Chương 31

Xe cảnh sát đến sau xe cấp cứu vài phút, sau khi đưa mẹ lên xe cấp cứu, cô bé Lý Thiền lập tức bị áp giải vào xe cảnh sát. Toàn bộ cảnh sát có mặt ở hiện trường mới nghe lệnh bắt giữ còn tưởng là một trò đùa, không ai tin được cô bé 12 tuổi đáng yêu trước mặt lại một tay giết ba người đàn ông khỏe mạnh.

Án giết người liên hoàn được xếp vào trọng án nên đồn Khánh Sơn Bắc phải chuyển giao cho Cảnh sát tỉnh. Đồn trưởng Hạ và Trịnh Huy sau khi hoàn tất mọi thủ tục mới dám thở phào. Ba ngày qua theo vụ án này giống như đeo một chiếc gông sắt trên vai, sợ tới mức mất ăn mất ngủ. Thật may tuy bước đầu bắt nhầm người vô tội nhưng cuối cùng vẫn tìm được hung thủ cùng hung khí gây án nên cấp trên liền bỏ qua. Không những thế còn quyết định tặng bằng khen, tiền thưởng cho đồn trưởng Hạ và cảnh sát chịu trách nhiệm chính là Trịnh Huy. 

Tin mừng nối tiếp tin mừng, đồn trưởng vui không để đâu cho hết, buổi tối liền hẹn ba người tới nhà hàng Hải Hưng chiêu đãi một bữa to. 

- Cảnh sát Ngô, Lộc Hàm, cảm ơn hai cậu rất nhiều. Tôi quả thật từ trước đến nay chưa bao giờ được tiếp xúc một vụ giết người liên hoàn. Nếu không có hai cậu quả thật chẳng biết xoay sở ra sao? Mời các cậu một chén tỏ lòng thành.

Đồn trưởng Hạ mừng mừng tủi tủi nâng chén rượu trong tay, khuôn mặt tràn đầy xúc động.

Lộc Hàm lễ phép cạn ly, âm thầm cảm khái, nếu như đồn trưởng Hạ biết năm xưa Ngô Thế Huân từng phá một vụ buôn người xuyên quốc gia, có dính líu đến Giám đốc Cảnh sát Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ và Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, không biết ông ấy còn xúc động đến mức nào.

Uống cũng đủ, ăn đã no, đồn trưởng Hạ bèn hướng Ngô Thế Huân mở lời:

- Cậu Ngô, tôi quả thực mới nghe qua quá trình điều tra, chưa nắm rõ lắm. Hơn nữa có Trịnh Huy ở đây, tôi đang muốn bồi dưỡng cậu ấy. Nếu không phiền, cậu có thể giải thích rõ các bước suy luận của mình để chúng tôi học hỏi không?

Ngô Thế Huân mỉm cười, gật đầu đáp:

- Tôi rất sẵn sàng, đồn trưởng Hạ có gì chưa rõ xin cứ hỏi.

Đồn trưởng nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ một lúc rồi ngước nhìn Ngô Thế Huân:

- Giữa vô số chứng cứ chứng minh Lý An Hùng là hung thủ, vết xước trên tay phải, ADN trùng với mẫu được tìm thấy ở hiện trường, dấu giày trùng khớp ở hiện trường vụ án số 2 và số 3. Hơn nữa chính anh ta nhận mình là hung thủ giết người. Tại sao cậu lại khẳng định hung thủ là một người khác, hơn nữa lại là một bé gái, người mà không ai ngờ tới. 

Ngô Thế Huân không cần đến nửa giây suy nghĩ, hơi ngả người ra phía sau, từ tốn giải thích:

- Đúng là chứng cứ chứng minh Lý An Hùng phạm tội vô cùng hoàn hảo, tuy nhiên, vẫn có vài điểm kỳ lạ bắt buộc phải lưu tâm, mà nếu làm rõ được những điểm đó, vụ án liền chuyển thành một hướng hoàn toàn mới.

Điểm đầu tiên, phải nói đến dấu giày. Ở hiện trường vụ số 2 tìm thấy dấu giày kích thước lớn của hung thủ, nhưng điều kỳ lạ là trong khi giấu dép của Minh Khanh Khanh và nạn nhân Hạo Tử Đô in hằn rất rõ trên mặt đất thì dấu giày của hung thủ lại rất mờ nhạt. Theo lý, hung thủ cao trên 1m78, lại là một người khỏe khoắn, lực lưỡng, dấu giày ắt hẳn phải in sâu xuống nền đất. Nhưng dấu giày mờ nhạt như vậy, đủ thấy cân nặng của người đi giày rất nhẹ, trong khoảng trên 30 kg, đó không thể là cân nặng của một người trưởng thành bình thường. Càng không thể là dấu giày do một người đàn ông lực lưỡng cao trên 1m78 để lại.

Hơn nữa, Lý An Hùng chơi tennis, trong nhà chắc chắn sẽ có giày thể thao, ưu điểm của loại giày này là dễ vận động. Vậy mà đi giết người, ông ta lại chỉ đi giày da, loại giày cứng, khó vận động, hơn nữa đế giày da rất dễ in hằn sâu dấu vết ở hiện trường. Vậy mục đích đi giày da của hung thủ là gì? Chính là cố ý muốn để lại dấu giày cho cảnh sát thấy.

Từ hai điều trên có thể kết luận, có người cân nặng chỉ bằng một đứa trẻ đã đi giày của Lý An Hùng đến hiện trường giết người.

Điểm kỳ lạ thứ 2, Lý An Hùng học võ thuật, trong vụ đầu tiên đã có thể hạ gục hoàn toàn đối thủ Hoàng Quốc Phát. Ông ta chỉ cần dùng dao đâm là nạn nhân đã chết ngay rồi. Tại sao còn phải dùng đến độc tố? Kỳ lạ hơn, lúc đầu khi đến nhà tình nhân Cố Lương, ông ta không hề biết Hoàng Quốc Phát cũng có mặt ở đó, sao lại mang thuốc độc từ nhà đi?

Lý An Hùng giải thích là do ông ta có tâm lý của kẻ giết người biến thái, thích nhìn nạn nhân đau đớn giãy giụa trước khi chết. Nhưng nếu quả thực một tên sát nhân biến thái gây án, hắn sẽ muốn tận hưởng cảm giác giết chóc dã man, hắn không đâm vào tim nạn nhân vội, vì nếu đâm vào tim nạn nhân sẽ chết ngay, không còn thú vị. Hắn sẽ đâm vào những vị trí gây đau đớn khác nhưng không khiến nạn nhân chết ngay mà muốn thấy con mồi sống dở chết dở. Nhưng hung thủ ở vụ án này chỉ đâm liên tiếp vào tim, mục đích là muốn nạn nhân chết ngay tức khắc.

Cho nên hung thủ không hề tận hưởng nỗi đau đớn của nạn nhân, chỉ muốn dùng hết sức lực giết người thật nhanh.

Phác Xán Liệt sau khi khám nghiệm hiện trường vụ đầu tiên đã nhắc chúng ta lưu ý mùi kẹo dâu trên miệng nạn nhân. Sarin là một độc tố không màu, không mùi, không vị nên có thể suy đoán hung thủ đã tẩm độc vào kẹo cho nạn nhân ăn.

Điều vô lý là, ở vụ án thứ 2, Lý An Hùng không quen biết Hạo Tử Đô, mà nạn nhân lại tự dưng ở giữa đường tối tăm ăn kẹo của một người đàn ông xa lạ đưa cho ư?

Trịnh Huy nãy giờ ngồi yên lặng, nghe đến đây liền nhíu mày:

- Có thể hung thủ không hề mời, ông ta đánh rồi nhét vào miệng nạn nhân thì sao?

Ngô Thế Huân nâng khóe miệng, thong thả hỏi lại:

- Anh quên là hiện trường không có dấu hiệu xô xát sao? Hơn nữa, với sức mạnh của Lý An Hùng, hoàn toàn có thể dùng dao đâm chết nạn nhân, tại sao còn phải đánh nhau rồi ép nạn nhân ăn kẹo làm gì?

Trịnh Huy há miệng "à" một tiếng, tự cảm thấy mình suy nghĩ nông cạn.

- Cho nên ... - Ngô Thế Huân chống cằm, tiếp tục - Hung thủ là một người sức khỏe yếu kém, hắn bắt buộc phải mời nạn nhân ăn kẹo độc trước khiến nạn nhân vì trúng độc mà không có sức chống trả, lúc này hắn mới ra tay đâm vào tim nạn nhân đến chết.

Đến đây, câu hỏi đặt ra là: hung thủ phải là người như thế nào, nạn nhân mới không hề có chút cảnh giác mà ăn kẹo của hắn đưa cho?

- Ồ!! - Đồn trưởng Hạ đột nhiên đứng bật dậy, ôm miệng, xúc động không nói nên lời - Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy.

 Ngô Thế Huân cười cười, theo thói quen xoay xoay chén rượu trên tay:

- Điểm thứ tư cũng là điểm then chốt, hung thủ chắc chắn phải là người thân cận với Lý An Hùng bởi vì hắn có thể dễ dàng lấy đôi giày của ông ta mang đến hiện trường sau đó trả về tủ, lấy được độc tố Sarin mà Lý An Hùng cất kĩ trong nhà. Hắn còn biết được các mối quan hệ bí mật của ông ta.

Hơn nữa, hung thủ phải là người Lý An Hùng hết mực yêu thương. Ông ta ban đầu nhất quyết không nhận tội, nhưng sau khi được cảnh sát đưa ra chứng cứ về dấu giày, hẳn là ông ta đã đoán được ai là hung thủ nên mới nhận tội thay hắn.

Vì vậy, kết hợp các dữ liệu, có thể phác họa như thế này:

Hung thủ có cân nặng tương đương một đứa trẻ từ 11 đến 15 tuổi, là người thân cận, có khả năng cao sống cùng nhà Lý An Hùng. Có ngoại hình vô hại, khiến một người luôn khao khát có con như nạn nhân Hạo Tử Đô không chút đề phòng. Có sức khỏe yếu ớt nên phải dùng đến độc tố. Là người Lý An Hùng yêu thương tới mức sẵn sàng nhận tội thay.

- Tôi hiểu rồi! - Đồn trưởng Hạ hai mắt sáng rực, vỗ tay reo lên như một đứa trẻ - Chỉ có thể là con gái ông ta.

Ngô Thế Huân chậm rãi gật đầu:

- Có thể tái hiện toàn bộ vụ án như thế này. Lý Thiền, con gái Lý An Hùng biết bố mình có quan hệ đồng tính ngoài luồng, lại thường xuyên đánh đập mẹ. Với trí tuệ phi thường, cô bé này đã lập kế hoạch giết người vu oan cho bố, khiến ông ta phải ngồi tù chịu khổ suốt đời.

Đầu tiên, cô bé lẻn vào phòng lấy trộm độc tố Sarin, có lẽ Lý An Hùng chỉ lấy một lượng rất nhỏ về nhà nghiên cứu, lượng nhỏ đó có thể không đủ giết chết ba người, nhưng đủ để họ suy kiệt thể trạng.

Đêm hôm đó, Lý Thiền theo dõi bố đến nhà tình nhân. Chứng kiến bố đuổi theo đánh nhau với Hoàng Quốc Phát, cô bé nhận ra thời cơ đã đến. Đợi sau khi bố rời khỏi, cô bé chạy đến bên nạn nhân, với khả năng diễn xuất của mình, Lý Thiền an ủi Hoàng Quốc Phát, thuyết phục ông ta ăn kẹo. Hoàng Quốc Phát không có con cái, thấy một đứa bé đáng yêu như vậy đương nhiên chẳng tiện từ chối. Ăn xong ông ta trúng độc liền bị Lý Thiền đâm chết.

Tuy nhiên sau hôm đó, cảnh sát vẫn chưa bắt Lý An Hùng đi. Lý Thiền không yên tâm, đi đôi giày của bố, tiếp tục đến thôn Bình Trị đợi con mồi. Nạn nhân thứ 2 -  Hạo Tử Đô luôn khao khát có một đứa con, gặp cô bé xinh đẹp như vậy giữa đường, còn được mời ăn kẹo, sao nỡ từ chối. Kết quả ông ta cũng bị giết theo cách đó.

Ngày thứ ba, Lý Thiền có lẽ muốn thủ tiêu luôn tình nhân của bố là Cố Lương. Liền đến nhà anh ta, tự xưng là con gái Lý An Hùng, lần này cô bé bỏ độc vào cốc nước có thể sẽ dễ dàng lừa Cố Lương uống hơn là mời ăn kẹo. Xong đâu đấy, giết anh ta theo kế hoạch rồi trở về nhà.

- Cậu Ngô - Đồn trưởng Hạ nghe xong khuôn mặt đã tràn đầy ngưỡng mộ, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Nắm lấy tay Ngô Thế Huân ở phía đối diện cảm thán - Cậu đúng là nhân tài của quốc gia! Cậu không những phá án thần tình mà giải thích cũng rất dễ hiểu. Ông già tôi đây như được mở mang tầm mắt.

- Cảm ơn lời khen của ngài, tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. - Ngô Thế Huân khách sáo cười nói.

Đồn trưởng Hạ lắc đầu quầy quậy:

- Không không, không có gì thiếu sót. Chỉ có điều ... - Đồn trưởng chợt băn khoăn hỏi - Tại sao nhân tài như cậu lại tình nguyện về tỉnh lẻ này công tác?

Ngô Thế Huân dừng động tác uống nước, hơi sững người mà Lộc Hàm cũng đột nhiên cảm thấy có chút hoảng loạn.

- Tôi đến đây ... - ngừng một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt Lộc Hàm - Tìm một người ... rất quan trọng.

Trịnh Huy ngẩng đầu, ánh mắt tối đi trông thấy, xương hàm chợt cứng đanh.

Mà đồn trường Hạ không để ý đến bầu không khí đã thay đổi, tò mò hỏi:

- Vậy đã tìm thấy chưa?

Ngô Thế Huân khẽ mím môi, ánh mắt phức tạp, nhìn không rõ cảm xúc, chỉ nghe giọng đã hơi lạc đi:

- Đã tìm thấy rồi ... mà dường như... chưa tìm thấy ...

Đồn trưởng Hạ nghe không hiểu gì nhưng cũng không cố truy tra. Cười haha uống thêm vài chén nữa rồi đứng dậy ra về. Nói là cấp trên vừa nhắn tin yêu cầu sáng mai lên tỉnh tham dự cuộc họp khẩn. Cho nên đành phải về trước viết báo cáo.

Đồn trưởng Hạ vừa lên taxi thì trời đổ mưa rào rào.

Lúc đầu cứ nghĩ chỉ là một cơn mưa thoáng qua nhưng không ngờ sau đó sấm sét nổi lên đùng đùng, âm thanh lớn đến mức như muốn xé nát bầu trời. Những tia sét rạch từng đường chói lòa trên không trung, dài loằng ngoằng như một con rết với vô số chân. Gió thổi vù vù, quật đổ những tấm biển quảng cáo hai bên đường. Rác thải, túi nilon bị giật lên, giập xuống tạo nên những hình thù quỷ dị giữa đêm đen. Mùi đất tanh bắt đầu hầm hập bốc lên.

Lộc Hàm thở dài nhìn quang cảnh hỗn độn qua ô cửa kính, lại xoay đầu nhìn thằng nhóc Trịnh Huy đang bày ra bộ mặt sầm sì, còn đen hơn cả bầu trời ngoài kia. Nhân cơ hội Ngô Thế Huân đang đứng bên đằng xa nghe điện thoại, bèn mở miệng hỏi người trước mặt:

- Trịnh Huy, cậu lại làm sao thế? Phá được án phải vui mừng lên chứ.

Người kia chậm chạp xoay đầu nhìn anh, hai mắt tối lại, hừ lạnh:

- Phá án ư? Ai phá? Em ư? Không, là Ngô Thế Huân! Từ đầu đến cuối là cậu ta. Em chẳng làm được gì hết!!

Lộc Hàm cảm thấy thằng nhóc này hình như say rồi, vội gõ đũa lên bàn, cao giọng nói:

- Đừng nghĩ lung tung, Ngô Thế Huân chỉ hỗ trợ, người phá án chính là cậu.

Trịnh Huy đột nhiên bật cười, giọng nói ba phần cay đắng bảy phần oán giận:

- Anh nhìn ra được em phá án chính ư? Haha! Chứ không phải em chỉ bám chân cậu ta chạy tới chạy lui trên hiện trường sao?!

- Cái đó ... - Lộc Hàm khó xử không biết nói sao. Biết rõ Trịnh Huy có tự trọng cao, hôm nay đồn trưởng lại ở trước mặt cậu ta khen ngợi Ngô Thế Huân không dứt, quả là chọc đến tự ái của người này rồi.

- Lộc ca, em quả thật không bằng một phần một nghìn của Ngô Thế Huân, đúng không?

Lộc Hàm vô cùng thương cảm người trước mặt, không nhịn được vỗ vỗ vai cậu ta, nhẹ giọng an ủi:

- Đồn trưởng không có ý đó, vừa rồi ông ấy chỉ muốn động viên Ngô Thế Huân thôi. Cậu lần đầu tiên tiếp xúc với án liên hoàn, làm được như vậy là tốt rồi. Đồn trưởng chắc chắn sẽ ghi nhận.

Trịnh Huy đột nhiên ngồi thẳng dậy, toàn thân xoay về phía Lộc Hàm, đôi mắt đen nhìn anh chăm chú, nghiêm túc nói:

- Lộc Hàm, em vốn không quan tâm đồn trưởng nghĩ gì... Em muốn thắng Ngô Thế Huân chỉ bởi vì anh...

Vừa nói Trịnh Huy vừa nắm lấy tay anh đang đặt trên vai cậu ta, ánh mắt thâm tình như nước dừng trên khuôn mặt Lộc Hàm, giọng nói khẩn khoản:

- Lộc Hàm, em thực sự rất thích anh, nếu anh không có ý định quay lại với Ngô Thế Huân. Xin hãy cho em một cơ hội. Em...

- Trịnh Huy - Lộc Hàm cau mày, lập tức rút tay khỏi người kia - Cậu say rồi!

- Lộc Hàm! - Trịnh Huy nghiêm túc gọi tên anh, nghiến răng nói - Em không say! Anh trả lời em đi! Anh có chút tình cảm nào với em không?

Lộc Hàm nhất thời không biết nói sao, đầu óc chưa kịp vận hành suy nghĩ, miệng đã nhanh nhẹn hoạt động trước:

- Tình đồng chí?

Trịnh Huy ánh mắt càng tối sầm, từ trên ghế đứng bật dậy, đá chiếc ghế đổ sầm xuống làm thực khách xung quanh giật nảy người. Mà Ngô Thế Huân đang nghe điện thoại cũng phải nhìn về phía này.

- Em về trước!

Trịnh Huy dùng giọng trầm uất nói ra một câu, sau đó rất nhanh bước ra khỏi quán. Trời đang mưa to gió lớn cũng không thấy cậu ta mang ô dù gì.

Lộc Hàm lo lắng nhìn theo người kia qua ô cửa kính, đột nhiên phát hiện Trịnh Huy không hề đi theo hướng về thị trấn mà lại chạy một mạch về phía Tây đường Hải Lưu, con đường đó chỉ dẫn ra một lối duy nhất - cánh rừng bỏ hoang Châu Liêm.

Lộc Hàm hoảng hốt nhoài người nhìn cho kỹ, quả thật thấy người kia đang chạy về phía khu rừng rậm. Gió to thế này, cây lớn rất dễ đổ, cậu ta chạy vào đó không phải muốn tìm cái chết đó chứ?

Thằng nhóc Trịnh Huy vốn là người yếu đuối, hôm nay chịu đả kích mạnh như vậy chắc chắn là nghĩ quẩn rồi. Đáng ra anh không nên từ chối thẳng thừng như vậy, cậu ta mà có mệnh hệ gì, rõ ràng người có lỗi lớn là anh.

Lộc Hàm nghĩ đến đây lập tức đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi chạy xuống tầng, muốn đuổi theo người kia.

- Lộc Hàm! Trời đang mưa!

Chỉ nghe phía sau Ngô Thế Huân lớn giọng gọi anh, nhưng cũng không kịp trả lời cậu ta, chỉ sợ chậm vài giây sẽ mất dấu Trịnh Huy.

Lộc Hàm vốn dĩ chạy rất nhanh, nhưng Trịnh Huy đã đi trước anh rất lâu. Ngoài trời mưa lớn mịt mùng, tầm nhìn của Lộc Hàm bị màn mưa trắng xóa che phủ, chỉ dựa vào những tia chớp sáng lòa trong giây lát thật khó tìm được người kia. Trong phút chốc đã hoàn toàn mất dấu.

Nếu đã như thế thì bắt buộc phải chạy vào rừng tìm bằng được cậu ta.

Lộc Hàm nghĩ vậy cũng không dám chần chừ, cởi vội chiếc áo khoác trên người giảm sức nặng, nhằm hướng khu rừng chạy như bay.

Vào được địa phận khu rừng hoang mưa còn dữ dội hơn nữa, dưới sự cuồng nộ của gió rừng, những cây lớn bắt đầu đổ gập xuống, trơ ra những hình thù nhọn hoắt.

Lộc Hàm hai tai bị mưa táp ù đi, vừa gạt nước mưa dính trên mặt vừa gắng sức nhấc chân khỏi đống bùn nhão nhoét bên dưới, chật vật tránh những cành cây rơi đầy mặt đất.

Đường càng đi sâu càng khó nhìn, gió bắt đầu xoáy vun vút, giữa âm thanh rào rào đó vẫn cố mở miệng gào tên người kia:

- Trịnh Huy! Trịnh Huy!

Đáp lại anh chỉ có tiếng sấm uỳnh uỳnh dội lại, cả mặt đất rung lên, mưa quất như roi đau buốt.

Bất chợt một tia sét lóe lên, Lộc Hàm chỉ kịp nhìn thấy ngay dưới chân mình có một cái hố sâu, thân hình lảo đảo cũng không tránh được, theo đà lập tức lao xuống dưới.

Toàn thân đột nhiên bị ai đó ôm lấy, trong khoảnh khắc lơ lửng trên không chỉ thấy người kia nghiến răng lật mình, xoay người Lộc Hàm lên phía trên. Bản thân hốt hoảng muốn lật lại nhưng người này quá khỏe, anh không làm gì được.

Cho đến khi rơi mạnh xuống lòng hố, bản thân nằm đè lên người kia nên không cảm thấy chút đau đớn nào.

Hoảng loạn từ trong vòng ôm của người kia ngồi dậy, qua màn mưa dày đặc lại thấy khuôn mặt kìm nén của Ngô Thế Huân, cũng nhận ra được đây là hố bẫy thú đã đã từ lâu không ai dùng đến, xung quanh toàn chông tre dựng đứng.

Vì vậy ... Ngô Thế Huân vừa rồi rơi xuống, đã rơi vào đám chông tre kia.

Một tia chớp lóe sáng xé toạc bầu trời.

Lộc Hàm thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Trái tim cũng bị xé toạc làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip