Lộc Hàm sau khi cùng đám anh em ăn uống no say liền ai về nhà nấy, đương nhiên thằng nhóc Biện Bạch Hiền vẫn sống chết đòi đi theo anh. Phác Xán Liệt nghe vậy cùng không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ chào một câu rồi lên xe ra về. Tình hình như vậy Lộc Hàm cũng đành dắt theo cái đuôi họ Biện về nhà, thật giống như đang chăm con nhỏ.
Biện Bạch Hiền có lẽ đêm qua không ngủ lại thêm cả ngày tiếp khách giúp Cục trưởng Trình nên vừa lên giường đã ngủ ngay. Lộc Hàm sau khi tắm xong quay vào phòng đã thấy thằng nhóc đó ôm chăn cuộn tròn thành một cục, nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.
Lộc Hàm tuy rất muốn nhưng chưa ngủ ngay được, tự pha cho mình một cốc cà phê nóng, ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính xem bản báo cáo vụ án giết người mà Trịnh Huy vừa gửi vài phút trước.
Đội pháp y có lẽ đã học theo Phác Xán Liệt nên lần này xét nghiệm cả nước miếng nạn nhân, cũng lập tức phát hiện ra có chất độc bên trong. Tên chất độc là Sarin, một độc tố không màu, không mùi, không vị.
Lộc Hàm khẽ nhíu mày, dùng tay di chuyển màn hình phía trước, nội dung báo cáo rất dài, nhưng có thể tóm gọn lại như sau:
Thôn Bình Trị có lối sinh hoạt khá bất thường, sau 8 giờ tối mọi người đều đóng cửa kín mít ở trong nhà. Người trong thôn Bình Trị từ rất lâu đã lưu truyền một truyền thuyết, nói rằng đất Bình Trị là đất dữ, mấy trăm năm trước Huyện lệnh huyện Bình Trị nổi tiếng tham quan, lại có máu gian dâm, thường hay nhân lúc nửa đêm bắt đàn bà con gái trong huyện vào một hang động, sau khi cưỡng hiếp liền giết người uống máu. Không may hang động đó là nơi ẩn náu của sơn thần, hành vi dã man đó làm kinh động đến nơi linh thiêng, sơn thần tức giận liền hóa ra ác quỷ hai đầu, ác quỷ dùng dao thần giết tên Huyện lệnh nọ, sau đó trong cơn say máu đã chạy đến giết dân làng trong thôn. Sơn thần đến lúc biết chuyện đã quá muộn, đành phong ấn ác quỷ dưới núi Bình Trị. Tuy nhiên, vào những đêm trăng sáng, phong ấn suy yếu, chướng khí trở mạnh, ác quỷ thường xuất hiện, cầm dao thần đi tìm dân làng Bình Trị đòi mạng.
Truyền thuyết đã xưa cũ nhưng dân thôn Bình Trị vẫn một mực tin vào, cho nên trong thời gian đó tuyệt nhiên không ai dám bước chân ra ngoài. Nhưng người ở thôn khác cho rằng ác quỷ chỉ nhắm đến người Bình Trị nên vẫn thỉnh thoảng ra vào thôn. Minh Khanh Khanh là một anh chàng như thế.
Minh Khanh Khanh làm chủ một cửa hàng bán cá trong chợ Dự Châu, cả ngày làm việc buồn chán, tối anh ta thường tìm đến nhà chị gái ở thôn Bình Trị cùng uống rượu, chơi cờ với anh rể. 9 giờ tối hôm nay, mới mua được bình rượu mận, Minh Khanh Khanh liền hớn hở chạy qua thôn Bình Trị, trên đường tối tăm lại vắng vẻ, anh ta hơi sợ nhưng vẫn cố nhắm mắt nhắm mũi đi. Đang chạy như bay thì vấp phải một vật to đùng giữa đường, ngã nhào ra đất, bình rượu trên tay cũng vỡ tan tành. Minh Khanh Khanh chỉ kịp chửi bậy một tiếng, ngước mắt nhìn lập tức thấy xác một người đàn ông to béo nằm ngay sát mình. Hai hàm răng xác chết cắn chặt, mặt mày nhăn nhó dữ tợn, máu ở tim chảy ra đầm đìa, ướt sũng ngực áo. Minh Khanh Khanh hoảng hốt nghĩ ngay đến truyền thuyết Sơn thần nọ, vội ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, sợ ác quỷ báo thù cũng không dám nói với ai. Tuy nhiên suy nghĩ hồi lâu liền quyết định báo cảnh sát.
Trên đây là lời kể của Minh Khanh Khanh, còn nên tin bao nhiêu phần trăm vẫn còn phải xem xét hiện trường.
Lộc Hàm mở ra một file ảnh chụp hiện trường vụ án kèm thuyết minh.
Bức ảnh chụp nạn nhân ở tư thế nằm co quắp, thân hình to béo rúm ró, vẻ mặt đau đớn tột cùng, máu chảy nhuộm một màu nâu sậm trên chiếc áo màu xanh lá. Hiện trường lần này không có dấu hiệu xô xát, chỉ thấy được những dấu chân lộn xộn xung quanh tử thi. Nhìn kỹ có thể thấy chính xác ba loại dấu chân của ba người. Dấu chân nhỏ hơn từ một đôi dép đế vuông được ghi chú là của Minh Khanh Khanh, vài dấu giày hơi mờ nhạt có kích thước rất lớn ở bên cạnh, được ghi chú là dấu giày của hung thủ, bên cạnh đó còn có dấu dép rất rõ của nạn nhân, đôi dép nạn nhân đi có đế tròn, dễ phân biệt với dấu dép của Minh Khanh Khanh.
Đáng tiếc dấu giày của hung chạy đến hết con đường đất, ra đường nhựa thì không lưu được vết tích nữa.
Trong bản tường thuật báo cáo có nói qua, Minh Khanh Khanh tuy to xác nhưng tính tình nhút nhát, lúc bỏ chạy cũng đánh rơi luôn chiếc dép đế vuông của cậu ta tại hiện trường, dính be bét máu, nên cảnh sát Khánh Sơn tạm thời tịch thu luôn hai chiếc dép của cậu ta phục vụ điều tra.
Nạn nhân bị đâm liên tiếp vào tim sau khi uống thuốc độc, nỗi đau đớn chồng nỗi đau đớn nên mới có bộ mặt rúm ró đáng sợ như vậy. Quả là đáng thương.
Nạn nhân tên Hạo Tử Đô, làm nghề khuân vác, nhà ở thôn Dự Châu, 45 tuổi, gia đình có một người vợ năm nay 40, một ông bố vợ đã gần 77. Hạo Tử Đô từng này tuổi nhưng không có nổi một đứa con, anh ta đưa vợ đi chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả. Thế là anh ta chọn cách nhờ người mang thai hộ, cứ cách một, hai ngày Hạo Tử Đô lại chạy qua nhà một bà góa ở thôn Bình Trị để quan hệ. Vợ anh ta cũng biết việc này nhưng đành ngậm đắng cho qua.
Tối hôm qua, theo lời người vợ kể lại, Hạo Tử Đô rời nhà từ lúc ăn cơm xong, khoảng hơn 8 giờ. Khi đi cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ dặn vợ là sáng mai mới về. Người vợ thừa biết anh ta đi đâu, uất ức đóng sầm cửa, không chào anh ta một tiếng. Đến quá 9 giờ, được công an báo tin dữ thì khóc như mưa.
Còn người phụ nữ góa chồng tên là Lâm Túc Mai, chị ta khai rằng mới quan hệ với Hạo Tử Đô hai tuần đổ lại, anh ta hứa trả một khoản lớn nếu chị ta thành công mang thai. Lâm Túc Mai chồng chết đã lâu, một mình vò võ cùng chẳng buồn giữ khư khư danh tiết làm gì, liền nhanh chóng đồng ý.
Tối hôm qua y hẹn, chị ta ngồi chờ Hạo Tử Đô, nhưng chờ mãi không thấy. Lúc cảnh sát đến lấy lời khai mới ngớ người biết Hạo Tử Đô đã thành người thiên cổ rồi. Lâm Túc Mai không có biểu hiện đau buồn gì. Chỉ tặc lưỡi tiếc rẻ số tiền mà Hạo Tử Đô đã hứa hẹn.
Về những người mà Hạo Tử Đô từng gây thù chuốc oán thì chưa tra ra được. Vợ anh ta khẳng định Hạo Tử Đô tuy tướng tá dữ dằn nhưng tính tình lương thiện, lại chăm chỉ, cần cù, chưa thấy qua người nào có ác cảm với anh ta.
Có hỏi qua bố vợ Hạo Tử Đô nhưng ông không cung cấp thêm thông tin gì mới. Ông khen anh ta lễ phép, hiếu thuận. Nuôi ông bao nhiêu năm mà chưa từng nặng lời, sự ra đi của anh ta khiến ông cũng buồn ngơ ngẩn.
Lộc Hàm đọc xong toàn bộ tài liệu mà Trịnh Huy gửi qua, ngước nhìn đồng hồ đã qua 3 rưỡi sáng. Hai mắt đau nhức tới không mở ra nổi, bèn tắt đèn lên giường nằm nghĩ ngợi.
Chắc chắn Ngô Thế Huân cũng đã đọc báo cáo điều tra rồi, không biết cậu ta có phát hiện gì không. Anh hiện tại đã có một vài suy đoán nhưng vì chưa tiếp cận trực tiếp hiện trường nên không dám thông tin cho Trịnh Huy.
Đợi đến mai sau khi Trịnh Huy lấy thêm lời khai của người dân xung quanh xem sao.
Lộc Hàm mơ màng nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng liền ngủ quên mất. Khi được Biện Bạch Hiện hò hét kéo dậy đã là chuyện của bốn tiếng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip