Chương 20
Lộc Hàm cả đêm hôm đó ngồi bên bàn chong đèn ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng tự soạn trong đầu nội dung dài mấy nghìn chữ, định sáng mai sẽ thuyết phục Ngô Thế Huân cùng đám anh em quay về Bắc Kinh. Bản thân anh đã lựa chọn gắn bó với tỉnh lẻ này rồi.
Nhưng mà ... mới sáng sớm đã bị tiếng gõ cửa hai tiếng một đánh thức. Mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa liền thấy Ngô Thế Huân tay xách một túi quần áo to đứng ngay phía ngoài. Sau khi quan sát bộ dạng ngái ngủ của anh hồi lâu, mới mở miệng hỏi:
- Cảnh sát Lộc, giặt khô ở chỗ nào?
Lộc Hàm ngơ ngác nhìn người kia, trong lòng chợt nhớ ra một chuyện. Ngô Thế Huân quả thực rất chăm chỉ làm việc nhà, chỉ riêng quần áo cậu ta nhất định không chịu cho vào máy giặt. Phải mang ra tiệm giặt khô mới đảm bảo phẳng phiu, thẳng thớm. Đó là lý do trang phục Ngô Thế Huân mặc trên người luôn trong trạng thái chỉn chu không một nếp gấp. Lộc Hàm năm ấy biết được chuyện này cũng học theo người kia, đem tất cả quần áo ra tiệm giặt khô. Nhưng một năm nay, làm việc ở tình lẻ này, thói quen đó đã sớm từ bỏ rồi. Bởi vì tiệm giặt khô cách đây hai mươi phút đi bộ, như vậy, thà rằng tự giặt tay ở nhà còn hơn.
Nói vậy nhưng cũng không đến mức phải giặt tay, mỗi tầng lầu của ký túc xá đều được phát một chiếc máy giặt nhỏ. Ngoài trừ việc phải xếp hàng đợi đến lượt thì cũng không coi là bất tiện.
- Đội trưởng Ngô trên thông thiên văn dưới tường đạo lý, tự đi tìm đi.
Lộc Hàm cảm thấy nếu như mình cứ để người kia lại gần từng chút một như vậy, sau này sẽ rất khó kiểm soát. Cho nên vẫn là cách xa cậu ta một chút.
- Sao thế được - Ngô Thế Huân nhàn tản đổi tư thế, ánh mắt như cười - Nếu không tôi đành nhờ đồn trưởng dẫn đường vậy.
Lộc Hàm nghe đến đây liền trừng mắt nhìn cậu ta, Ngô Thế Huân biết rõ đồn trưởng Hạ giao trách nhiệm giúp đỡ đám cảnh sát Bắc Kinh cho mình, nếu như ông ấy biết anh từ chối giúp họ, với tính cách của ông ấy chắc chắn sẽ đoán anh cố ý gây khó dễ cho Ngô Thế Huân để vòi tiền giúp đỡ. Tên khốn Ngô Thế Huân đúng là khả năng chèn ép người khác qua bao lâu vẫn xuất sắc như vậy. Thật khiến người ta tức chết!
- Thôi được rồi, chờ tôi một chút.
Lộc Hàm cắn môi liếc cậu ta một cái, quay vào phòng đem quần áo quần áo của mình vơ vào một lượt, nhét trong một túi to, đoạn đi ra ngoài ném cho Ngô Thế Huân, thản nhiên nói với cậu ta:
- Vừa hay tôi cũng có quần áo muốn giặt, đội trưởng Ngô nhiều tiền như vậy, đủ cho tôi giặt nhờ một chút chứ?
Ngô Thế Huân nhướn đôi mày dài nhìn túi quần áo còn to hơn cả túi của cậu ta, bộ dáng không thèm chấp, nhún vai đáp:
- Cảnh sát Lộc cứ tự nhiên. - ngừng một chút lại nói - còn đủ nuôi em cả đời cũng không hết.
Cảnh sát Lộc phía trước thoáng chốc sầm mặt.
...
Thị trấn Khánh Sơn sáng sớm đã rất nhiều người ra đường, vài ông bà lão hăng hái đi bộ tập thể dục, trẻ nhỏ cũng đang ùa ra từ những ngôi nhà mái đỏ lụp xụp rủ nhau đến trường. Vài cửa hiệu hai bên đường đã bắt đầu mở cửa dọn hàng, chỉ riêng anh và Ngô Thế Huân một trước một sau ôm hai bọc quần áo to đùng là gây chú ý nhất. Thực ra là một mình Ngô Thế Huân xách hai túi, dáng vẻ vẫn thẳng tắp như đang đi dạo phố, thu hút bao nhiêu ánh mắt nửa si mê nửa hiếu kỳ.
Người dân ở đây quay ra quay vào ai cũng biết mặt nhau, cũng đương nhiên biết cảnh sát Lộc. Bởi vì nhà nào ở đây hầu như cũng đã được cảnh sát Lộc giúp đỡ phá án một lần rồi, nay lại thấy phía sau cảnh sát Lộc còn có một người đàn ông dung mạo xuất chúng, mắt hẹp mày dài, khí chất nam tính tỏa ra ngời ngời, trông giống hệt mấy diễn viên nổi tiếng thường xuất hiện trên TV.
Vài người không nhịn được liền hướng Lộc Hàm trầm trồ:
- Ôi, anh trai cảnh sát Lộc từ thành phố đến thăm em hả? - vừa nói vừa liếc mắt quan sát gương mặt đẹp trai của người kia, tươi cười khen ngợi - Đấy! Anh trai thương em hết mực, không để em phải xách đồ nặng. Thật là hết ý mà!
Lộc Hàm trong lòng đã dâng lên chút buồn bực. rõ ràng là mình dẫn cậu ta mang đồ đi giặt, như thế nào lại thành cậu ta giúp mình mang vác đồ nặng chứ? Còn cái gì mà anh trai, nhìn bộ dạng đàn ông nam tính của anh, như thế nào lại nghĩ Ngô Thế Huân nhiều tuổi hơn anh chứ.
Lộc Hàm nghĩ đến đây cũng không nhịn được, định bôi nhọ Ngô Thế Huân một phen, cười haha nói:
- Thực ra đây là em trai cháu, ở Bắc Kinh thất nghiệp nên xin về đây làm. Trông vậy nhưng có hơi vô dụng haha...
Chẳng ngờ mấy người kia lại nhìn anh với ánh mắt trách móc lộ rõ mồn một, trước khi bỏ đi còn buông một câu:
- Ôi, anh trai gì lại bắt em bê đồ nặng thế. Chắc muốn bắt nạt cậu ấy đây mà.
Lộc Hàm kinh ngạc nhìn theo bọn họ mà Ngô Thế Huân bên cạnh đã nhịn cười muốn chết.
...
Đến tiệm giặt khô cũng vừa 6 giờ 30 phút. Bà chủ vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân miệng đã sớm nở ra nụ cười tươi hơn hoa, nói cái gì mà từ nhỏ đến giờ mới thấy qua người anh tuấn tiêu sái như vậy.
- Tôi bảo này - bà chủ vừa đón lấy hai chiếc túi từ tay Ngô Thế Huân, vừa dùng đôi mắt sáng như sao hỏi: - Cậu có bạn gái chưa? Có muốn tôi mai mối cho đứa con gái xinh đẹp của tôi không?
Ánh mắt Ngô Thế Huân di chuyển từ bà chủ cửa tiệm, lại dừng trên gương mặt Lộc Hàm. Khóe miệng khẽ nâng lên, giọng nói như cười như không:
- Cháu một năm trước đã có kế hoạch kết hôn rồi.
Vẻ mặt bà chủ thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh cười haha hỏi:
- Ồ, có kế hoạch nghĩa là chưa kết hôn sao? Đối tượng kết hôn của cậu đâu?
Lộc Hàm không hiểu sao bỗng thấy khó chịu, hai tay nắm chặt, mím môi cúi gằm mặt xuống. Bên tai liền nghe được người kia thong thả trả lời.
- Trước ngày cưới một tuần ... bỏ đi rồi.
- Ôi! - Bà chủ thốt lên một tiếng cảm thán, nhìn người kia với vẻ thông cảm - Thế thì tàn nhẫn quá. Cậu chắc hẳn phải đau lòng lắm.
Ngô Thế Huân không trả lời...
Không gian sau đó chợt rơi vào một khoảng tĩnh lặng mênh mông, tiếng hít thở cũng trở nên thật rõ ràng. Lộc Hàm cắn chặt môi đến đau nhói, không dám ngước nhìn người kia, càng không dám nói một lời.
Có thứ gì bỗng len lỏi vào trong tim, quặn lên từng hồi.
Rất lâu sau Ngô Thế Huân bên cạnh mới lên tiếng, giọng nói giống như vọng từ một nơi rất xa:
- Phải, rất đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip