Chương 2

Lộc Hàm nghe xong câu kia, bao nhiêu xúc động bỗng nối đuôi nhau bay đi mất, trong lòng còn có chút sợ, nhăn mày âm thầm cảm thán một câu; Ngô Thế Huân quả không hổ danh cảnh sát nhân dân tận tâm yêu nghề, ngay cả cầu hôn cũng sặc mùi đe dọa như vậy. Thật giống như cậu ấy đang giơ lệnh bắt giữ trước mặt anh, lạnh băng nói:

"Lộc Hàm, tôi dùng lệnh bắt này để bắt giữ anh, từ nay tôi đươc quyền bắt anh. Anh có quyền biện minh, nhưng phải chịu trách nhiệm với lời biện minh đó. Nếu anh dám khai man, pháp luật sẽ không tha thứ cho anh"

Sau một thoáng rùng mình liền ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy Ngô Thế Huân, từ trong lòng cậu ấy "Ừ" một tiếng, cũng không thấy người kia nói gì nữa, có cảm giác cậu ấy đang thực sự muốn tận hưởng khoảnh khắc này.

Nhưng mà cổ nhân nói quả không sai "Ngày vui ngắn chẳng tày gang", Lộc Hàm còn đang ôm người kia nghĩ xem được cầu hôn rồi thì nên khoe ai đầu tiên bỗng từ cổng lớn truyền đến tiếng xe ô tô, ngay sau đó tiếng chuông cửa reo lên một hồi, hình như vừa có người tới. Vội buông Ngô Thế Huân ra, nháy mắt, mỉm cười nói với cậu ấy:

- Tôi đem hành lí vào nhà trước, cậu đón khách nhé!

Người kia xem chừng tâm trạng đang rất tốt, rõ ràng khuôn miệng rất đẹp kia vừa nâng lên như muốn cười, xoa đầu anh dùng giọng nuông chiều nói:

- Được, theo ý em.

Lộc Hàm hăng hái đem hành lí trở về phòng, sau đó cũng rất nhanh chạy xuống nhà, tò mò không biết vị khách kia là ai, có thể là Biện Bạch Hiền tới hóng hớt chuyện gia đình người khác, cũng có thể là Kim Chung Đại tới khoe mẽ về lễ kết hôn hoành tráng của cậu ta.

Nhưng vừa bước tới bậc thang cuối cùng bỗng khựng lại, bởi vì người đang bước vào trong nhà thì ra là một cô gái, đường nét trên khuôn mặt thanh tú, diễm lệ tới mức có chút không thực, nhưng chính Ngô Thế Huân mới khiến anh ngạc nhiên, cậu ấy lại để cô gái xinh đẹp kia khoác tay, hơn nữa còn kiên nhẫn bước chậm lại như muốn đợi cô ấy theo kịp mình.

- Thế Huân, ai vậy? – Lộc Hàm cất tiểng hỏi cậu ấy, trong một thoáng nhận ra giọng mình có chút run rẩy.

Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn anh, dịu dàng nói:

- Lộc Hàm, em ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với em.

Trong lòng bỗng gợn sóng, bởi vì Ngô Thế Huân dùng hai chữ "Lộc Hàm" gọi tên anh, trừ phi cậu ấy tức giận hoặc muốn nói chuyện quan trọng, nếu không cậu ấy sẽ không gọi anh như vậy... Hình như anh bắt đầu nhớ hai tiếng "Tiểu Lộc" kia rồi.

Lộc Hàm hít một hơi sâu, bước tới ngồi xuống ghế, rót một cốc nước đặt xuống phía đối diện muốn mời cô gái kia uống. Ngô Thế Huân phía trước nhẹ nhàng đỡ cô ấy ngồi xuống, đem cốc nước trên bàn đặt vào tay cô ấy, từng động tác hết sức dịu dàng, chu đáo. Sau cùng cậu ấy cũng chịu lên tiếng:

- Lộc Hàm, tên cô ấy là Hi Văn, từng là cảnh sát như chúng ta.

Lộc Hàm hơi ngẩn người, nhìn cô gái có dáng vẻ yếu đuối như cành liễu phía trước, không ngờ được cô ấy có thể lăn lộn trong môi trường cảnh sát khắc nghiệt, hơn nữa cái tên cũng mang ý nghĩa rất đáng yêu – đám mây xinh đẹp – thích hợp với những công việc thanh tao, nhẹ nhàng hơn nhiều.

- Xin chào Hi Văn – Lộc Hàm mỉm cười, đưa tay ra phía trước muốn bắt tay cô ấy.

- Xin chào anh Lộc Hàm ... - khuôn miệng của cô gái phía trước vẽ ra một nét cười nhợt nhạt, cô ấy không nhìn Lộc Hàm, cũng không đưa tay đáp lại cái bắt tay của anh.

Lộc Hàm hoang mang trong giây lát, cuối cùng cũng bàng hoàng nhận ra cô gái xinh đẹp phía trước không phải không muốn bắt tay anh, chỉ là cô ấy không thể nhìn thấy ... đôi mắt vô hồn kia còn vương vài giọt lệ.

- Cô ấy không thể nhìn sao...?

Vội quay qua hỏi Ngô Thế Huân, lập tức nhận được cái gật đầu xác nhận của cậu ấy, trong lòng bỗng trào lên nỗi thương xót. Cũng hiểu ra lý do Ngô Thế Huân phải đỡ cô ấy vào trong, nhưng đến cuối cùng vẫn không hiểu Ngô Thế Huân có mối quan hệ gì với cô ấy.

- Anh Lộc Hàm, có lẽ anh đang rất tò mò lý do em đến đây, - cô gái phía trước khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ tới mức gần như thì thầm – Nếu anh có thời gian, em muốn nhờ anh chuyện này...

Lộc Hàm đương nhiên đồng ý ngồi lại nghe cô ấy nói, câu chuyện rất dài, cô ấy vừa kể vừa khóc rất thương tâm. Hi Văn nói, cô ấy mồ côi từ nhỏ, may mắn được một người Mỹ nhận nuôi, ông ấy đưa cô sang Mỹ sinh sống, thật lòng yêu thương cô như con ruột. Cô cũng cố gắng hết mình để có thể trở thành cảnh sát như ước nguyện của cha nuôi, nhưng vào chính ngày nhận được Quyết định đi làm, cha nuôi lại vì tai nạn giao thông mà qua đời. Cô gái nhỏ từ đó sống một mình không có người thân thích, cô chỉ biết dùng nỗi đau và lời hứa với cha để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó vì vụ án "Truy bắt đường giây mua bán phụ nữ trẻ em có sự tham gia của Giám đốc Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ và Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc" mà cô gặp được Ngô Thế Huân. Lúc ấy cấp trên nói cần có cảnh sát người Trung Quốc hỗ trợ cậu ấy, vì vậy mà Hi Văn trở thành trợ lý tạm thời của Ngô Thế Huân. Lần truy bắt cuối cùng Hi Văn cùng Ngô Thế Huân có mặt ở đó, tội phạm lâm vào đường cùng chống cự rất quyết liệt nhưng đã bị cảnh sát khống chế gần hết, chỉ là không ngờ trong những giây phút cuối cùng của chuyên án, một tên lại dùng axit tấn công, Ngô Thế Huân lúc đó thực ra cũng đã có ý định tránh đi, nhưng Hi Văn lại nghĩ rằng cậu ấy không biết, lập tức chạy đến che cho Ngô Thế Huân, axit vài giọt vào mắt cô ấy. Cũng từ đó Hi Văn không thể nhìn được. Ngô Thế Huân năm đó trước khi quay trở về Trung Quốc đã gửi gắm cô ấy cho một bác sĩ giỏi ở Mỹ, nhưng sau hơn hai năm chữa trị, vị bác sĩ đành bất lực, nói cô nên tìm bác sĩ khác có chuyên môn cao hơn. Không có người thân thích, không có nơi nương tựa, Hi Văn đành nhờ bạn đưa cô đến Bắc Kinh tìm Ngô Thế Huân.

- Em biết em không nên đến đây ... - Hi Văn trước mặt đã khóc đến sưng hai mắt, hai tay run rẩy nắm chặt lại - ... nhưng với đôi mắt này... em quả thật không có nơi nào để đi...

Lộc Hàm thở dài nhìn cô gái xinh đẹp phía trước, nghĩ thế nào cũng cảm thấy Ngô Thế Huân đúng là có trách nhiệm trong việc này, người ta vì muốn cứu cậu ấy nên mới trở nên như vậy, cho nên dù thế nào cũng không thể bỏ mặc cô ấy được. Liền nhẹ giọng hướng cô ấy nói:

- Không sao Hi Văn, tạm thời em có thể ở lại đây, anh sẽ giúp Ngô Thế Huân chăm sóc em.

- Lộc Hàm, - Ngô Thế Huân phía trước khẽ nhíu mày nhìn anh, tròng mắt đen còn thoáng một tia không hài lòng – Chúng ta có thể mua nhà bên ngoài cho cô ấy, sau đó thuê người chăm sóc cô ấy.

- Em ... em quả thực không thể sống với người mình không quen biết – Hi Văn nghe vậy ôm mặt vừa khóc nức nở vừa nói.

Lộc Hàm càng nhìn càng không nỡ. Suy nghĩ một chút liền nói với Ngô Thế Huân:

- Thế Huân, Hi Văn không có người thân thích, mà cũng vì cứu cậu mới không thể nhìn được, chúng ta hiện tại phải trực tiếp chịu trách nhiệm với cô ấy. Nhà có rất nhiều phòng, nhường một chỗ cho cô ấy cũng không sao.

Ngô Thế Huân nhăn mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ấy nhìn anh một hồi lâu giống như đang cố hiểu suy nghĩ của anh, sau cùng buông một tiếng thở dài, hạ giọng nói:

- Được rồi. Tôi nghe em, cô ấy có thể ở lại cho đến khi tôi tìm được bác sĩ chữa khỏi mắt cho cô ấy. Nhưng chuyện tổ chức đám cưới sẽ không vì thế mà trì hoãn.

- Được! Được! – Lộc Hàm vui mừng gật đầu lia lịa, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút áy náy, cảm thấy Ngô Thê Huân dù thế nào cũng đều nghe theo lời anh, giống như anh đang ép buộc cậu ấy vậy.

Sáng hôm sau đem chuyện cô gái đáng thương kia kể cho Biện Bạch Hiền lại bị cậu ta bóp cổ lắc lắc một hồi, nói cái gì mà đang nhiên lại đem tiểu tam vào nhà, rồi đến lúc hối hận đừng có mà tìm cậu ta khóc lóc. Lộc Hàm lúc ấy chỉ khoát tay cho là Biện Bạch Hiền nói bừa, bởi vì lúc ấy không hề nghĩ Hi Văn có tình cảm với Ngô Thế Huân, cũng chẳng biết được sự dịu dàng, yếu đuối của cô ấy cuối cùng cũng khiến Ngô Thế Huân động lòng.

Những chuyện đau lòng trong quá khứ chợt hiện ra như thước phim quay chậm, tuy mờ nhạt nhưng cũng đủ khiến trái tim quặn thắt.

Lộc Hàm còn nhớ lần đầu tiên Ngô Thế Huân to tiếng với anh vì một cô gái, đó là ba tháng sau khi Hi Văn chuyển đến, bữa tối hôm đó có món canh xương gà, Hi Văn muốn bưng canh ra bàn ăn, Lộc Hàm vội chạy đến giúp cô ấy, Hi Văn lại nhất định muốn tự làm, không nhớ rõ hai người giằng co thế nào, bát canh nóng liền rơi xuống đất vỡ tan, anh thì không sao nhưng canh nóng đổ vào chân Hi Văn khiến cô ấy bị bỏng. Lộc Hàm lúc ấy lo lắng đến không nghĩ được gì, vội lấy khăn ướt lau tạm vệt canh trên bàn chân sưng đỏ của cô ấy. Không ngờ Ngô Thế Huân bước tới kéo anh dậy, đôi mày dài nhíu chặt, lớn tiếng nói:

- Em chạy đến đây làm gì? Lần sau em không cần giúp Hi Văn, tôi sẽ giúp cô ấy!

Lộc Hàm hoang mang ngước nhìn Ngô Thế Huân phía trước, không thể tin được cậu ấy vừa nổi giận với mình. Còn đang sững sờ không biết nên nói gì, Hi Văn phía trước đã đau đớn ôm chặt Ngô Thế Huân, nói cô ấy cần đến bệnh viện. Sau đó hai người họ cùng nhau lên xe đi ra khỏi nhà, chỉ còn anh ở lại thu dọn những mảnh vỡ vương vãi trên mặt đất.

Đó là lần đầu tiên Lộc Hàm suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa anh, Ngô Thế Huân và Hi Văn. Tuy cô ấy không nói ra nhưng anh cũng không ngu ngốc tới mức không nhận ra cô ấy yêu Ngô Thế Huân, chỉ là anh vẫn luôn tin vào tình cảm cậu ấy dành cho mình. Nhưng mọi chuyện giống như đang dần rời xa quỹ đạo, anh hình như đã không còn dám chắc chắn về tình cảm ấy nữa. Ngô Thế Huân là người ít biểu lộ cảm xúc, vậy mà khi Hi Văn bị thương cậu ấy tỏ ra tức giận như vậy, chắc chắn vị trí của cô ấy trong lòng Ngô Thế Huân đã rất quan trọng rồi. Nếu như ... cậu ấy có tình cảm với Hi Văn,... nếu như hiện tại anh lại là người ngăn trở hai người ấy... có phải anh nên tự động rút lui không?

Nhưng mà hiện tại cậu ấy vẫn đang thu xếp mọi chuyện chuẩn bị cho lễ cưới, thật sự không biết nên hiểu như thế nào...

Ngô Thế Huân mà anh biết là một người rất có trách nhiệm, nếu như đã lỡ cầu hôn anh, cậu ấy nhất định sẽ thực hiện nó, kể cả khi cậu ấy không còn tình cảm với anh nữa. Cho nên ... hiện tại muốn hỏi cậu ấy một câu : "Ngô Thế Huân, cậu còn muốn kết hôn nữa không?"

Khi hai người bọn họ từ bệnh viện trở về cũng đã là 11 giờ đêm, Hi Văn hình như không thể đi được nên Ngô Thế Huân phải bế cô ấy lên phòng, từ cửa sổ phòng mình Lộc Hàm có thể thấy rất rõ hai cánh tay Hi Văn ôm chặt lấy cổ Ngô Thế Huân, đầu dựa sâu vào lòng cậu ấy, khuôn miệng còn vẽ ra một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Nhìn thế nào cũng thấy họ thật sự giống một đôi tình nhân.

Đợi Ngô Thế Huân đưa Hi Văn vào phòng, anh liền đến thư phòng tìm cậu ấy, ba tháng nay Ngô Thế Huân đều ở thư phòng làm việc đến đêm muộn. Vừa là tìm bác sĩ cho Hi Văn vừa bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới.

Vừa thấy anh, người kia liền mỉm cười, nhưng nụ cười kia dù thế nào cũng không che được chút mệt mỏi còn vương trên mặt cậu ấy, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế xoay, giơ tay vẫy anh lại:

- Tiểu Lộc, em chưa ngủ sao?

Lộc Hàm gật đầu, chậm chạp bước đến bên cậu ấy, liếc mắt nhìn qua tờ giấy liệt kê danh sách khách mời dự lễ kết hôn trên bàn, nhẹ giọng hỏi:

- Mời nhiều người thế này sao?

Ngô Thê Huân đưa tay xoa nhẹ thái dương, cất giọng trêu chọc quen thuộc đáp:

- Phải, càng nhiều người biết chúng ta kết hôn càng tốt.

Lộc Hàm không có tâm trạng để cười nữa, rời tầm mắt khỏi đám giấy tờ trên bàn, hít một hơi sâu, dồn hết can đảm hỏi người phía trước câu hỏi mà anh đã luôn muốn hỏi cậu ấy:

- Ngô Thế Huân, cậu còn muốn kết hôn với tôi nữa không?

Người phía trước thoáng sững sờ, chiếc bút cầm trên tay đột nhiên rơi xuống, phát ra âm thanh khô khốc.

- Lộc Hàm ... - Ngô Thế Huân gọi tên anh, giọng nói mơ hồ như vọng đến từ một nơi xa xăm, thanh âm còn có chút run rẩy – Tại sao em hỏi tôi câu đó?

Lộc Hàm gắng gượng mỉm cười, cố che giấu cảm xúc của mình lúc này:

- Không có lý do, chỉ là muốn hỏi thôi, Thế Huân, chuyện cầu hôn đã là của ba tháng trước, nếu như hiện tại cậu cảm thấy hối hận, ... cảm thấy không còn muốn kết hôn với tôi nữa ...

- Lộc Hàm!

Người kia lập tức ngắt lời anh, vươn tay kéo Lộc Hàm lại, trong phút chốc đã ôm chặt lấy anh. Bởi vì cậu ấy đang ngồi nên anh bỗng chốc cao hơn cậu ấy, đầu người kia áp sát anh, còn nghe được chất giọng khàn khàn của Ngô Thế Huân:

-  Hối hận ư? Lộc Hàm, kết hôn với em, tôi cầu còn không được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip