Chương 35
Buổi tối, vị bác sĩ họ Hồ quả thật đến phòng bệnh mời Biện Bạch Hiền đi ăn.
Lúc này ba người Hoàng Tử Thao, Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân đã về ký túc xá. Lộc Hàm ca cùng đội trưởng vừa đi đến phòng chụp chiếu. Phác Xán Liệt lại thủy chung ngồi đọc sách, chẳng biết có gì thú vị mà đọc lâu đến vậy, hiện tại chỉ còn mình với cậu ta, bỗng cảm thấy khó xử.
Vị bác sĩ tươi cười bước vào phòng, chiếc áo blue đã được thay ra, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm trông vô cùng nho nhã. Vừa thấy cậu đã vui mừng nói:
- Chúng ta đi thôi.
Nghe tiếng gọi liền giật thót, không nghĩ là người kia quả thật có ý với mình.
Biện Bạch Hiền bối rối không biết làm sao, vừa mới đứng dậy giọng nói trầm khàn quen thuộc của Phác Xán Liệt đã truyền đến:
- Tiểu Bạch, ngồi xuống đi, tớ gọi đồ ăn cho chúng ta rồi.
Biện Bạch Hiền trợn mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên kể từ ngày chia tay người kia mở miệng nói chuyện với mình. Không biết nên vui mừng hay lo sợ, cảm giác hỗn loạn khó nói thành lời.
Mím môi nghĩ ngợi, dù sao đây cũng là bác sĩ điều trị chính của đội trưởng Ngô, nếu mình từ chối hẳn là không nể mặt người ta rồi.
- Ừm, tôi thích ăn món ăn nóng hổi một chút, anh có biết quán nào không?
Vị bác sĩ cười híp mắt, giơ tay làm động tác mời:
- Yên tâm, thành phố Khánh Sơn là địa bàn của tôi.
Biện Bạch Hiền bật cười, đi theo người kia ra ngoài. Được vài bước như sực nhớ ra điều gì, vội thò đầu vào trong nói:
- Phác Xán Liệt, nhắn với Lộc Hàm ca tôi đi một lát sẽ về. Mọi người cứ ăn cơm đi.
Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ thấy vẻ mặt càng thêm thâm trầm.
...
Vị bác sĩ nọ quả thật chọn một nhà hàng có phong vị rất đặc biệt. Món ăn nào cũng đem đến cảm giác tuyệt diệu, vừa thân quen lại vừa mới mẻ.
- Cậu có ưng ý với nhà hàng này không?
Hồ Hải An gắp cá sốt vào bát người phía trước, dịu giọng hỏi.
- Ồ, rất ngon! - Biện Bạch Hiền gật gù, cười híp mắt - Phải công nhận bác sĩ Hồ có khẩu vị rất tuyệt!
Người kia bật cười, tay tự động vươn tới xoa đầu Biện Bạch Hiền:
- Cậu nói vậy tôi rất mừng.
Biện Bạch Hiền giật mình, lập tức gạt tay người kia ra. Cảm giác một người không phải Phác Xán Liệt lại động chạm mình quả thật rất khó chịu.
Bác sĩ Hồ hơi sững người, bàn tay cứng ngắc thu lại, gượng cười:
- Tôi xin lỗi, bởi vì vừa rồi thấy cậu rất đáng yêu...
- Tôi mới phải xin lỗi - Biện Bạch Hiền mím chặt môi, đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ - Tôi không rõ anh có ý gì với tôi nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng ... Tôi nghĩ mình không thể mở lòng với bất cứ ai được nữa. Bởi vì ...
- Tôi hiểu rồi. - Vì bác sĩ phía trước khẽ cười, xua tay nói - Cứ coi như đây là bữa cơm kết giao bạn bè đi.
Biện Bạch Hiền nghe vậy cũng cảm thấy thoải mái hơn, cười haha cùng người kia ăn nốt bữa tối. Sau đó nhất quyết tranh giành trả tiền, còn nói coi như quà bồi dưỡng riêng cho bác sĩ điều trị của Ngô Thế Huân.
Bác sĩ Hồ lần đầu tiên nhận hối lộ, dở khóc dở cười không biết nói sao.
...
Cơm nước xong Biện Bạch Hiền được vị bác sĩ nọ chu đáo đưa về tận cổng lớn bệnh viện. Sau khi cảm ơn rối rít liền xoay người đi vào. Cảm thấy có chút vui mừng vì bản thân đã thẳng thắn từ chối bác sĩ Hồ nhưng lại không khiến người ta tức giận. Đúng là bác sĩ của bệnh viện lớn, tính cách cũng dễ chịu đến vậy.
- Tiểu Bạch, cẩn thận!
Biện Bạch Hiền còn đang ngửa mặt lên trời cười haha, bên tai lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Giật mình phát hiện dưới chân là một miệng cống chưa đóng nắp, cả thân hình chao đảo muốn ngã, còn đang kinh hoàng nghĩ tới thảm cảnh phải nằm chung phòng bệnh với Ngô Thế Huân thì một bàn tay giữ lấy vai mình kéo lại.
Biện Bạch Hiền sau khi đứng vững trên mặt đất liền chống tay lên đùi thở hổn hển, sợ tới mức không đứng thẳng được mà mặt mày đã tái xanh.
- Vui tới mức không nhìn thấy tấm biển cảnh báo sao?
Phác Xán Liệt đứng bên cạnh, hai tay khoanh phía trước, lạnh giọng hỏi một câu.
Biện Bạch Hiền chậm chạp ngoái đầu, quả nhiên thấy phía sau dựng một tấm biển cảnh báo màu đỏ rất lớn, mà mình như thế nào vừa rồi tuyệt nhiên không thấy. Vội đứng thẳng người, lau mồ hôi trên trán, nhe răng cười gượng gạo:
- Vui vừa thôi... cảm ơn cậu.
Đôi mắt đào hoa của người kia dâng lên vài tia lạnh, nhìn chằm chằm vào cậu, giọng âm trầm:
- Định hẹn hò nghiêm túc với anh ta à?
Biện Bạch Hiền ngơ ngác, nghe người kia hỏi câu đó không hiểu sao cổ họng nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt.
- Vậy cũng tốt - Phác Xán Liệt phía trước cười nhạt - Cậu vốn thích bác sĩ, anh ta rất thích hợp. Ít nhất không mang theo mùi vị tử thi trên người.
Biện Bạch Hiền mím môi, trừng mắt nhìn người phía trước. Rõ ràng đi đến bước này là do cậu ta không thể quên tình cũ, vậy mà hiện tại nói ra câu đó, giống như chính mình chê cậu ta nên mới muốn chia tay.
Cảm thấy bản thân mình thời gian qua quá hiền nên Phác Xán Liệt mới lên mặt như vậy. Biện Bạch Hiền lập tức hất hàm, lớn giọng hướng cậu ta nói một mạch:
- Đúng vậy đấy, không phải tôi cũng nên mau có bạn trai để cậu và Lộ Khiết ở bên nhau đỡ cảm thấy áy náy sao? Phác Xán Liệt, chúng ta chia tay rồi cho nên từ nay đừng hỏi đến chuyện tình cảm riêng tư của đối phương nữa. Chuyện cậu vừa cứu tôi, tôi đã cảm ơn rồi, còn nếu cậu vẫn thấy chưa đủ có thể đẩy tôi xuống cống, tôi sẽ đứng yên cho cậu đẩy, tuyệt đối không di chuyển một li. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi, không can hệ gì đến nhau nữa!
Phác Xán Liệt ánh mắt đã tối sầm, vẻ mặt lạnh băng thoáng qua tia kìm nén, quai hàm rắn đanh. Hồi lâu sau lại giơ tay về phía Biện Bạch Hiền.
- Này này ! - Biện Bạch Hiền hoảng hốt nhìn người kia làm động tác giống như muốn đẩy mình thật, vội ôm đầu gào lên: - Cậu... định đẩy tôi thật đấy à? Tôi thân thủ không tốt như đội trưởng, nhất định sẽ tàn phế!! Phác Xán Liệt, dù sao chúng ta cũng làm bạn bè bao nhiêu năm, tôi cũng từng giúp đỡ cậu ... a...
Bàn tay to lớn của người kia chạm khẽ lên vai cậu, chậm rãi kéo lại. Giọng nói lành lạnh vang lên:
- Đứng xa miệng cống ra một chút - ngừng vài giây, lại tiếp - Cậu cảm ơn tôi, như vậy đủ rồi.
Nói xong cũng lặng lẽ xoay người rời đi. Bên trong bệnh viện đèn điện sáng trưng chỉ có dáng hình người nọ u tối. Bóng lưng cao lớn chưa bao giờ đơn độc đến thế.
Biện Bạch Hiền buông thõng hai tay, cảm xúc hỗn loạn giống như một cuộn len bị vò rối, không tìm thấy điểm đầu cũng chẳng nhìn được điểm cuối.
Đêm không trăng, gió thổi se lạnh, trời mới vào thu mà lòng người đã đi quá nửa mùa đông rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip