Chương 27
Nửa đêm ở Bắc Kinh có mưa nhỏ, khắp nơi giăng một màu ẩm ướt, cả thành phố lúc này im lìm trong giấc ngủ, những tòa nhà lớn cũng đã tắt đèn điện, chỉ còn leo lắt ánh sáng từ những cột đèn trên đường. Lộc Hàm bỗng chốc ngửi được mùi không khí quen thuộc, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng, vừa hoảng sợ lại có chút vui mừng. Quang cảnh Bắc Kinh dường như một năm qua chẳng có gì thay đổi, chỉ là bản thân hình như đã đi quá lâu rồi, cảm xúc không còn nguyên vẹn như trước đây nữa.
Biện Bạch Hiền nói muốn vào nhà Lộc Hàm tá túc, anh không biết phải nói sao, nghĩ hồi lâu cũng hiểu được nguyên nhân. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ở cùng một nhà, nay tình hình như vậy đúng là không nên quay về đó, tránh chạm mặt nhau.
Vào trong nhà hai vị phụ huynh đã yên giấc từ lâu, Lộc Hàm không muốn đánh thức bọn họ liền tự động nhập mật khẩu, cùng Biện Bạch Hiền đi thẳng về phòng mình. Tắm táp xong chỉ còn vài tiếng để ngủ. Thằng nhóc Biện Bạch Hiền cả đêm trằn trọc không yên, nằm cạnh cậu ấy nghe rõ từng động tác trở mình, còn có tiếng thở dài nặng nề. Bản thân cũng vì đau lòng cho người kia mà không ngủ nổi.
...
Trời còn chưa sáng rõ Biện Bạch Hiền đã rời giường, Lộc Hàm vừa mở mắt đã thấy thằng nhóc kia đứng trong phòng tập thể dục, bộ dáng hăng hái, phấn khởi giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
- Lộc Hàm ca, mau mau tập thể dục tăng cường sức khỏe, Cục trưởng trình dặn chúng ta phải qua giúp từ sáng nay đó.
Biện Bạch Hiền vừa nhìn thấy anh thì miệng không dừng được, chạy tới lôi kéo anh dậy, bật nhạc inh ỏi khắp phòng, nhún nhẩy vô cùng chuyên nghiệp. Lộc Hàm dở khóc dở cười, không biết phải nói sao.
Lộc phu nhân biết được con trai đưa đồng nghiệp về, sáng sớm đã chuẩn bị điểm tâm chu đáo mang đến tận phòng, làm thằng nhóc Biện Bạch Hiền cười híp mắt không thôi.
Cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền vội đi mua lễ phục này kia, Lộc Hàm từ xưa đến nay không quá cầu kì ăn mặc liền để mặc thằng nhóc Biện Bạch Hiền chọn đồ cho mình, chỉ cần đúng size là được rồi. Biện Bạch Hiền sau một hồi đi tới đi lui khắp cửa hàng cũng chọn ra được hai bộ vét màu xanh đậm kèm cà vạt đen rất nam tính, mặc lên khiến chủ cửa hàng trầm trồ không thôi. Cả hai liền thay luôn đồ sau đó lái xe nhằm hướng Trung tâm tổ chức sự kiện lớn nhất Bắc Kinh thắng tiến.
Mới hơn 8 giờ sáng sảnh chờ của trung tâm đã rất đông người, chủ yếu là thân cận với Cục trưởng Trình được mời tới sớm để giúp đỡ. Vừa nhìn thấy Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền, Cục trưởng Trình đã mừng rỡ đi tới, qua một năm khí sắc ông ấy vẫn như vậy, quả là giữ gìn phong độ rất tốt.
- Lộc Hàm, Bạch Hiền, hai cậu tới đúng lúc lắm, mau vào trong cùng Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt kiểm tra sân khấu chính giúp tôi.
Vừa nói vừa lôi kéo hai người đi theo, chưa kịp định thần đã thấy bản thân đứng giữa sảnh chính. Xung quanh tràn ngập hoa trắng cùng rèm gấm, đèn pha lê từng chùm sáng chưng cả lễ đường. Lúc này đưa mắt quan sát xung quanh, lập tức thấy dáng người cao lớn của Ngô Thế Huân đứng trên sân khấu lớn đôn đốc mấy người thợ lắp đặt khung tên, trên người mặc một bộ vét đen, cổ tay thêu viền trắng, mái tóc đen vuốt keo gọn gàng để lộ vầng trán cao rộng, khuôn mặt anh tuấn được đèn sân khấu sáng chưng rọi chiếu làm nổi bật khí chất nho nhã, bờ môi hơi mím lại giống như đang suy nghĩ rất chuyên tâm.
Lộc Hàm nhìn đến thất thần, tầm mắt không rời đi nổi.
- Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân - Cục trưởng Trình xoa hai tay vào nhau, cao giọng gọi - Tôi đưa Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền tới rồi đây, còn công tác nào chưa ổn, cứ giao cho hai cậu ấy.
Lộc Hàm lúc này mới chú ý đến Phác Xán Liệt đứng ở góc phòng bên trái, trên người cậu ấy là bộ vét màu ghi nhạt, cổ thắt cà vạt đen, đôi mắt đào hoa nhìn lướt về phía này một thoáng, khẽ gật đầu rồi lại chăm chú nhìn bản danh sách gì đó trên tay, bộ dáng lạnh lùng, trầm mặc làm người ta bỗng thấy xa cách.
So với dáng vẻ nghiêm lạnh này của Phác Xán Liệt quả thật bộ dạng nửa cười nửa không của Ngô Thế Huân vẫn khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
- Cục trưởng yên tâm, tôi sẽ nghiêm túc phân phó, nhất định không để họ thảnh thơi.
Vừa nghĩ đến Ngô Thế Huân đã thấy cậu ta thong thả đi đến, trên môi vẫn là ý cười ẩn hiện, quả thật đẹp trai giống như vừa bước ra từ truyện tranh.
Cục trưởng Trình cười đến độ hai mắt biến thành đường chỉ, sau đó liền cảm ơn qua loa rồi hối hả chạy ra ngoài, xem chừng vẫn còn rất nhiều công đoạn phải chuẩn bị. Chẳng trách ông ấy giục giã anh về ngay trong đêm. Nghĩ cũng phải, thằng nhóc Trình Văn Kỳ từ nhỏ đã mất bố, Cục trưởng Trình qua bao năm cũng sắp trở thành bố cậu ta rồi.
- Cảnh sát Lộc - Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã bước đến trước mặt anh, tủm tỉm cười hỏi - Có muốn một đám cưới hoành tráng như thế này không?
Lộc Hàm giật mình ngước nhìn người đối diện, thoáng chốc đờ ra không biết nói sao, quả thật không ngờ tới Ngô Thế Huân lại trực tiếp hỏi mình câu này. Anh và cậu ta hiện tại đã đường ai nấy đi, hỏi như vậy có ý gì chứ.
Nghĩ vậy liền quyết định lờ đi, đút tay vào túi quần, thong thả đáp:
- Đội trưởng Ngô ăn mặc nổi bật như vậy không phải muốn làm lu mờ người khác đấy chứ. Xem ra khẳng định là muốn làm chú rể hôm nay rồi.
Ngô Thế Huân bật cười:
- Tôi luôn muốn làm chú rể, - ngừng lại một chút nhìn anh chăm chú, nhẹ giọng nói - Chỉ là cô dâu của tôi chưa sẵn sàng.
Lộc Hàm trợn mắt:
- Cái gì?! Ai là cô dâu?! Ai chưa sẵn sàng?! Cậu muốn chết sao?!
Nét cười nơi đáy mắt người kia càng đậm:
- Ý cảnh sát Lộc là đã sẵn sàng rồi?
...
- Cậu ... cút đi!
Lộc Hàm lần thứ n bị cậu ta chọc cho tức chết, giậm chân thật mạnh, quay người kéo Biện Bạch Hiền ra sảnh sau đôn đốc công tác chuẩn bị rượu, nước. Cảm thấy tên khốn Ngô Thế Huân nếu không mở miệng nói mấy lời thối tha thì chắc chắn cậu ta sẽ đứng ngồi không yên. Đúng là một lần nói chuyện tổn thọ mười năm!
***
Bởi vì đêm hôm qua có mưa nên cả ngày nay thời tiết trong lành, mát mẻ, thích hợp đi ra ngoài tiệc tùng. Chính vì thể, mới đầu giờ chiều khách đã kéo đến rất đông. Đám cảnh sát Bắc Kinh đứng tiếp khách bận rộn không thôi. Nhưng mà khổ sở nhất vẫn là Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt và Lộc Hàm.
Cục trưởng Trình giao cho ba người đứng ngay trước sảnh chính đón khách, lúc đầu khách đi vào hầu như là người trung niên đứng tuổi, chỉ tươi cười nói qua loa vài câu cảm ơn là xong rồi, nhưng sau đó bạn bè của Trình Văn Kỳ kéo đến ngày một đông. Hơn nữa toàn mấy cô gái trẻ tuổi còn độc thân. Vừa nhìn thấy ba người liền giống như sói đói nhìn thấy miếng mồi, mắt sáng rực lao đến hò hét ầm ĩ.
Đúng lúc ấy Trình Văn Kỳ từ ô tô đi xuống, nhìn thấy anh và Ngô Thế Huân chật vật cậu ta xem chừng rất đắc ý, còn đi đến đưa bộ mặt toàn răng ra nói với đám bạn cậu ta một câu như thế này:
- Ba người bọn họ là tinh anh của sở cảnh sát Bắc Kinh, hơn nữa đều độc thân, mọi người cứ thoải mái xin số làm quen.
Vừa nói vừa quay qua nhờ cậy:
- Họ đều là bạn em, các anh chịu khó một chút. Em cảm ơn.
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Trình Văn Kỳ, trợn mắt không biết nói sao. Cảm thấy thằng nhóc này nhất định là đang trả thù Ngô Thế Huân vì đã đuổi cậu ta khỏi đội trọng án.
Mà bên kia, mấy cô gái giống như phát cuồng lấy điện thoại xin số Ngô Thế Huân ầm ĩ, với tính cách của người kia, thường ngày chắc chắn đã lạnh lùng nói mấy câu đại loại như :"Tôi không dùng điện thoại". Nhưng hôm nay là đứng đón khách theo lời nhờ cậy của Cục trưởng Trình, dù thế nào cũng không thể bày ra bộ dạng lạnh nhạt được, cuối cùng cậu ta bất đắc dĩ phải đọc số điện thoại cho đám người nọ. Mà Lộc Hàm và Phác Xán Liệt cũng đương nhiên chịu chung số phận.
Cho đến tối muộn, lượng khách ra vào đã vãn bớt, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt mới được nghỉ ngơi đôi chút. Kim Chung Nhân cũng tranh thủ chạy qua than thở:
- Em cùng Khánh Tú ca ở trong kia cũng bị bọn họ xin số, đến nửa tiếng vẫn không thoát ra nổi. Mà đội trưởng Ngô đứng ngay cửa, cậu cho từng ấy người số điện thoại không sợ họ gọi tới làm phiền sao?
Ngô Thế Huân đang chậm rãi uống nước, nghe người kia hỏi liền thong thả lắc đầu:
- Không phiền.
Kim Chung Nhân còn đang định mở miệng khen Ngô Thế Huân tính cách rộng lượng, dễ chịu lại thấy người kia tiếp tục:
- Số điện thoại đó của Trình Văn Kỳ.
Ba người xung quanh nghe xong liền thần người ra, nửa ngày cũng không nói được câu gì.
***
Mặc dù Cục trưởng Trình nhiệt tình mời anh em cảnh sát Bắc Kinh ở lại ăn tối với gia đình họ, nhưng Ngô Thế Huân cũng biết đám Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân không muốn ngồi lâu la ở tiệc cưới liền chủ động cáo lỗi, còn hứa với Cục trưởng Trình sáng mai sẽ qua sớm tiếp tục đón khách cho ông. Cục trưởng Trình nài nỉ hồi lâu đành bỏ cuộc. Cũng biết chẳng mấy khi Lộc Hàm quay trở lại Bắc Kinh, chắc đám anh em trong đội muốn tụ tập ăn uống riêng nên sau cùng chỉ dặn dò bọn họ đừng uống quá say, giữ sức ngày mai còn giúp ông việc lớn.
Đám cảnh sát Bắc Kinh nghe vậy thì mừng rỡ như tù nhân được ân xá, Hoàng Tử Thao lập tức tìm địa chỉ một quán ăn mới mở gần sở cảnh sát, hớn hở lôi lôi kéo kéo Lộc Hàm:
- Lộc ca, lần này về Bắc Kinh phải uống hết mình nhé!
Lộc Hàm gắng gượng rặn ra hai tiếng ha ha.
Nhà hàng mới mở nằm ngay ngã tư cách Sở cảnh sát Bắc Kinh một đoạn, quy mô không lớn nhưng lối kiến trúc rất độc đáo, mới mẻ. Toàn nhà hàng được lát gỗ thơm phức, trên gỗ được sơn vẽ hình cây cỏ, phía trên là những chùm đen pha lê bắt mắt, dây đèn rủ xuống như mưa sao băng, nhân viên mặc đồng phục đi đứng thẳng tắp, hết sức quy củ.
Mọi người đều đứng tiếp khách từ chiều nên ai nấy bụng đói meo, cũng không có tâm trạng ăn hải sản gì, chỉ gọi vài món rau thịt đơn giản ăn kèm với cơm. Ngô Thế Huân thân là đội trưởng đương nhiên vẫn phải giải trình lý do gặp mặt, thong thả nói:
- Hôm nay Cục trưởng Trình tổ chức đám cưới cho Trình Văn Kỳ, mọi người đều đã dốc sức giúp đỡ, vất vả rồi. Nhưng cũng nhân cơ hội này, chúng ta được dịp liên hoan ăn uống. Xin phép được nâng ly chúc mừng buổi họp mặt này.
- Cạn chén!
- Cạn chén!
Ngô Thế Huân dứt lời, mọi người liền vui vẻ hưởng ứng, không khí thoáng chốc sôi nổi hẳn lên.
- Phải rồi Lộc ca - Kim Chung Nhân đặt chén rượu xuống quay sang hỏi - Anh đã một năm không về đây, có thấy thay đổi gì không?
Lộc Hàm hơi nhíu mày, mơ hồ đáp:
- Anh mới đi qua vài nơi, về cơ bản không thay đổi nhiều lắm.
- Vậy thì tốt rồi - Độ Khánh Tú cười cười - Sau này về lại Bắc Kinh làm việc cũng không cần thời gian thích nghi.
Chiếc đũa trên tay Lộc Hàm khựng lại, hơi ngước mắt nhìn bọn họ:
- Anh ... không định quay về Bắc Kinh.
Đôi mày đẹp như nét vẽ của Ngô Thế Huân khẽ nhíu lại. Bầu không khí chợt rơi vào một khoảng im lặng mênh mông...
- Hahaha - Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh ôm lấy vai Lộc Hàm lắc lắc, cười lớn - Phải rồi, chúng ta còn vụ án ở Khánh Sơn cần giải quyết mà, hơn nữa không khí ở đó rất tốt, em cũng chưa muốn quay về.
- Đúng vậy - Hoàng Tử Thao chợt nhớ ra điều gì, hạ đũa xuống, chống tay nhìn về phía Phác Xán Liệt đang trầm mặc - Liệt ca, hôm qua chúng ta lấy được ADN của thủ phạm nhưng vì không có mẫu nào trong kho dữ liệu trùng khớp nên vẫn chưa tìm ra, anh có cao kiến gì không?
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp:
- Kho dữ liệu ADN của nước ta chưa lớn, việc tìm kiếm đương nhiên gặp khó khăn. Hiện tại chỉ còn cách khoanh vùng đối tượng tình nghi sau đó yêu cầu cung cấp ADN để đối chiếu thôi.
Mọi người trên bàn liền gật đầu đồng tình, thực ra ngoài cách đó cũng không thể làm gì hơn.
Vừa nhắc tới vụ án thì Trịnh Huy nhắn tin đến, nội dung khiến Lộc Hàm đang ăn cơm cũng giật thót:
"Lộc Hàm ca, đồn trưởng bảo em nhắn cho cả anh và Ngô Thế Huân tin này: Vừa có thêm một người chết do bị dao đâm, hiện trường rất giống với vụ án giết Hoàng Quốc Phát lần trước. Bọn em đang nghiêng về giết người liên hoàn. Tình hình cụ thể em sẽ gửi anh và Ngô Thế Huân sau".
Lộc Hàm mông lung nhìn chiếc điện thoại trên tay, chợt có linh cảm đây chưa phải vụ cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip