngô Thế Huân đối với anh từ trước đến nay chưa từng thay đổi...

- Biện Bạch Hiền - Lộc Hàm lập tức nổi giận ngắt lời người kia - Anh hiện tại không quan tâm Ngô Thế Huân nghĩ gì nữa. Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt anh.

Nói xong không đợi Biện Bạch Hiền trả lời, vội vã ngắt máy. Cả đêm lại trằn trọc không ngủ được chỉ vì câu nói của cậu ấy. Lời Biện Bạch Hiền không phải không có lý, anh dù ngốc nghếch cũng thừa hiểu rằng Ngô Thế Huân cất công tới cái tỉnh lẻ nghèo nàn này hoàn toàn là vì anh. Nhưng còn Hi Văn thì sao? Chẳng lẽ Ngô Thế Huân muốn tiếp tục sống một nhà ba người, một mình phải lo dỗ dành cả anh và Hi văn sao? Có thể cậu ta cho rằng thế cũng không sao, nhưng anh thì mệt rồi. Ngày đó cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi nên mới quyết tâm rời đi, cho nên dù có chết anh cũng nhất định không quay về. 

Lộc Hàm sau một đêm trằn trọc không yên cũng rút ra được một kết luận ngắn gọn như vậy, trong lòng cũng yên ổn vài phần. Cho đến khi quyết định nhắm mắt đi ngủ lại không ngờ đã là 4 giờ 30 phút sáng. Nhìn lên đồng hồ cơn buồn ngủ cũng biến đi đâu mất. Liền xuống khỏi giường, đi tới bàn làm việc bật đèn nghiên cứu tài liệu. 

Chợt nhận ra từ khi Ngô Thế Huân đến đây, anh hầu như quên mất vụ việc bới rác kia. Bản thân Lộc Hàm cũng tò mò về vụ án này vô cùng. Rốt cuộc thủ phạm có hận thù gì với ba căn nhà kia mà đêm nào cũng chạy đến xới tung rác khiến họ phải chật vật quét dọn lại. Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Cho nên, hiện tại phải lấy lại tinh thần, buổi sáng còn đi đến ba ngôi nhà bị phá phách đó lấy lời khai. 

Lộc Hàm cứ vậy ngồi đọc tài liệu tới sáng, nếu không có Hoàng Tử Thao tới gõ cửa giục anh đi ăn có lẽ cũng quên mất mình phải ra ngoài. 

Giữa tháng 7 mới sáng ra trời đã oi bức, hơn 6 giờ mặt trời đã nhuộm vàng cả khu ký túc xá phía trước, đằng sau những tán cây um tùm phát ra tiếng ríu rít của lũ chim sẻ kiếm ăn buổi sớm, có lẽ đây là âm thanh duy nhất an ủi tâm hồn Lộc Hàm trong những ngày thời tiết muốn thiêu đốt lòng người.

Đám anh em Bắc Kinh không ngờ đã dậy từ rất sớm, người thì đang cước bộ quanh khu vực ký túc xá, người hăng hái tập thể dục, người ngồi ghế đá đọc sách, riêng Ngô Thế Huân lại đứng khoanh tay nhìn lên cây cổ thụ ngay trước cửa phòng Lộc Hàm, dáng vẻ hết sức suy tư. Hôm nay người kia đã đổi sang áo sơ mi trắng, bóng lưng thẳng tắp quen thuộc khiến tâm trí anh không tự chủ trôi về miền ký ức xa xôi ngày trước, sáng nào Ngô Thế Huân cũng đứng trước cửa đợi anh cùng đi làm ...

- Lộc ca, đi ăn sáng thôi, bọn em còn phải đến đồn cảnh sát tiếp nhận công tác - Biện Bạch Hiền đang cùng Phác Xán Liệt nâng tạ, vừa trông thấy Lộc Hàm đã vội thả xuống chạy về phía anh. Để mặc Phác Xán Liệt phía sau một mình  thu dọn hiện trường. Cảm thấy Phác Xán Liệt đi theo đến đây chính là để hầu hạ thằng nhóc họ Biện kia, quả là cưng chiều người yêu bé nhỏ hết mực. Chậc! 

- Được, - Lộc Hàm gật đầu - nhưng không vội, thị trấn này cả tháng mới có vài vụ việc, đảm bảo hôm nay các cậu cũng không có việc gì làm đâu.

Lộc Hàm kinh nghiệm một năm ngồi canh đồn đúng là dự liệu như thần. Đám người Biện Bạch Hiền sau khi ăn sáng xong xuôi, chạy như bay đến đồn Khánh Sơn nhận nhiệm vụ, tinh thần hăng hái, tràn đầy ý chí bảo vệ nhân dân. Nhưng mà đồn trưởng Hạ sau một hồi lục tìm hồ sơ báo án cũng chẳng kiếm ra được một vụ nào cho họ. Mấy vụ lấy trộm khoai, vặt trộm xoài anh đã xử lý hết rồi, nay đúng là thừa người thiếu án, đồn trưởng Hạ vò đầu bứt tai khó xử không thôi. Suy nghĩ một lát bèn áy náy nói với Ngô Thế Huân:

- Cậu Ngô hôm nay tạm thời dạo chơi làm quen với tình hình ở đây đã. Khi nào có án tôi sẽ báo cậu ngay.

Ngô Thế Huân thoải mái gật đầu, mỉm cười nói:

- Xem ra có đồn trưởng Hạ lãnh đạo, tình hình trị an ở đây rất tốt.

Đồn trưởng được Ngô Thế Huân khen ngợi thì vui mừng ra mặt, cười ha ha vỗ vai cậu ta nói vài câu khiêm tốn:

- Ôi chao cậu quá khen rồi, không giấu gì cậu, tôi có thể làm tốt cũng một phần nhờ Lộc Hàm. Từ khi cậu ấy về đây tốc độ phá án được cải thiện đáng kể. Anh em ở đồn cũng nhàn hơn trước nhiều.

- Cho nên tôi có một đề nghị thế này - Ngô Thế Huân xoay qua nhìn Lộc Hàm, đáy mắt phát ra ý cười lộ liễu - Hôm nay để tôi đi theo cảnh sát Lộc phá án, vừa hay có thể học hỏi chút ít kinh nghiệm.

Lộc Hàm giật thót, trừng mắt nhìn người kia, lắc đầu ra hiệu cho cậu ta rút lại lời vừa nói. Nhưng Ngô Thế Huân làm như không trông thấy, hai tay đút túi quần ung dung quay mặt đi, chờ đồn trưởng trả lời.

- Được chứ! Được chứ! Cậu đi cùng biết đâu có thể hỗ trợ Lộc Hàm phá án. Đồng ý vậy đi. Tôi nghĩ...

Đồn trưởng Hạ còn đang cao hứng cất giọng sang sảng giao lưu với Ngô Thế Huân, đột nhiên cửa phòng bật mở, thằng nhóc Trịnh Huy không biết đứng ngoài từ bao giờ bỗng bừng bừng khí thế xông vào, cuối cùng cậu ta đã chịu quay lại với phong cách tuềnh toàng thường ngày, nhưng nét mặt tối sầm thế kia hẳn là không nói được lời tốt đẹp gì rồi.

- Đồn trưởng! Tôi cũng muốn cùng đi giúp đỡ Lộc Hàm phá án.

Suy nghĩ của Lộc Hàm quả nhiên không sai, Trịnh Huy vừa vào đã hậm hực đòi theo anh phá án. Ánh mắt thù địch còn không ngừng hướng Ngô Thế Huân phóng tới. Xem ra qua một đêm cậu ta đã quyết định chiến đấu không khoan nhượng với Ngô Thế Huân rồi. Ai da,...

- Cậu mà đòi giúp đỡ Lộc Hàm ư? - Đồn trưởng Hạ thiếu chút nữa bật cười, nhưng rất nhanh thấy sắc mặt âm trầm như bị bệnh nan y lâu năm của cậu ta liền dừng lại, nghĩ không nên làm Trịnh Huy mất mặt đành nhượng bộ nói: - Thôi được, dù sao cậu cũng giải quyết xong vụ phá phách nhà dân, nên đi theo Lộc Hàm mà học hỏi.

Trịnh Huy nghe được câu nói này vẻ mặt cũng sáng lên đôi chút, vội vã quay người chạy về bàn làm việc của mình, cẩn thận cầm theo sổ sách, bút bi, máy ghi âm cùng đầy đủ các trang thiết bị phục vụ điều tra phá án. Đợi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đi ra liền cũng bọn họ lên xe thẳng tiến tới đường Hòa An. Trên khuôn mặt gầy gò lộ ra khí thế chiến đấu ngút trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip