Chương 15
Lộc Hàm nhìn xuống bàn tay của người kia đang rất tự nhiên nắm lấy cổ tay anh, trong lòng lại luống cuống không thôi. Vội hắng giọng, rụt tay lại, mà Ngô Thế Huân dường như không muốn làm anh khó xử cũng không cố chấp kéo anh đi nữa. Chỉ dịu giọng nói với anh:
- Lộc Hàm, để tôi giúp em lần này đi.
Lộc Hàm thoáng chốc ngơ ngẩn, nhìn khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của Ngô Thế Huân phía trước lại cảm thấy trong lòng nhộn nhạo. Đã lâu rồi chưa thấy được ánh mắt dịu dàng nọ, bỗng có chút xao động. Tâm trí lại trôi dạt về những ngày cùng Ngô Thế Huân phá án, cậu ấy cũng từng giúp đỡ anh rất nhiều lần...
- Tôi hiểu ý của cậu - Lộc Hàm cố ép mình thoát khỏi trạng thái mơ màng kia, gật đầu nhìn người trước mặt đáp - Đây không phải chỉ là một vụ phá phách rác thông thường.
Ngô Thế Huân mỉm cười ngầm đồng ý với anh, sau đó chậm rãi bước vào trong xin phép ông chủ cho mình được tự do tham quan ngôi nhà. Ông chủ ban đầu có hơi lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý, bảo hai người cần gì cứ gọi cô giúp việc.
Lộc Hàm đang định giúp Ngô Thế Huân một tay thì thằng nhóc Trịnh Huy lại chạy ùa vào, mặt mũi vì nắng mà đỏ gay như đun nước sôi, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán mà cũng ướt đẫm cả chiếc áo phông xanh xám. Trông đáng thương khổ sở là thế nhưng nét mặt cậu ta lại bừng bừng vui sướng như trúng số. Vừa cười haha vừa đắc chí nói:
- Lộc Hàm, em tìm ra thủ phạm rồi. Chúng ta mau xin lệnh phạt thôi.
Câu nói của Trịnh Huy không những làm Lộc Hàm ngạc nhiên mà ngay cả ông chủ nhà cũng bất ngờ, vội đi đến hỏi:
- Đúng rồi sao? Thủ phạm đúng là ông tổ trưởng tổ dân phố ư?
Trịnh Huy gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, kiêu ngạo nhìn Ngô Thế Huân đáp:
- Đúng vậy. Xem ra cảnh sát Ngô thông minh như vậy cũng không nắm được trọng điểm của vụ án này.
Lộc Hàm có chút buồn cười hỏi lại người kia:
- Trọng điểm là gì vậy?
- Lộc ca, anh nghe này - Trịnh Huy vừa lau mồ hôi vừa hớn hở giải thích - Lúc trước chúng ta đã lạc hướng rồi, thủ phạm xới rác của cả ba căn nhà 23, 24,25 nhưng chúng ta lại tập trung đi hỏi ân oán của từng nhà. Chính vì thế nên mới không tìm ra được manh mối... ơ... Ngô Thế Huân, cậu bỏ đi đâu đấy, không đứng lại nghe cấp trên xử lý vụ án sao?
Trong lúc Trịnh Huy còn đang thao thao bất tuyệt, Ngô Thế Huân lại chẳng thèm quan tâm, xoay người đi thẳng tới căn bếp phía sau lưng.
- Cấp trên Trịnh cứ tiếp tục, tôi vẫn đang nghe. - Ngô Thế Huân vừa đi vừa ném lại một câu, giọng nói ba phần đùa giỡn bảy phần chán nản.
Trịnh Huy đưa mắt nhìn theo người kia, lại thấy Ngô Thế Huân tự dưng làm ra một loạt hành động kỳ lạ. Đầu tiên cậu ta đi thẳng tới gian bếp, mở nắp chai dầu rửa bát ra, vừa nhìn vào trong vừa lắc lắc một hồi. Sau đó bước vào nhà vệ sinh, cũng làm động tác y hệt với mấy chai dầu gội đầu có vòi ấn, sữa rửa mặt, ngay chai xà phòng rửa tay cũng bị cậu ta lắc đến sủi bọt.
Trịnh Huy trợn mắt nhìn một loạt hành động kỳ quặc của người kia, tự nhủ lẽ nào Ngô Thế Huân cảm thấy cậu ta sắp thua mình rồi nên cố ý tránh mặt rồi làm ra mấy việc ngu ngốc cho đỡ phần nhục nhã? Ha ha chính là như vậy rồi.
Trịnh Huy nghĩ vậy càng thêm phần đắc chí, quyết định không thèm quan tâm đến Ngô Thế Huân nữa, hếch mặt hướng chủ nhà và Lộc Hàm nói một mạch:
- Em đã yêu cầu ông chủ đây và chủ nhà số 23,24 nghĩ xem có người nào mà cả ba nhà bọn họ đều đắc tội với không? Ba nhà bọn họ đều trả lời giống nhau. Chính là ba căn nhà này thường xuyên đổ nước thải ra đường, ông tổ trưởng tổ dân phố thường xuyên đến nhắc nhở nhưng họ lại làm ngơ, thứ hai tuần trước ông ta tức khí đem thùng nước thải nhà mình hất thẳng vào sân nhà bọn họ, ba nhà bọn họ liền đi báo chính quyền. Chắc là họ có hối lộ quan chức ở trên tỉnh nên ông tổ trưởng nọ bị phạt số tiền khá lớn. Sau hôm đấy ông ta cứ ấm ức mãi. Em chưa đi gặp ông ta nhưng nghe nói ông ta năm nay gần 60 rồi, mắt kém nên lúc nào cũng phải đeo cặp kính dày cộp. Anh xem đi, có phải rất phù hợp với lời khai của bà cụ nhà này không?
- Có lý!! Có lý!! - Ông chủ nhà nghe Trịnh Huy phân tích xong thì vỗ tay liên hồi, mừng rỡ nói - Vậy các cậu mau đi phạt ông ta đi. Lần này phải phạt thật nặng để ông ta không dám tái phạm nữa.
Trịnh Huy đang định xoay người chạy đi báo cáo đồn trưởng Hạ thì bị Lộc Hàm gọi lại:
- Cậu từ từ đã.
- Sao thế? - Trịnh Huy nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, ngơ ngác hỏi - Chúng ta phải mau đi xin lệnh phạt, đúng không?
Lộc Hàm nhìn bộ dạng phấn khởi vui mừng của người kia cũng không nỡ nặng lời với cậu ta, bèn lôi cậu ta ra một góc, nhỏ giọng nói:
- Cậu làm việc theo cảm tính như vậy không được đâu. Bằng chứng đâu mà cậu nói là ông ấy.
Trịnh Huy tâm trạng đang bừng bừng vui sướng cũng chẳng để ý đến thái độ nghi hoặc của Lộc Hàm, cười haha đáp:
- Thì đến hỏi ông ta là có bằng chứng thôi.
Lộc Hàm còn đang muốn giáo huấn Trịnh Huy vài câu nữa đã thấy Ngô Thế Huân từ trong nhà vệ sinh đi ra. Đôi mắt sáng nhìn về phía anh, khẽ nâng khóe miệng, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lộc Hàm thở phào, vậy là đi đúng hướng rồi.
Mà Trịnh Huy thấy Ngô Thế Huân bước ra cũng tò mò không thôi, ý định đi gặp đồn trưởng Hạ tạm thời hoãn lại. Ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của người kia.
Ngô Thế Huân chậm rãi xỏ lại giày đi về phía ông chủ nhà, trên tay vẫn cầm chai nước rửa tay có vòi ấn màu xanh lục, vừa đưa cho ông ấy vừa nói:
- Tối nay, khi đổ rác anh để chai xà phòng này trong túi rác, tôi đã đổ hết xà phòng bên trong ra, có thể vứt nó đi được rồi.
Ông chủ nghe xong thì ngớ người, chẳng hiểu Ngô Thế Huân nói vậy là có ý gì, lắp bắp hỏi:
- Nhưng mà ... làm ... làm như vậy có ích gì?
Ngô Thế Huân theo thói quen nhếch môi vẽ ra một nụ cười khó đoán, thong thả đáp:
- Làm như vậy từ mai sẽ không còn tình trạng rác thải của ba nhà bị xới tung lên nữa.
Ông chủ nghe xong càng cảm thấy mờ mịt, nhưng vẫn giơ tay nhận lấy chai xà phòng kia:
- Thôi được, nếu cậu đã nói vậy, tôi sẽ bảo người giúp việc cho nó vào túi rác. Cậu còn dặn dò gì nữa không?
Ngô Thế Huân gật đầu, ngước nhìn lên lầu trên nói:
- Tôi có thể gặp riêng vợ anh một chút không?
Ông chủ đôi lông mày đã hơi nhăn lại, nhưng lại không muốn làm mất lòng cảnh sát, lưỡng lự một hồi liền gật đầu đồng ý. Xoay người đi trước dẫn Ngô Thế Huân lên tầng gặp vợ mình.
Sau khi hai người họ đi khuất Trịnh Huy mới hoang mang hỏi Lộc Hàm bên cạnh:
- Ngô Thế Huân không tỉnh táo sao? Chai xà phòng đó sao lại ngăn chặn được vụ đổ rác chứ? Chúng ta phải đi xin lệnh phạt ông tổ trưởng tổ dân phố mới phải.
Lộc Hàm thở dài ngao ngán:
- Cậu cứ chờ xem, nếu ngày mai vẫn còn hiện tượng rác bị xới tung, cậu đi phạt ông ta cũng chưa muộn.
Đôi lông mày sâu róm của Trịnh Huy vẫn không dãn ra nổi, nhưng Lộc Hàm đã nói vậy thì cứ chờ xem sao, đợi mai nếu vẫn còn tình trạng đó thì cười nhạo Ngô Thế Huân vẫn chưa muộn.
- Được! Chúng ta chờ đến mai!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip