Chương 25
Ra khỏi nhà bọn họ đã gần 7 giờ tối, ánh sáng leo lắt từ đèn mái hiên nhà ông chủ Hoàng chiếu sang chỉ đủ nhìn rõ mặt người đối diện ở khoảng cách gần.
Trịnh Huy đóng cánh cổng gỗ mục phía sau lại, vẫn còn chưa hết bàng hoàng về một màn náo động vừa rồi. Đây chính xác là lần đầu tiên thấy Ngô Thế Huân đánh nhau, võ thực chiến mà động tác lại có thể đẹp như vậy, quả là được mở mang tầm mắt. Nghĩ đến đây lại cảm thấy có điểm không đúng, cảnh sát đi lấy lời khai mà ra tay đánh người ư? Vội quay sang Lộc Hàm ở bên cạnh thì thào:
- Lộc ca, Ngô Thế Huân đúng là suy nghĩ thiển cận, cậu ta là cảnh sát lại đi đánh người dân. Mã Tử mà đâm đơn kiện, chẳng phải chúng ta đều chịu trách nhiệm liên đới sao?
Lộc Hàm nhướn mày, cảm thấy thằng nhóc Trịnh Huy này mới suy nghĩ thiển cận:
- Cậu cho rằng Ngô Thế Huân ngốc sao? Tình hình lúc đó rõ ràng là Mã Tử tấn công trước. Nếu quả thực hắn dám đâm đơn kiện, Ngô Thế Huân chỉ cần trả lời hành động của cậu ta là phòng vệ chính đáng. Mã Tử không chừng còn bị gán thêm tội chống người thi hành công vụ cũng nên.
Trịnh Huy nghe xong liền ngẩn người "à" một tiếng. Chẳng trách Ngô Thế Huân lúc đó không ra tay ngay mà mở miệng công kích Mã Tử, mục đích chính là để dụ hắn tấn công mình trước. Thật là cao minh!
Lộc Hàm mím môi nghĩ ngợi, thực ra lúc bước vào nhà Mã Tử, nhìn mấy vệt bầm tím trên người vợ và hai đứa con gái của anh ta cùng nét mặt sợ sệt của cặp vợ chồng già, anh cũng đoán được thói quen vũ phu của Mã Tử. Nhưng vốn định kết thúc lấy lời khai sẽ nghiêm khắc nhắc nhở anh ta, chẳng ngờ Ngô Thế Huân lại ra tay quyết liệt như vậy.
Cả nhà Mã Tử lâu nay đều sợ anh ta một phép vì cho rằng anh ta to cao, lực lưỡng không ai bì nổi. Ngô Thế Huân đánh anh ta ngay trước mặt họ, cố ý cho họ thấy Mã Tử không hề mạnh như họ tưởng. Cũng ngầm nói cho họ biết; nếu xảy ra chuyện gì họ có thể báo cảnh sát.
- Tiện đường chúng ta đến nhà vị thầy giáo kia rồi đi ăn sau, được chứ?
Ngô Thế Huân đang ung dung đi phía trước đột nhiên quay lại hỏi.
Lộc Hàm và Trịnh Huy nhất loại gật đầu.
...
Nhà giáo viên dạy thể chất nọ cách đó không xa, Lộc Hàm sau khi hỏi thăm liền dễ dàng tìm được khu nhà tập thể ở sâu trong một ngõ nhỏ gần chợ Dự Châu.
- Mời các vị ngồi, thông cảm nhà tôi chật hẹp, gây bất tiện rồi.
Người thầy giáo tên Lam họ Mộc, khoảng 30 tuổi, dáng người dong dỏng cao, tuy không phải thể người to béo, lực lưỡng nhưng do luyện tập thể thao nên chân tay rắn chắc, thần thái toát lên vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát.
Anh ta rót một loại nước có màu vàng nhạt ra ba cốc thủy tinh nhỏ, đặt lên chiếc bàn gỗ trước mặt ba người.
- Tôi chưa vợ con gì, sống cùng mẹ thôi. Bà đang hơi mệt nên ngủ rồi.
Lộc Hàm đưa mắt nhìn căn phòng một lượt, đây là một phòng trọ nhỏ trong khu tập thể. Trần nhà khá thấp, đã mốc meo cả lên. Đồ đạc trong nhà không nhiều, một chiếc xe đạp dựng gần cửa, một tủ gỗ cũ kĩ, một chiếc bếp ga han gỉ, ở góc phòng để một chiếc giường đơn, trên giường một bà cụ đang co ro nằm ngủ.
- Tôi nghe nói tuần trước Hoàng Quốc Phát bán thịt ôi cho anh, khiến mẹ anh ăn vào phải nhập viện đúng không?
Trịnh Huy lấy cuốn sổ ghi chép ra, ngẩng đầu hỏi.
Người phía trước chậm chạp gật đầu, đưa tay ôm trán than thở:
- Phải, mẹ tôi bụng dạ yếu, ăn xong thì nôn mửa không dứt. Tôi bực lắm, đến gặp hắn nói phải trái, hắn lại trở mặt nói là hắn chưa từng bán thịt cho tôi, mắng tôi ngậm máu phun người. Đấy, bảo sao không nổi điên cho được ... - nói đến đây như sực nhớ ra điều gì liền lập tức thay đổi thái độ, gượng gạo cười - ... nhưng... cũng không đến mức phải giết hắn vì một miếng thịt lợn... haha...
Ngô Thế Huân nghe xong thì trầm ngâm một hồi, sau cùng liền hỏi:
- Anh mua thịt nhà anh ta bao nhiêu lần rồi?
- Bao nhiêu lần sao?
Mộc Lam phía trước nhăn mày không hiểu tại sao người kia lại hỏi khó như vậy. Vì quầy thịt nhà hắn ta gần đây nên bản thân cũng thường xuyên ghé mua. Nhưng hỏi mua mấy lần thì quả thực khó mà nhớ ra ngay được. Liền một tay bóp trán, một tay giơ lên lẩm nhẩm tính.
Ngô Thế Huân trong lúc chờ đợi đành uống nước, hình như thứ nước màu vàng kia có vị đắng, chỉ thấy Ngô Thế Huân nhăn mặt, rùng mình một cái, chiếc cốc cầm không vững trượt ra khỏi tay, rơi xuống.
Vị thầy giáo ngồi đối diện trông thấy, lập tức giơ tay chộp được chiếc cốc thủy tinh nọ. Chỉ là làm một lượng lớn hắt lên mặt Lộc Hàm đang ngồi cạnh, còn bắn vào chiếc áo trắng tinh của anh.
- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá - Ngô Thế Huân hơi bối rối cúi đầu xin lỗi người phía trước.
- Ồ không có gì! - Mộc Lam xua tay cười - Chỉ là vị cảnh sát này bị ướt rồi, nhà vệ sinh ở bên kia. Anh có thể vào lau qua.
Lộc Hàm cúi đầu nhìn chiếc áo trắng tinh bị dính một vệt vàng rõ rệt, trông rất nhếch nhác, khó xử đáp:
- Vậy tôi mượn nhà vệ sinh một lát.
Trịnh Huy cau mày nhìn bộ dạng lúng túng của Lộc Hàm, không nhịn được lườm Ngô Thế Huân một cái. Bực bội nghĩ thầm, thằng nhóc họ Ngô này nên cảm thấy may mắn vì cốc nước vừa rồi là nước nguội, nếu là trà nóng hẳn là khuôn mặt đẹp đẽ của Lộc Hàm bị hủy hoại rồi. Hừm!
Vài phút sau Lộc Hàm từ trong đi ra, vệt nước vẫn để lại một màu vàng nhờ nhờ trên áo. Đành ngại ngùng xin phép ra về, mà Ngô Thế Huân cũng không muốn hỏi gì thêm, đứng dậy chào chủ nhà.
- Vậy không tiễn các vị.
Mộc Lam cúi người thật thấp chào một câu. Sau đó liền quay vào bên trong.
Trịnh Huy lúc này mới mở miệng đoán già đoán non:
- Lộc Hàm, em đang nghi ngờ gã bán thịt Mã Tử, hắn ta tính tình lưu manh, lại lực lưỡng như thế, đánh chết Hoàng Quốc Phát là chuyện có thể xảy ra.
Ngô Thế Huân nghe vậy chỉ hơi nhếch khóe miệng nhưng lại không nói gì.
Lộc Hàm bên cạnh không chịu được đành lên tiếng:
- Không phải hắn.
Trịnh Huy trợn mắt:
- Sao anh chắc chắn thế?
- Thủ phạm đánh nhau với Hoàng Quốc Phát có học qua võ - Lộc Hàm tốt bụng nhắc nhở người kia - Cậu không thấy lúc đánh nhau với Ngô Thế Huân, hắn ta chỉ biết tấn công vào mặt, động tác lại chậm chạp, vụng về sao?
- Hả?? - Trịnh Huy ngớ người, há hốc miệng - Vậy... vậy lúc trước Ngô Thế Huân cố ý gây sự đánh nhau là... là muốn kiểm tra thân thủ của hắn sao?
Lộc Hàm nhún vai:
- Không sai.
Trịnh Huy như hiểu ra điều gì, lại tiếp tục ồ lên:
- Vậy vừa rồi cậu ta đánh rơi cốc nước là muốn thử phản xạ của Mộc Lam ư?!
Lộc Hàm gật đầu:
- Đúng vậy, thầy giáo Mộc kia phản xạ rất tốt, Ngô Thế Huân cố ý hỏi anh ta một câu khó như vậy để anh ta phải tập trung nghĩ đáp án. Tuy nhiên tâm trí dù đang nghĩ về chuyện khác mà nhanh như vậy vẫn có thể bắt được chiếc cốc thủy tinh. Hẳn là đã học qua võ thuật.
Trịnh Huy sửng sốt:
- Vậy tại sao không bắt anh ta ngay?
- Chứng cứ đâu? - Lộc Hàm nhíu mày, gõ vào đầu thằng nhóc trước mặt.
Trịnh Huy lập tức đáp:
- Vào nhà yêu cầu anh ta đi xét nghiệm ADN, nếu trùng với mẫu ADN chúng ta thu được ở hiện trường thì sẽ có ngay chứng cứ. Không phải ư?
- Nếu anh ta thực sự là thủ phạm, cậu cho rằng anh ta sẽ đồng ý cung cấp ADN sao? - Lộc Hàm giơ tay bóp trán - Cậu cũng không có chứng cứ chứng minh anh ta phạm tội, không thể ép anh ta đi xét nghiệm được. Hơn nữa, ... - Lộc Hàm dừng lại, đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân - ... anh không nghĩ anh ta là thủ phạm.
Trịnh Huy cau mày, không hiểu:
- Sao anh nghĩ không phải anh ta.
Lộc Hàm nhẹ giọng:
- Động cơ gây án không đủ, ...nhưng để chắc chắn... - vừa nói vừa cúi đầu lấy ra một túi zip nhỏ, đưa ra trước mặt Trịnh Huy - Cậu chuyển cái này cho bên pháp y. Bảo họ so sánh với ADN tìm được ở thân cây.
Trịnh Huy tò mò nhìn vào túi zip trên tay Lộc Hàm, lập tức tròn mắt kinh ngạc. Bên trong chính là một chiếc dao cạo râu.
- Đây là ....??
Lộc Hàm cười nói:
- Cậu quả thực nghĩ anh vào nhà vệ sinh chỉ để rửa mặt, giặt áo hay sao?
Trịnh Huy nghe vậy liền câm nín, đứng ngẩn ngơ nửa ngày.
Thì ra Ngô Thế Huân làm rơi cốc nước còn cố ý hắt về phía Lộc ca mục đích không chỉ để kiểm tra phản xạ mà còn là lấy ADN sao?
Càng nghĩ Trịnh Huy càng đổ mồ hôi lạnh. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân không hề bàn bạc trước, vậy mà lại có thể phối hợp ăn ý, nhịp nhàng tới mức bản thân mình là cảnh sát lâu năm cũng không nhận ra được.
Rõ ràng trí tuệ của bọn họ vượt xa người tầm thường như mình điều tra cùng nhau mới có thể ăn ý đến vậy. Bỗng cảm thấy bản thân thật thất bại. Một chút hy vọng le lói cũng chẳng thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip