Chương 34
Ngô Thế Huân sau ca phẫu thuật được đưa vào phòng hồi sức. Phác Xán Liệt nói tình hình có khả quan, Ngô Thế Huân thể lực vốn dĩ đã rất tốt, mà đêm qua tuy ở dưới hố sâu nhưng Lộc Hàm đã chăm sóc người kia chu đáo, không để xảy ra sai sót nào nên sớm muộn sức khỏe cậu ấy sẽ chuyển biến theo hướng tích cực.
Lộc Hàm nghe được liền thở phào, cả đêm hôm qua không dám ngủ coi như xứng đáng.
- Lộc ca, ở đây có bọn em rồi. Anh về nghỉ ngơi, ... thay quần áo đi.
Phác Xán Liệt ánh mắt lia qua bộ dáng thảm hại của Lộc Hàm. Áo sơ mi lem luốc, rách tả tơi, đầu tóc rối bù, khuôn mặt bám đầy bùn đất đã khô cứng thành màu xám đen. Giống hệt như vừa chui từ một cái hố nào đó lên...
Mà ... quả thực vừa chui từ một cái hố lên thật...
- Vậy nhờ các cậu - Lộc Hàm cười haha, bối rối gãi mái tóc cứng đơ - Anh về tắm rửa rồi quay lại.
Đám Biện Bạch Hiền gật đầu, giơ tay vẫy vẫy trông thật giống như cảnh tiễn con đi lính trong một bộ phim truyền hình dài tập.
...
Lộc Hàm về soi mình trước gương quả thật muốn đập đầu chết quách cho xong.
Toàn mặt đen như than hai mắt lại trắng dã, tóc khô dựng lên hai bên như mọc sừng.
Hóa ra chính mình đêm qua đã dùng bộ dạng như thây ma đội mồ này nói chuyện với Ngô Thế Huân, còn ngu ngốc áp mặt hôn người ta, chẳng trách lúc đó người kia mở trừng mắt nhìn anh chằm chằm, chắc chắn là do quá hoảng sợ.
Nghĩ đến đây liền vò đầu bứt tai một hồi, cảm thấy ông trời thật không công bằng. Rõ ràng Ngô Thế Huân cũng rơi xuống hố, còn bị thương nặng như vậy mà vẫn duy trì bộ dạng đẹp trai tuấn lãng. Chỉ là mái tóc hơi rối, khuôn mặt dính nước mưa cùng chút máu lại giống như đang đóng phim hành động. Ôi...
Lộc Hàm sau khi tắm rửa sạch sẽ liền chạy qua phòng Ngô Thế Huân lấy ít đồ dùng cá nhân mang đến bệnh viện cho cậu ấy.
Trên đường đi có chút gió, Lộc Hàm lái chiếc xe thể thao của Ngô Thế Huân, hạ cửa kính xe hít thở chút không khí trong lành, nhấn ga đi một mạch tới bệnh viện.
Thời điểm đến nơi Ngô Thế Huân đã hồi tỉnh, đang nửa nằm nửa ngồi nói chuyện với đám anh em Bắc Kinh, không khí vô cùng sôi nổi.
Lộc Hàm ôm túi quần áo dừng lại trước cửa một chút, nhìn cảnh bọn họ vui vẻ cười nói chợt cảm thấy xúc động. Bản thân ích kỷ nói bỏ đi là bỏ đi ngay, không quan tâm đến cảm nhận của người ở lại. Vậy mà, sau tất cả, bọn họ vẫn chạy về đây tìm anh, coi trọng anh tới vậy.
- Lộc Hàm ca? - Biện Bạch Hiền bỗng ngoái lại, ngạc nhiên hỏi - Anh sao lại ôm bọc quần áo đứng bẽn lẽn trước cửa như con dâu mới về nhà chồng thế?
Cậu ấy vừa dứt lời, đám người trong phòng đều nhất loạt xoay đầu nhìn anh, riêng Ngô Thế Huân bật cười thành tiếng.
Lộc Hàm mặt mũi đã sớm đỏ như mặt trời tháng sáu. Luống cuống đem túi quần áo nhét vào trong tủ:
- Tôi đem ít đồ đến cho cậu.
Ngô Thế Huân gật đầu, đang định nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó một vị bác sĩ trẻ tuổi dẫn theo hai cô y tá bước vào.
- Xin chào. Tôi là Hồ Hải An, tôi đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân.
Vị bác sĩ nam cao lớn, trên khuôn mặt đẹp trai mang một chiếc kính gọng vàng, mặc chiếc áo blue trắng càng tô đậm vẻ học thức, giọng nói lại nhẹ nhàng, dễ nghe. Một cô y tá đẩy xe phía sau, nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt sáng như sao.
Đám anh em Bắc Kinh lập tức dạt sang một bên, hồi hộp quan sát vị bác sĩ nọ làm thủ tục kiểm tra.
Hồi lâu sau, vị bác sĩ cởi găng tay, chậm rãi tháo kính xuống, nở một nụ cười hòa nhã:
- Cảnh sát Ngô đây sức khỏe rất tốt, tôi tin là cậu sẽ hồi phục sớm thôi.
Ngô Thế Huân khẽ gật đầu:
- Cảm ơn anh.
- Cậu ngồi dậy ăn chút cháo, tôi cần theo dõi quá trình ăn uống của cậu.
Vị bác sĩ ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện Ngô Thế Huân, mở cuốn sổ, lấy ra chiếc bút ghim trên túi áo, vừa liếc nhìn cô y tá vừa bấm bút tách tách.
Cô y tá có khuôn mặt trái xoan vội bưng bát cháo tiến về phía Ngô Thế Huân. Sắc mặt đổ hồng, vừa liếc nhìn Ngô Thế Huân vừa cười thẹn thùng, đôi mắt sáng lấp lánh.
Cô ấy đặt bát cháo trên chiếc bàn ngay gần, cúi người nhẹ nhàng nhấn công tác nâng giường bệnh lên. Sau cùng liền nhấc bát, hướng Ngô Thế Huân dịu dàng nói:
- Thể trạng anh chưa thể tự ăn được. Em xin phép giúp anh.
Vừa nói vừa cẩn thận xúc một thìa cháo đưa đến miệng Ngô Thế Huân, hai mắt dâng lên ý cười ngọt ngào như sắc xuân.
Ngô Thế Huân hơi nhướn mày, cười cười:
- Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi đoán người gây ra tai nạn mới phải thực hiện nghĩa vụ này - nói xong liền hất cằm về phía Lộc Hàm, nụ cười lưu manh quen thuộc thoáng hiện - Cảnh sát Lộc, mau đến đây!
Lộc Hàm ngớ người, không nghĩ Ngô Thế Huân lại gọi đến mình, có mỹ nhân phục vụ chẳng phải tốt hơn sao.
- Anh ấy ... là người gây ra tai nạn này sao? - Cô y tá hơi ngạc nhiên, ánh mắt tò mò đặt toàn bộ trên người Lộc Hàm - Chuyện là như thế nào vậy?
Ngô Thế Huân mở miệng định nói thì Lộc Hàm vội ngăn lại, này cậu ta định nói ra chuyện anh nửa đêm phi vào rừng bị rơi xuống hố sau đó cậu ta hi sinh cứu được đúng không. Mất mặt muốn chết!
- Tôi ... - Lộc Hàm hắng giọng - Trong lúc tức giận, ờm, lỡ tay đẩy cậu ta xuống hố.
...!
Cô y tá phía trước bày ra vẻ mặt kinh hoàng, không ngờ anh chàng đẹp trai có đôi mắt trong suốt như một chú nai kia lại ra tay hung hiểm như vậy. Lắp bắp hỏi:
- Nhưng mà ... tại... tại sao đẩy...?
Biện Bạch Hiền không đợi Lộc Hàm trả lời đã ngứa miệng lên tiếng:
- Ồ! Hai người bọn họ vốn là người yêu, nghi cảnh sát Ngô có nhân tình, cảnh sát Lộc liền đẩy người ta xuống hố.
Lộc Hàm ngẩng phắt đầu nhìn Biện Bạch Hiền, mà cô y tá nọ nghe xong liền bày ra bộ dáng sợ sệt, vội giao bát cháo vào tay Lộc Hàm rồi xin phép đi ra ngoài trước.
Toàn bộ đám cảnh sát Bắc Kinh trong phòng âm thầm cười như điên, Lộc Hàm mặt thoáng chốc đen lại. Buồn bực ngồi xuống, bón từng thìa cháo cho Ngô Thế Huân. Người kia cũng rất hợp tác mở miệng đón lấy, chỉ là thỉnh thoảng nổi hứng cắn thìa lại, trêu chọc Lộc Hàm một chút.
Đám cảnh sát Bắc Kinh ngồi một bên xem khung cảnh tình tứ trước mặt liền âm thầm đổ lệ trong lòng.
- Khánh Tú ca - Kim Chung Nhân ghé sát vào tai người bên cạnh thì thầm - Em mà bị thương anh có chăm sóc như vậy không?
Độ Khánh Tú mỉm cười:
- Muốn biết, chi bằng cậu thử rơi xuống hố đi.
- ...
Vị bác sĩ điển trai quả thực ngồi đợi Ngô Thế Huân ăn xong mới đứng dậy, nhưng mà trước khi rời đi đột ngột bước đến trước mặt Biện, nhẹ giọng nói một câu:
- Thứ lỗi nếu câu hỏi sau đây của tôi khiến cậu khó chịu, nhưng không biết cậu đã có người yêu chưa?
Biện Bạch Hiền hơi sửng sốt, theo thói quen liền buột miệng nói:
- Tôi có rồi ... - Sau đó như nhớ ra điều gì lại mơ hồ trả lời - À, hiện tại thì không có...
Đôi môi mỏng của vị bác sĩ khẽ nâng lên thành một nụ cười rạng rỡ:
- Lát nữa tan làm, tôi qua đón cậu đi ăn tối.
Biện Bạch Hiền chưa kịp trả lời vị bác sĩ đã huýt sáo rời khỏi.
Mà người kia vừa đi ra khỏi phòng đám cảnh sát Bắc Kinh liền lo sợ nhìn về phía Phác Xán Liệt trầm ngâm ngồi một góc.
Phác Xán Liệt đang đọc sách, nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn lên. Bộ dạng thâm trầm khó đoán, chỉ có đôi lông mày hơi nhíu lại rất khó chịu.
Lộc Hàm đưa mắt nhìn vẻ mặt lạnh như băng tuyết nghìn năm của Phác Xán Liệt, lại rời tầm nhìn về khuôn mặt nửa cười nửa không của Ngô Thế Huân.
Nếu như Phác Xán Liệt đem cho người khác cảm giác xa cách, không dám tiếp cận thì Ngô Thế Huân là kiểu người như thế này: ban đầu nhìn bộ dạng nửa cười nửa không của cậu ta sẽ cảm thấy bị thu hút đến gần, nhưng sau khi tiếp xúc rồi mới phát hiện mỗi câu cậu ta nói ra đều thâm sâu tựa biển, mà nếu hiểu được cũng sẽ thấy cậu ta còn lạnh hơn cả Phác Xác Liệt.
Lúc này Biện Bạch Hiền vẫn cứng ngắc đứng yên tại chỗ, có lẽ không hiểu nổi nguyên do vị bác sĩ nọ bỗng nhiên có tình ý với mình.
Lộc Hàm lại thấy vô cùng dễ hiểu, thường ngày Phác Xán Liền luôn kè kè đi cạnh Biện Bạch Hiền, khí chất áp bức, ánh mắt chiếm hữu rõ ràng nên đương nhiên không ai dám lảng vảng bên cạnh cậu ấy. Hiện tại đã không như vậy nữa, Biện Bạch Hiền lại hoạt bát, đáng yêu quả thật rất khiến người ta không kìm lòng nổi.
Tên họ Phác ngu ngốc này, quả thật cảm thấy cậu ta rất đáng đời!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip