Chương 18
- Ngô ... Ngô Thế Huân?
Đèn điện trong phòng sáng chưng khiến tầm nhìn trở nên thật rõ ràng. Lộc Hàm tiến thêm một bước, trong phút chốc liền có thể thu vào trong mắt ngũ quan sắc bén của người kia. Sống mũi cao thẳng như tượng điêu khắc, lông mày đẹp như nét vẽ, còn có đôi mắt đem thẳm như biển sâu đang dán chặt vào anh.
Nhìn bộ dạng không lấy gì làm vui vẻ của người phía trước, chẳng hiểu sao bỗng thấy có chút run sợ. Rõ ràng mình mới là người nên tức giận vậy mà đứng nửa ngày cũng không nói được một câu, như thế nào còn choáng váng tới mức ngã nhào ra đất, mông bị giập một cái đau điếng.
Người phía trước vội cúi xuống đỡ Lộc Hàm lên, mùi nước hoa nhàn nhạt vờn vũ quanh mũi, thật khiến người ta hoài niệm về những ngày tháng xưa cũ.
- Cho nên, Lộc Hàm? - Người kia chậm rãi bế anh đặt lên giường, lạnh giọng hỏi một câu - Em vẫn cho rằng, người có lỗi là tôi sao?
Phải rồi, người có lỗi là cậu ta, nhưng mà ... tại sao nghe giọng người kia lại khiến anh nghĩ rằng, anh mới là người có lỗi chứ?
Hơi rượu lại một lần nữa khiến Lộc Hàm quay cuồng, đến mắt cũng không mở nổi mà bụng lại khó chịu tới muốn nôn mửa. Vội co người, ôm chặt bụng, cố tỏ ra đáng thương để người phía trước không dám chất vất mình nữa:
- Tôi... đau quá! Cậu mau về đi!
Ngô Thế Huân phía trước quả nhiên bị mắc bẫy, vẻ lạnh lùng cố hữu kia biến mất rất nhanh, sự lo lắng phút chốc tràn ngập ánh mắt.
- Lộc Hàm, em khó chịu ở đâu? - Vừa nói, bàn tay to lớn vừa luồn vào trong áo, xoa xoa bụng anh - Ở đây sao?
Lộc Hàm mơ mơ tỉnh tỉnh cũng không nghĩ tới việc đẩy tay người kia ra. Chỉ cảm thấy bàn tay kia chạm đến đâu lập tức thoải mái đến đó. Hai mắt khép hờ, đầu còn gật gù ậm ừ, xem chừng rất hài lòng, còn nhân tiện dựa vào lòng người nọ cọ cọ.
- Lộc Hàm - Người bên cạnh hít thở nặng nề, giọng nói đã có chút mất tự nhiên - Em có biết mình đang làm cái gì không? Em có biết ... tôi là ai không?
Lộc Hàm nghe đến đây liền ngồi thẳng dậy, hai mắt gắng gượng mở ra, chớp chớp mấy cái, lại vỗ vỗ vai người kia, bắt đầu nói lung tung:
- Hi Văn, cô phải ở bên Ngô Thế Huân thật lâu đấy?
Người phía trước ngẩn ra, vươn tay gạt vài lọn tóc lòa xòa trên mặt anh qua một bên, dịu dàng hỏi:
- Tại sao không phải là em ở bên tôi, Lộc Hàm?
- Vì ... vì ... Ngô Thế Huân chỉ thích những người có mông có ngực thôi - Nói đến đây bỗng chốc cảm thấy tủi thân, rượu vấn vương trong cổ họng trở nên cay xè, vừa cúi đầu nhìn xuống ngực mình vừa cắn môi rấm rức nói - Ở bên tôi, cậu ta không có cảm giác.
- Ai bảo em tôi không có cảm giác với em?
Ngô Thế Huân nhướng mày nhìn người trước mặt, cảm giác qua bao nhiêu năm, thói quen cứ uống rượu là trở nên đáng yêu của người này quả nhiên không thay đổi. Cũng chính nó đã khiến bản thân sống dở chết dở bao nhiêu lần.
- Tôi còn cần cậu ta nói ra sao? - Lộc Hàm khoát tay, lẩm nhẩm trong miệng - Nhìn cách cậu ta phân biệt đối xử giữa cô với tôi là biết rồi.
- Lộc Hàm? Em thật sự nghĩ vậy sao?
Người phía trước không buông tha, vẫn tiếp tục hỏi anh, giọng nói hình như có hơi khàn.
Lộc Hàm gật gật đầu cho xong chuyện, hiện tại mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu. Nhưng mà, vừa mới nằm xuống, còn chưa kịp đắp chăn, đã bị thân hình người nọ đè lên trên, hơi thở ấm áp phả bên tai, ngứa ngáy vô cùng:
- Em có muốn thử xem thế nào là không có cảm giác không?
Đôi môi nóng ấm của ai đó trượt xuống cần cổ...
Lộc Hàm theo bản năng muốn đẩy người kia ra, nhưng chợt ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc mà bấy lâu nay mình từng mong nhớ. Sức lực một đòn hạ gục bảy tên tội phạm biến đâu mất, dù cố gắng đến mấy cũng không đẩy nổi người kia ra, đành rầu rĩ ở dưới thân người kia than ngắn thở dài:
- Tôi từ ngày về tỉnh lẻ này, lương thấp, nghèo nàn, không có tiền mua đồ ăn ngon. Không còn khỏe mạnh cường tráng như trước nữa.
Ngô Thế Huân vừa buồn cười vừa thương, không hiểu sao ngay cả khi than thở người này vẫn đáng yêu như thế.
Lộc Hàm cuối cùng cũng cảm thấy sức nặng phía trên biến mất, thì ra người kia đã ngồi thẳng dậy, vừa xoa đầu anh vừa dịu dàng nói:
- Cho nên ... về nhà thôi, tôi nhất định sẽ cho em ăn ngon.
Lộc Hàm hơi nghiêng đầu, ngước nhìn người kia, nghi hoặc hỏi:
- Thật không?
- Thật - Người nọ trả lời chắc nịch.
- Thật bao nhiêu phần trăm?
- Một trăm phần trăm.
- Ồ ... ít quá!
- Còn biết mặc cả nữa sao - Giọng người kia phảng phất ý cười - Vậy em muốn bao nhiêu?
- Hai trăm phần trăm mới tốt.
- Được, theo ý em.
Lộc Hàm cảm thấy cuộc thương lượng này rõ ràng là mình có lợi rồi, âm thầm tính toán một hồi liền nói:
- Vậy ... về nhà thôi.
Mà người phía trước đột nhiên sững lại. Hồi lâu sau mới nghe người ấy nói:
- Nhắc lại lần nữa, Tiểu Lộc.
Lộc Hàm đã sớm mơ màng muốn ngủ, ngáp dài một cái, miễng cưỡng đáp ứng người nọ:
- Chúng ta ... ừm ... về nhà thôi.
Sau đó trước khi mất ý thức còn nhìn được khuôn miệng rất đẹp kia vẽ ra một nụ cười dịu dàng hơn cả hồ nước mùa thu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip