Chương 19

Sáng sớm, Lộc Hàm bị ánh nắng hắt lên trên mặt làm tỉnh, ngơ ngác từ trên giường ngồi dậy. Cảm thấy ký ức của mình ngày hôm qua giống như một món lẩu thập cẩm, hỗn độn vô cùng. 

Vội vã đi tới chiếc gương tròn treo gần cửa, chỉ thấy bên trong là một khuôn mặt có chút đần độn cùng mớ tóc rối tung trên đầu, hơi vặn vẹo người lại thấy từ mông truyền đến cảm giác ê ẩm. Này không phải hôm qua say rượu đi đánh nhau với ai đấy chứ?

Tự gõ vào đầu mình cố nhớ lại, hình như tối hôm qua anh uống say, Biện Bạch Hiền còn cõng anh về, sau đó trong đầu xuất hiện khuôn mặt anh tuấn của Ngô Thế Huân cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc, cuối cùng bản thân còn dặn dò Hi Văn phải ở bên người kia thật lâu.

Cái quái gì vậy?!

Cảnh sát Lộc cái đầu nhỏ xoay hết bên này sang bên kia cũng không hiểu nổi tại sao chỉ trong một đêm mình lại gặp được nhiều nhân vật đến thế? Thật sự muốn chửi bậy một câu.

Chán nản xỏ dép tiến vào trong phòng tắm, bóp kem đánh răng ra bàn chải, vừa chậm chạp di chuyển bàn chải trong miệng vừa dùng đôi mắt lờ đờ nhìn vào gương lần nữa. Tròng mắt đột nhiên mở to, dồn sự chú ý về vết đỏ nổi bật nơi xương quai xanh. 

Lộc Hàm dụi mắt nhìn lại lần nữa, vệt đỏ kia vẫn ở đó, còn giống như đang trêu ngươi màu sắc trở nên đậm hơn lúc trước. Này không phải là tác phẩm của tên khốn Ngô Thế Huân đó thì còn ai chứ? Hơn nữa mông còn đau như vậy, lẽ nào...?!

Cảnh sát Lộc nghĩ đến đây cơn giận phút chốc dâng lên tận đại não, cũng chẳng thiết đánh răng nữa, vội súc miệng nhổ sạch kem ra ngoài. Hùng hùng hổ hổ xông sang phòng bên cạnh, ngay cả dép cũng không buồn thay, cứ thế gõ cửa liên hồi. Phen này không tìm Ngô Thế Huân tính sổ, bản thân sẽ không mang họ Lộc nữa!

Vài phút sau cánh cửa phía trước cuối cùng cũng từ từ mở ra, người kia bị anh đánh thức, bộ dạng giống như vừa mới ngủ dậy. Trên người cậu ta mặc một bộ Pijama kẻ caro màu xanh tím, mái tóc đen hơi rối, thân hình cao lớn đứng chắn trước cửa, một tay gác lên thành cửa, tay kia thong thả đút túi quần. Đôi mắt sâu hun hút chăm chú nhìn anh, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào lại sáng lấp lánh. 

Nhìn khung cảnh vô cùng hấp dẫn trước mắt trái tim già nua của cảnh sát Lộc đã sớm đánh trống thịch thịch. Vốn định chạy sang chỉ giáo vài chiêu karate cho người kia, như thế nào miệng lại nói ra một câu thế này:

- Chào buổi sáng, Thế Huân...

Người phía trước hơi sững lại, đáy mắt thoáng qua tia bất ngờ. Nhưng khuôn miệng rất nhanh lộ ra ý cười, nhẹ giọng đáp:

- Chào buổi sáng, Tiểu Lộc.

Lộc Hàm nghe đến đây liền tự mình giật thót, cảm thấy tình huống hiện tại thật giống một đôi tình nhân còn đang trong thời gian yêu đương nồng nàn. Mà ... chính mình lại là người chạy sang phòng người ta nói câu đó trước. Xấu hổ tới mức không biết nên giấu mặt đi đâu, lập tức quay người định bỏ chạy. 

- Em còn chưa hôn chào buổi sáng, muốn chạy đi đâu? 

Người phía sau đột ngột kéo tay anh lại, thanh âm mang theo ý cười lộ liễu.

- Hôn cái đầu cậu - Lộc Hàm rụt tay lại, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân. Cảm thấy người kia sau một đêm thái độ trở nên ngông cuồng khác thường. Cắn chặt môi, tức giận hướng cậu ta chất vấn:

- Hôm qua cậu đưa tôi về phòng, ... sau đó ... sau đó... có phát sinh chuyện gì không?

Người phía trước chậm rãi dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, bày ra một bộ dáng đùa giỡn hỏi anh:

- Em thử đoán xem? - vừa nói ánh mắt lại vô tình lướt qua vết đỏ trên cổ anh.

Lộc Hàm bị người kia nhìn đến mặt mũi đỏ bừng, hận không thể đem cậu ta ném xuống sông cho cá ăn. 

- Mông tôi đau như vậy... - Lộc Hàm không muốn vòng vo cuối cùng liền chọn cách hỏi thẳng, mím chặt môi, run run nói - Lẽ nào ...cậu...

Ngô Thế Huân phía trước bật cười, cúi đầu tới sát gần anh, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ phảng phất nét dịu dàng, nhẹ giọng nói:

- Em yên tâm, nếu có chuyện gì phát sinh, không chỉ mông đau đâu.

Lộc Hàm căm phẫn nhìn người kia, sắc mặt lúc trắng lúc xanh đến mắng cũng không mắng nổi. Rõ ràng không có chuyện gì vậy mà nãy giờ cậu ta còn đùa giỡn với anh như vậy. Đã tự nhủ không để người kia trêu đùa, cuối cùng vẫn bị nắm trong lòng bàn tay. 

Lộc Hàm nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng đành hậm hực bỏ đi. Bản thân vốn không phải đối thủ của Ngô Thế Huân, tốt nhất nên tránh xa cậu ta một chút.

Nhìn thấy người phía trước tức giận đến tím tái mặt mày lại ôm một bộ dạng khó coi rời đi, Ngô Thế Huân cũng không đuổi theo. Nhớ lại đêm qua, bản thân đúng là đã sắp mất đi khống chế, nhưng với tính cách của Lộc Hàm, nếu  quả thật phát sinh chuyện gì, chắc chắn sẽ chọn cách bỏ trốn không một lời từ biệt giống như năm đó. Cho nên, đối với người kia nhất định không được nóng vội.

...

Lộc Hàm sau khi tắm rửa, thay quần áo liền một mình đi đến đồn cảnh sát. Tâm trạng bực bội cũng không muốn ăn sáng cùng bọn Biện Bạch Hiền. Vừa đặt mông xuống ghế liền thấy thằng nhóc Trịnh Huy ôm một bộ dạng thất thểu đi vào. Hai mắt thâm quầng hệt như bị người ta đánh.

- Cậu vừa đi bắt trộm về à?

Lộc Hàm quan tâm hỏi người kia một câu, cậu ta lại làm như không nghe thấy, vòng ra phía sau anh, chậm chạp đổ cafe vào trong cốc sứ, khuấy khuấy một cách cẩu thả rồi đưa lên miệng uống. Cả quá trình cứ như người mất hồn.

- Trịnh Huy? Cậu sao thế? Lộc ca hỏi cậu kìa.

Thẩm An Văn ngồi bàn kế bên cũng để ý được bộ dạng khác thường của người nọ, lớn giọng gọi cậu ta.

Trịnh Huy lúc này mới giật mình sực tỉnh, cốc cafe trong tay sóng sánh đổ cả ra ngoài. Quay đầu nhìn thấy Lộc Hàm ngồi đó liền gượng gạo rặn ra một nụ cười:

- À, haha, không có gì? Đang mải nghĩ về vụ án thôi.

Thuận Minh ngồi kế bên Lộc Hàm bật cười ha hả:

- Chà! vụ án gì mà khiến họ Trịnh cậu hao tâm tổn tứ thế? Nói ra đây anh em giúp xem nào.

Trịnh Huy còn đang định mở miệng nói gì đó, đám người Biện Bạch Hiền đã từ ngoài cửa đi vào, vừa nhìn thấy Lộc Hàm đã một câu oán trách hai câu phê bình:

- Lộc ca, sáng anh đi sớm cũng không gọi bọn em. Cả bọn không biết, cứ đứng ngoài cửa đợi anh mãi.

Độ Khánh Tú hấp háy mắt nhìn Lộc Hàm, nhận ra thần sắc Lộc ca hôm nay không được tốt. Chẳng lẽ cãi nhau với đội trưởng sao?

- Anh xin lỗi, định nhắn cậu rồi mà lại quên mất.

Lộc Hàm quả thật sáng nay có ngồi soạn tin nhắn dặn đám nhóc kia tự đi ăn, như thế nào lại chẳng gửi đi. Đúng là vì người kia tâm trí đã sớm ở trên mây rồi.

...

Buổi sáng, đám người Biện Bạch Hiền rảnh lỗi liền đi tuần tra xung quanh khu vực thị trấn, chiều đến đổi ca với cảnh sát Khánh Sơn, đành ngồi trực đồn.

Phác Xán Liệt quen bận rộn chân tay, hiện tại phải ngồi lì một chỗ đúng là không chịu nổi, liền cùng Biện Bạch Hiền đi lên thành phố khảo sát khu vực. 

Đám Kim Chung Nhân, Hoàng Tử Thao, Độ Khánh Tú chỉ đành mở máy tính xem hồ sơ vụ án, bộ dạng phiền chán lộ rõ mồn một.

Lộc Hàm nhìn bọn họ chợt thấy có lỗi vô cùng.Bọn họ vốn dĩ làm việc ở Bắc Kinh, quanh năm án lớn án nhỏ không thiếu, rất ít khi có cảm giác buồn chán. Hiện tại, chỉ vì theo Ngô Thế Huân đi tìm anh mà bị cầm chân ở thị trấn nhỏ bé, tẻ nhạt này. 

Còn có Ngô Thế Huân, một thiên tài phá án như cậu ta ngay từ đầu đã chọn Hoa Kỳ làm nơi dừng chân, ở đó cậu ta có thể để cho tài năng của mình được sử dụng tối đa. Nhưng cuối cùng lại vì anh mà ở lại Trung Quốc, còn vì anh mà đi đến tận tỉnh lẻ quanh năm không có lấy một vụ án mạng, huống chi là trọng án giết người.

Muốn nói với Ngô Thế Huân, nếu là vì lương tâm cắn rứt, muốn giữ lời hứa với anh thì quả thực không cần. Anh đã sớm muốn buông bỏ lời hứa năm ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip