Chương 29
Tiệc cưới xa hoa, lộng lẫy kéo dài ba ngày liên tục của cháu trai Cục trưởng Cục cảnh sát Bắc Kinh - Trình Văn Kỳ kết thúc thành công ngoài mong đợi.
Chú rể nắm tay cô dâu đi từ sân khấu chính xuống, cầm ly rượu vang đỏ cảm ơn từng người một. Lúc này khách khứa đã về hết, chỉ còn lại bạn bè, đồng nghiệp thân thiết cùng những người trong ban tổ chức.
Trình Văn Kỳ hai mắt thâm quầng, thần sắc mệt mỏi, đi bên cạnh là cô dâu hoạt bát, đáng yêu. Trông cứ như cậu ta bị ép gả vậy.
Lộc Hàm nghiêng người nhìn cậu ta đang đi về phía này, vừa nhìn thấy đám cảnh sát Bắc Kinh, trên mặt cậu ta lập tức xuất hiện hai chữ ai oán.
- Lộc Hàm ca...
Trình Văn Kỳ cuối cùng cũng bước đến trước mặt anh, cô dâu bên cạnh còn chưa kịp cảm ơn đã bị cái miệng nhanh nhảu của cậu ta cướp lời:
- Anh sao lại đưa số điện thoại của em cho mấy cô gái đó chứ, báo hại em hai đêm vừa rồi bị nhắn tin, gọi điện đến muốn ngủ cũng không ngủ nổi.
Lộc Hàm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh, trong lòng cảm thấy hơi ấm ức, rõ ràng người đưa số điện thoại là cậu ta. Trình Văn Kỳ lại đinh ninh là anh làm mà Ngô Thế Huân định không lên tiếng giải oan cho anh sao?
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn anh, đôi mày dài khẽ nhướn, hất cằm về phía Trình Văn Kỳ giống như muốn nói "Cảnh sát Lộc mau xin lỗi cậu ta đi". Xem bộ dạng này nhất định không chịu nhận tội về mình đây mà, đội trưởng cái khỉ gì chứ? Còn vu oan cho một cảnh sát quèn ở tỉnh lẻ như anh ư?
Lộc Hàm nghĩ đến đây liền tức giận dùng chân đá người bên cạnh một cái, cắn môi, trừng mắt ra hiệu cho cậu ta khôn hồn thì mau khai báo thành khẩn.
Ngô Thế Huân có vẻ hơi bất ngờ, không nghĩ anh lại ra tay nặng như vậy. Khóe môi bỗng dâng lên ý cười, hướng Trình Văn Kỳ, thong thả mở lời:
- Nghe nói đêm tân hôn không ngủ được là một chuyện tốt.
Trình Văn Kỳ hơi ngẩn người, hồi lâu sau mới hiểu được ý tứ thâm sâu của câu nói kia. Sắc mặt thoáng chốc đỏ hơn màu rượu trong ly, vội cười haha cụng ly với Lộc Hàm:
- Đội trưởng Ngô nói phải, đêm tân hôn mà ngủ thì có ý nghĩa gì nữa. Em phải cảm ơn Lộc ca rồi.
Lộc Hàm hừ một tiếng, đôi mắt nhìn Ngô Thế Huân sắp biến ra lửa. Tuy nhiên cũng không tiện mắng chửi cậu ta ở tiệc cưới đông người, đành gắng gượng nặn ra một nụ cười đạt chuẩn, nói với Trình Văn Kỳ anh rất vui khi giúp được cậu ta.
- Cảm ơn đội trưởng Ngô, cảm ơn pháp y Phác, cảm ơn Bạch Hiền ca, Khánh Tú ca, Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao. Em rất cảm ơn mọi người.
Trình Văn Kỳ cụng ly lần lượt từng người trong đội cảnh sát Bắc Kinh. Cô dâu bên cạnh cũng nở một nụ cười ngọt ngào nói:
- Em được biết mọi người đều là tiền bối của chồng em, đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều. Em cũng xin cảm ơn các anh một lần nữa.
Biện Bạch Hiền nâng ly rượu, trong lòng lại âm thầm nghĩ nghĩ, cô dâu xinh đẹp mà biết chính đội trưởng Ngô đã đuổi Trình Văn Kỳ ra khỏi tổ trọng án, không biết cô ấy sẽ nghĩ gì.
...
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, được Cục trưởng Trình cảm ơn hết lời, đội trọng án Bắc Kinh liền xin phép ra về.
Lộc Hàm đã đứng ngồi không yên mấy ngày nay vì vụ án mạng ở tỉnh Khánh Sơn. Cho nên, vừa ra khỏi trung tâm tổ chức sự kiện đã dặn dò Biện Bạch Hiền lái xe về trước, bản thân định bắt taxi lên tàu đi Khánh Sơn Bắc.
Biện Bạch Hiền vừa lái xe đi thì Ngô Thế Huân phía sau giữ vai anh kéo lại. Lộc Hàm ngơ ngác xoay đầu, lập tức thấy được đôi mày dài của người kia khẽ nhăn:
- Tôi đưa em đi.
Lộc Hàm vừa định mở miệng phản đối đã bị Ngô Thế Huân nắm tay kéo vào trong xe, còn chưa kịp vùng ra người kia đã cúi đầu, thắt dây an toàn cho anh, sau đó đóng cửa vòng sang ghế lái.
Một loạt hành động xảy ra nhanh như chớp khiến Lộc Hàm không phản ứng kịp. Suy nghĩ một chút đành quyết định ngồi lại, dù sao Ngô Thế Huân cũng muốn đi Khánh Sơn, này là tiện đường nên mình ngồi nhờ một chút, cũng không phải là nhận sự giúp đỡ từ cậu ta.
Ngô Thế Huân vừa ngồi vào ghế lái, bỗng điện thoại của cả anh và cậu ta báo có tin nhắn đến. Không cần nhìn cũng biết là từ Trịnh Huy.
Tin nhắn gửi kèm một file văn bản dung lượng lớn, Ngô Thế Huân dường như cũng tò mò về tiến triển vụ án, chưa khởi động xe ngay, ngón tay nhấn mở file, cúi đầu chăm chú đọc.
Mà Lộc Hàm bên cạnh vừa định mở file thằng nhóc Trịnh Huy lại gọi tới, giọng nói phấn khích tột độ:
- Lộc ca, anh đọc báo cáo em gửi qua chưa? Em quả thật rất khâm phục anh và Ngô Thế Huân!! Hung thủ đúng như những gì anh và cậu ta miêu tả.
Lộc Hàm dở khóc dở cười:
- Cậu vừa mới gửi vài giây trước, anh còn chưa mở được file...
- Không sao - Trịnh Huy xúc động cắt ngang lời anh, giọng mừng rỡ như sắp khóc đến nơi - Em báo cáo nhanh tình hình cho anh. Đêm hôm qua vừa xảy ra một vụ án giết người nữa. Thủ đoạn và cách thức phạm tội vẫn giống hệt như hai vụ trước. Cho nên, suy đoán đây là vụ giết người hàng loạt của kẻ sát nhân có tâm lý biến thái đã được khẳng định chắc chắn.
- Hung thủ lại ra tay ư? - Lộc Hàm hơi giật mình, không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh đến vậy.
Trịnh Huy bên kia tiếp tục:
- Nạn nhân Cố Lương, nhà ở thôn Liêm Chính, đoạn giữa thôn Hòa An và thôn Dự Châu, anh ta mồ côi từ nhỏ, không có họ hàng thân thích, là nhân viên cấp cao tại một phân xưởng dệt may, 29 tuổi, độc thân, sống một mình trong căn nhà hai tầng thuộc khu dân cư Liêm Chính. Bị giết ngay trong nhà, hiện trường không có dấu hiệu xô xát, tiếp tục phát hiện chất độc Sarin trong miệng, khu vực tim nạn nhân bị đâm tổng cộng 5 nhát dao, không tìm thấy hung khí. Vì xung quanh nhà nạn nhân đều là nền xi măng nên không phát hiện dấu chân, tuy nhiên ở cách đó một đoạn, khu vực đường đất, cảnh sát lại thu được vài dấu giày với kích thước lớn. So sánh với dấu giày tìm thấy ở hiện trường vụ thứ 2 thì hoàn toàn trùng khớp.
Sau đó em đã thực hiện lấy lời khai của hàng xóm nạn nhân. Họ cho biết Cố Lương này không thích phụ nữ, cậu ta thường đưa đàn ông về ngủ qua đêm, sáng ra còn hôn chào tạm biệt trước cửa nên mọi người xung quanh đều tỏ tường.
Vì vậy, hung thủ chắc chắn phải là người quen thân với Cố Lương vì thế nửa đêm nửa hôm cậu ta mới sẵn sàng mở cửa cho vào. Hiện trường không có vết xô xát, rõ ràng Cố Lương không hề có phòng bị với hung thủ nên dễ dàng bị lừa uống thuốc độc mà chết. Cố Lương mồ côi, không có họ hàng thân thích, bạn bè bình thường chẳng ai lại nửa đêm mò đến cả. Chỉ có thể là nhân tình.
Em bèn cử cảnh sát điều tra nhân thân, lập danh sách những người đàn ông thường xuyên lui tới nhà Cố Lương. Từ danh sách đó lọc ra người có đặc điểm nhận dạng giống như anh và Ngô Thế Huân miêu tả: cao từ 1m78 trở lên, khỏe mạnh, lực lưỡng, thuận tay phải, đã từng tham gia học võ thuật.
Danh sách tình nhân của Cố Lương có tổng cộng 5 người đàn ông, điều bất ngờ là trong số họ có 2 người mà anh biết đó, Lộc ca.
Người thứ nhất chính là Hoàng Quốc Phát, nạn nhân đầu tiên của chuỗi vụ án này.
Người thứ hai cũng là người duy nhất trùng khớp hoàn toàn với suy đoán nhân dạng của anh và Ngô Thế Huân. Tên ông ta là Lý An Hùng, giám đốc phân dưởng dệt may, ông chủ của Cố Lương.
- Lý An Hùng?... - Lộc Hàm nghe đến đây thì hơi ngẩn người, hồi lâu sau như nhớ ra điều gì, kinh ngạc hỏi - Ông ta... ông ta chính là chủ nhân căn nhà số 25 bị phá phách rác lần trước sao?
Trịnh Huy bên kia hào hứng đáp:
- Đúng vậy! Em lúc đó cũng bất ngờ nửa ngày. Thực ra ông ta vốn thích đàn ông, nhưng vì là giám đốc công ty lớn nên phải cưới một cô vợ môn đăng hộ đối. Tuy đã có một đứa con gái nhưng cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt nên vợ ông ta mới nghi ngờ ông ta có người khác, mà lại cho rằng người ông ta dan díu là cô giúp việc cũ, đó là lý do cô ta một mực đuổi cô giúp việc cũ ra khỏi nhà dù không tìm được chứng cứ người kia ăn trộm nhẫn kim cương.
Nhưng mà hóa ra ông chủ Lý lại có quan hệ bất chính với nam nhân viên của mình, mà nạn nhân Hoàng Quốc Phát thì ra cũng thích đàn ông, anh ta thấy Cố Lương đẹp trai, trắng trẻo thì ép cậu ta quan hệ, Cố Lương từ chối liền bị Hoàng Quốc Phát đánh đe dọa đánh đập. Lý An Hùng có lẽ biết chuyện, vì bảo vệ tình nhân nên đã ra tay sát hại Hoàng Quốc Phát.
- Cậu có chứng cứ không?
- Đương nhiên là có - Trịnh Huy càng nói càng hăng say - Sau khi xác định nhân dạng của ông ta trùng khớp với những gì anh miêu tả. Em đã tìm đến nhà Lý An Hùng, tuy ông ta đã đi chơi tennis nhưng em vẫn bảo người mời ông ta về nhà. Sau khi xin được lệnh khám xét, em tìm được trong tủ giày của ông ta có một đôi dày da kích thước trùng khớp với dấu giày ở hiện trường, hơn nữa hoa văn trên đế giày không sai một li. Xét nghiệm cũng cho thấy ADN của ông ta trùng khớp với ADN ở tổ chức da trên thân cây trong vụ án đầu tiên. Nhìn kỹ, trên tay ông ta còn có một vết xước rất nhỏ, chắc chắn là do thân cây kia gây ra.
Còn một điểm quan trọng, Lý An Hùng từng tham gia khóa học Karate ngắn hạn để tự bảo vệ bản thân vì ông ta làm giám đốc hai công ty lớn, rất nhiều kẻ thù. Chất độc Sarin cũng được tìm thấy tại nhà ông ta, Lý An Hùng ngụy biện đó là do công ty hóa chất của ông ta sản xuất ra chất này, nên ông ta tiện tay mang về chứ không có ý định đầu độc ai.
Lộc ca, em đưa ông ta về đồn lấy lời khai, lúc đầu Lý An Hùng sống chết không khai nhận. Chỉ khi em đưa bằng chứng về dấu giày cũng như ADN, ông ta mới hết đường chối cãi. Hiện tại đã nhận tội rồi.
Ông ta nói bản thân có tình cảm với Cố Lương nên thường xuyên qua lại nhà cậu ta. Đêm hôm đó đến nơi, thấy Hoàng Quốc Phát đang đánh đập Cố Lương, ông ta đã chạy vào can ngăn. Hoàng Quốc Phát yếu thế nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, trước khi bỏ đi còn ném lại một câu:"Tao sẽ còn tìm đến mày".
Lý An Hùng nghĩ nếu không trừ khử người này, hắn sẽ còn tìm đến dở trò. Liền cầm dao đuổi theo Hoàng Quốc Phát, đến con đường đất thôn Dự Châu thì bắt kịp, hai người xảy ra xô xát tức thì. Hoàng Quốc Phát tuy to béo, khỏe mạnh nhưng thể hình thấp, Lý An Hùng lại có ưu thế chiều cao, võ thuật nên hoàn toàn chiếm ưu thế. Sau khi khiến đối phương gục ngã dưới ruộng, muốn hắn phải nếm trải đau đớn, ông ta liền dùng Sarin nhét vào miệng hắn. Nhìn thấy Hoàng Quốc Phát giãy dụa trong đau đớn, ông ta bỗng có khoái cảm muốn nhìn thấy hắn đau đớn hơn nữa. Vì vậy dùng dao đâm liên tiếp vào tim. Đến khi Hoàng Quốc Phát chết hẳn mới ngừng tay.
Sau khi giết xong một người, Lý An Hùng nhận ra bản thân thật sự tìm được thú vui mới. Ông ta bị nghiện cái cảm giác nhìn người khác quằn quại, giãy giụa trong tuyệt vọng. Vậy là ông ta tiếp tục tìm đến thôn Bình Trị, nơi đây sau 8 giờ thì hoang vắng, thỉnh thoảng mới có người đi qua, thích hợp để chọn nạn nhân. Hạo Tử Đô chính là người không may mắn đó.
Lý An Hùng đang trong cơn say máu, chưa tìm được nạn nhân tiếp theo thì tối qua Cố Lương gọi ông ta đến, vặn hỏi ông ta về cái chết của Hoàng Quốc Phát, sau đó ép ông ta ra tự thú. Lý An Hùng giả bộ đồng ý, sau đó lừa Cố Lương uống thuốc độc, cậu ta vừa gục xuống thì đâm liên tiếp vào tim khiến cậu ta chết ngay tức khắc. Xong đâu đấy ông ta về nhà, làm bộ như không cơ chuyện gì. Nhưng mà, ... Lộc ca, anh ngay từ đầu đã biết rõ nhân dạng, em quả thực hâm mộ không còn lời nào để nói.
Lộc Hàm suy nghĩ một chút, đang định nói gì đó thì Ngô Thế Huân lúc này đã đọc xong toàn bộ file báo cáo trong điện thoại. Ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mày dài nhíu lại, trầm giọng buông một câu:
- Chuyển lời với Trịnh Huy, cậu ta bắt nhầm người rồi, hung thủ không phải Lý An Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip