Chương 14

Trịnh Huy sống trên đời bao nhiêu lâu nay thật không hiểu nổi, tại sao một thằng nhóc ít tuổi như Ngô Thế Huân lại hết lần này đến lần khác lên mặt với cấp trên như thế, mà cậu ta vừa nói cái gì cơ? Đừng mất công tìm kiếm cô nhân tình không tồn tại kia làm gì? Tiêu tốn tiền bạc của nhà nước?? Tại sao cậu ta lại dám khẳng định chắc chắn như vậy chứ?!

- Lộc ca - Trịnh Huy kéo tay Lộc Hàm lùi lại phía sau, uất ức hỏi - Anh mau nói xem, em với Ngô Thế Huân, ai đúng?!

Lộc Hàm vốn là không muốn xen vào chuyện này, cũng chẳng hơi đâu mà đi giải thích cho thằng nhóc Trịnh Huy, nhưng Ngô Thế Huân còn đang đứng quan sát cả ba căn nhà, mà Trịnh Huy cứ lôi lôi kéo kéo nằng nặc muốn biết đáp án. Anh cũng không còn cách nào khác đành phũ phàng trả lời cậu ta:

- Đương nhiên là Ngô Thế Huân đúng, ai da... Trịnh Huy, anh có lòng tốt nhắc nhở cậu, cậu đấu trí không lại người kia đâu. Cứ từ từ tìm kiếm manh mối, đừng háo thắng quá mà hỏng việc.

Trịnh Huy nghe xong sắc mặt càng âm u, nhất quyết giữ Lộc Hàm lại hỏi cho ra nhẽ:

- Anh cũng cho là Ngô Thế Huân đúng ư? Em thấy cậu ta toàn là đoán bừa. Dựa vào dữ liệu ít ỏi như vậy không thể biết được người vợ không phải mẹ ruột thằng bé. 

Lộc Hàm xoa cằm, hất mặt về phía Ngô Thế Huân đáp:

 - Cậu không thể nhưng cậu ta thì có thể.

Trịnh Huy càng nghe càng muốn nổi giận, định xông lên hỏi Ngô Thế Huân rốt cuộc cậu ta dựa vào đâu mà kết luận như vậy, nhưng thật may Lộc Hàm đã nhanh tay kéo lại:

- Này này, cậu còn muốn đi hỏi để thêm phần nhục nhã sao?

- Nhưng em thật sự không phục! - Trịnh Huy từ trước đến nay vốn là người như vậy, cái gì không rõ phải hỏi bằng được. Lộc Hàm cảm thấy nếu anh không giải thích chắc chắn cậu ta sẽ lẽo đẽo theo Ngô Thế Huân cả ngày mất. 

- Được rồi, anh trả lời giúp cậu.

- Anh biết sao? - Mắt Trịnh Huy sáng lên - Vậy mau nói đi.

Đứng lâu ngoài đường nhựa hơi nóng phả lên  vô cùng nóng bức, Lộc Hàm vừa đưa tay lau mồ hôi vừa từ tốn giảng giải:

- Cậu không thấy phong cách ăn mặc của hai vợ chồng họ rất lỗi thời và luộm thuộm nhưng cậu con trai lại mặc một set đồ thể thao rất hợp thời trang à. Đồ đạc như bình hoa, tranh thêu, giấy dán tường, ... trong nhà cũng rất hợp thời, sang trọng nhưng cách bày trí lại lôm côm, không theo một kiểu cách nào cả. Mà người nhà quê như cô vợ và người lỗi thời như anh chồng không thể mua được set quần áo và đồ trang trí thời thượng như vậy đâu. Phải là một người phụ nữ có mắt thẩm mỹ, rất thân thiết với cậu con trai, cũng như gắn bó lâu năm với ngôi nhà mới có tình cảm và thời gian mua sắm những đồ trang trí như vậy. Vì thế, người mua là vợ cũ, sau khi cô vợ mới đến đã bày trí đồ đạc trong nhà. Hơn nữa, cậu không để ý thằng bé chỉ quanh quẩn bên bố sao, trẻ con ở tuổi đó thường rất yêu quý, dựa dẫm vào mẹ, vậy mà khi người phụ nữ kia khóc lóc đáng thương như vậy, thằng bé lại dửng dưng như không. Rõ là không có tình mẫu tử, thằng bé không đồng cảm nổi.

- Nhưng còn con búp bê? Sao khẳng định được là mẹ ruột thằng bé mua? cô ta là mẹ ruột lại không biết con mình là nam hay nữ nên mua bừa một con búp bê làm quà ư?

Lộc Hàm lắc đầu, hết cách với thằng nhóc trước mặt, khoanh tay giải thích:

- Chuyện này càng dễ đoán, cậu không nghe thằng bé nói nó thích chơi búp bê từ nhỏ sao? Thông thường người ngoài mua đồ cho bé trai liền chọn mấy thứ như robot, xe ô tô. Chỉ có mẹ ruột thằng bé mới biết con mình thích chơi búp bê nên mua cho nó. Còn có, thái độ cậu bé đối với con búp bê kia rất nâng niu, trân trọng. Đủ thấy đó là món quà từ người rất quan trọng đối với cậu bé. Cậu nói xem nếu tình nhân của bố thằng bé mua, nó có nâng niu hết mực như vậy không? Ai da ...

Trịnh Huy nghe người phía trước giảng giảng xong liền mắt tròn mắt dẹt đứng đờ ra giữa đường. Cảm thấy hơn hai chục năm sống trên đời lần đầu tiên được nghe kiểu suy luận kỳ diệu đến mức này. Tim trong lồng ngực vì phấn khích mà đập bịch bịch không ngừng, tay chân khua khoắng loạn xạ, còn muốn ôm lấy Lộc Hàm phía trước:

-  Ồ, vì là vợ cũ nên người chồng mới có biểu hiện khó xử đó sao? Trời ơi, Lộc ca!! Anh là thần thánh phương nào vậy?! Em trao tình cảm cho anh quả không sai mà!

- Ha.. ha - Lộc Hàm dùng tay đẩy người đang muốn dở trò ôm ấp kia ra, nhăn nhó trả lời cậu ta - Vậy thì cậu mau trao tình cảm cho Ngô Thế Huân đi, người nghĩ ra đáp án này là cậu ta, anh chỉ từ đáp án kia suy ngược lại thôi. Cậu thấy ...

Lộc Hàm còn đang chật vật tìm cách thoát khỏi vòng ôm của Trịnh Huy, Ngô Thế Huân nãy giờ im lặng đột nhiên chen vào giữa anh và thằng nhóc họ Trịnh, vì cậu ta cao hơn anh và Trịnh Huy đến nửa cái đầu nên thoáng chốc đã chắn mất tầm nhìn của anh.

- Cấp trên Trịnh sau này có gì thắc mắc cứ trực tiếp hỏi tôi - Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn Trịnh Huy, thanh âm hoàn toàn không có chút vui vẻ - Tôi sẽ tận tình giải đáp cho anh. Hiện tại đã gần trưa, anh không thấy cảnh sát Lộc đang nóng tới mức mặt mũi đỏ gay sao? Vào trong nhà đi, có gì nói sau.

Lộc Hàm nghe người kia nói hơi sững lại, cảm thấy Ngô Thế Huân dường như rất để ý đến anh.

Trịnh Huy lúc này mới chú ý quan sát sắc mặt Lộc Hàm, giật mình nhận ra quả thật vừa rồi bản thân đã quá vô tâm rồi. Vội vàng bấm chuông cửa nhà số 25, lòng nặng như đeo chì.

Lần này, ra mở cửa là một bà lão đã gần 80, sắc mặt tái xanh, chậm chạp dẫn đường mời họ vào. Bà lão nói chủ nhà này là con trai bà, hiện hai vợ chồng cùng người giúp việc đang đưa con gái đi trung tâm thương mại mua sắm, lát nữa sẽ về.

Căn nhà này xây dựng theo kiểu kiến trúc hoài cổ, đồ đạc trong nhà cũng toàn đồ cổ. Chắc hẳn chủ nhân là một người rất thích sưu tầm.

- Các cậu uống tạm nước lọc, tôi già rồi, ngại đi lại pha trà lắm.

Bà cụ sau khi mời ba người ngồi liền ho khụ khụ, khó nhọc nói.

Lộc Hàm vội đứng dậy, lấy thêm một cốc nước đưa cho bà cụ, mỉm cười nói:

- Bà không cần để ý đến chúng cháu. Cháu ngồi đây đợi con trai bà về cũng được.

Bà cụ giơ đôi tay nhăn nheo nhận lấy cốc nước, chậm chạp uống một ngụm, hồi lâu sau mới ngước lên hỏi:

- Cảnh sát các cậu đến hỏi về vụ phá phách rác hả?

- Vâng, đúng vậy ạ - Lộc Hàm nhanh nhẹn đáp lời, không để bà lão phải chờ lâu. 

Bà cụ đặt cốc nước xuống chiếc bàn gỗ kiểu cách trước mặt, đưa tay bóp trán rồi hướng Lộc Hàm nói:

- Nếu vậy thì tôi nói cho các cậu thông tin này, tôi đã từng nhìn thấy thủ phạm, tôi cam đoan hắn ta là một người mắt kém.

Trịnh Huy cùng Lộc Hàm nghe vậy liền phấn chấn hẳn, nếu như lời bà cụ nói là thật thì sẽ biết được một đặc điểm của thủ phạm. Như vậy khoanh vùng cũng sẽ dễ dàng hơn.

Bà cụ thấy hai người cảnh sát kia vui mừng ra mặt, cũng đoán được thông tin của mình quan trọng liền cười móm mém, tiếp lời:

-  Hôm thứ sáu tuần trước, khoảng 1 giờ sáng, tôi không ngủ được, liền ra ban công tầng hai hóng gió. Lúc ấy chợt nghe có tiếng loạt xoạt ở bên dưới, tôi cúi nhìn thì thấy hắn ta đang xới rác tung cả lên. Ôi, tôi sợ đến cứng đơ cả người ấy, tôi vừa hô hoán được một tiếng thì hắn đã chạy biến đi mất. Nhanh như sóc ấy.

Trịnh Huy nghe đến đây vẫn không hiểu, vội hỏi:

- Nhưng tại sao cụ cho rằng mắt hắn kém?

- À - Bà cụ gõ gõ vào đầu - tôi quên khuấy mất không kể. Lúc ấy đèn đường không sáng quá cũng không tối quá, nhưng hắn vẫn phải bật đèn pin. Tôi có thấy ánh đèn pin le lói. Rõ ràng là một người mắt kém.

- Cụ có nhìn được hắn là nam hay nữ không? 

- Không - Bà cụ lắc đầu - nhìn từ trên xuống khó lắm, mắt tôi lại kém nữa.

Lộc Hàm chau mày suy nghĩ, sắp xếp lại thông tin một lượt, sau cùng băn khoăn hỏi:

- Ở tài liệu lấy lời khai lần trước, cháu không đọc thấy thông tin này. Sao bà không khai thông tin này với cảnh sát từ lần đầu?

- Tôi có nói với vợ chồng hai đứa nó nhưng cả hai lại bảo là tôi nhìn nhầm,... ôi ... tôi dù có già nhưng đâu đến mức lẩn thẩn như thế ...

- Kìa mẹ, chúng con có bảo mẹ lẩn thẩn đâu.

Bà cụ nói chưa hết câu, từ ngoài cửa một cặp vợ chồng tầm tuổi trung niên đã bước vào, theo sau là cô con gái khoảng 12 tuổi, xinh xắn đáng yêu, nhìn rất giống búp bê, cùng một chị người làm đang chật vật xách đống thực phẩm mới mua về. 

- Chào anh chị, chúng tôi đến từ đồn cảnh sát Khánh Sơn Bắc.

Lộc Hàm đứng dậy, bắt tay người đàn ông mà anh đoán là chủ nhà.

- Tôi là Lý An Hùng, chào các vị, các vị đích thân đến tôi mừng quá - Người đàn ông niềm nở bắt tay Lộc Hàm, nhìn dáng dấp cao to, đạo mạo, lịch sự có lẽ là người giữ một vị trí cao trong công việc - Các cậu đừng nghe mẹ tôi nói lung tung, già rồi lại sinh ra cái bệnh tự ái. Haha.

- Tôi tự ái bao giờ? - Bà cụ nghe con trai nói vậy thì có hơi giận, liền đứng dậy bỏ vào nhà trong. Người vợ cười khó xử rồi chạy theo cẩn thận dìu bà. Cô con gái cũng lễ phép cúi chào khách rồi lặng lẽ đi lên lầu. Người giúp việc đã đi thẳng vào bếp bận rộn nấu nướng từ lâu.

- Các vị muốn hỏi gì cứ hỏi. Chỉ cần bắt được tên đó tôi có chết cũng hả hê.

Trịnh Huy cảm thấy trong ba căn nhà, người này là hợp tác nhất, liền vui mừng lấy sổ ghi chép ra tiếp tục hành nghề:

- Vợ chồng anh chị gần đây có gây thù chuốc oán với ai không?

Ông chủ nhà nghe đến đây thì bật cười, cất giọng sang sảng đáp:

- Tôi làm giám đốc một phân xưởng dệt may, còn mở thêm vài nhà máy sản xuất hóa chất, đối thủ cạnh tranh vô số, sao có thể không gây thù chuốc oán với ai.

Trịnh Huy nghe vậy cũng hơi bối rối, đang không biết nên hỏi thế nào thì Lộc Hàm bên cạnh đã lên tiếng:

- Đối thủ trong kinh doanh sẽ không trả thù kiểu này đâu. Không cần phải liệt kê đối thủ trên thương trường.

- À, nếu đã vậy ... - Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ, hồi lâu sau liền đáp - Đầu tháng, nhà tôi có xảy ra một việc thế này, cô giúp việc cũ nhà tôi vốn là một người rất trung thực, gắn bó với gia đình tôi phải 6 năm rồi đấy, cho nên tôi rất coi trọng. Hôm ấy vợ tôi lại bị mất một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, cô ấy để chiếc nhẫn trong ngăn kéo bàn trang điểm nên chỉ người sống trong nhà mới có thể vào lấy, một mất mười ngờ, cô ấy liền giãy nảy lên nói là cô giúp việc ấy lấy mất. Cô giúp việc lúc ấy đang nấu cơm, nghe được thì bàng hoàng lắm, cứ khóc mãi, bảo là mình bị oan. Vợ tôi không tin bèn lục soát cả phòng của cô ấy, còn lục soát trên người cô ấy nữa.

- Vậy có tìm thấy không? - Trịnh Huy tò mò hỏi.

- Không thấy - Người đàn ông lắc đầu - Nhưng mà vợ tôi vẫn cứ khăng khăng là cô giúp việc lấy. Ngay hôm đó bắt cô ta thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Cấm không cho quay lại nữa. Tôi thấy cô ta cũng đáng thương, liền trả cô ta lương tháng bảy rồi để cô ta đi.

- Vợ anh cũng thật là ... - Trịnh Huy dùng giọng oán trách nói  - Cũng có thể vì hận vợ anh nên cô ta quay lại phá phách cũng nên.

Nói chuyện hồi lâu cũng không có thêm thu hoạch gì, cả ba người xin phép ra về. Trịnh Huy thở dài thườn thượt xem lại sổ ghi chép một lượt. Nghĩ bụng những thông tin rời rạc này thật chẳng có giá trị gì cả. Nếu như chỉ dựa vào lời khai thiếu kết nối này thì chỉ mất thời gian vô ích thôi. Nhưng ... có phải mình tiếp cận vụ án sai cách không?

Trịnh Huy nghĩ đến đây liền giật thót, cảm thấy đúng là mình đã điều tra sai hướng rồi. Vốn dĩ thủ phạm phá phách rác của cả ba nhà, nghĩa là hắn phải có thù hận với cả ba căn nhà kia, tại sao mình lại chỉ hỏi mối thù hận của riêng từng nhà chứ? 

- Lộc Hàm! - Trịnh Huy mừng rỡ xoay qua nói với người bên cạnh - Em nghĩ mình tìm ra điểm đột phá rồi. Anh chờ em ở đây. Em sẽ đi lấy lời khai lại từ đầu.

Lộc Hàm còn chưa kịp trả lời đã thấy Trịnh Huy quay đầu chạy vào thì thầm to nhỏ với ông chủ nhà, sau đó lại chạy sang căn nhà số 24 bên cạnh. Phút chốc chỉ còn lại anh và Ngô Thế Huân đứng trước cửa ngôi nhà số 25, cảm giác ngượng ngùng bất chợt ùa đến. 

Lộc Hàm ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân, nhác thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc kia cũng đoán được cậu ta biết thủ phạm là ai rồi. Nhưng mà anh không cần sự giúp đỡ của cậu ta, vẫn là nên tự mình điều tra thì hơn. 

- Lộc Hàm - còn đang miên man suy nghĩ, người bên cạnh đã lên tiếng - Đừng để đám rác kia đánh lạc hướng điều tra.

Ngô Thế Huân chỉ nói lửng lơ một câu như vậy cũng làm anh bừng tỉnh. Cảm thấy dường như bản thân hiểu ra vấn đề rồi. Còn muốn tìm một chỗ ngồi xuống suy nghĩ lại một lượt Ngô Thế Huân đã kéo anh quay vào ngôi nhà số 25.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip