Chương 36
Ngô Thế Huân quả không phụ sự kỳ vọng của bác sĩ Hồ, vài ngày sau tình hình sức khỏe đã tiến triển rất nhanh, còn có thể đi lại, vận động nhẹ nhàng. Việc ăn uống cũng dễ dàng hơn trước đây, chỉ cần kiêng một số thực phẩm mà bác sĩ Hồ đã kê ra. Nói tóm lại với kinh nghiệm thường xuyên trải qua phẫu thuật như Ngô Thế Huân, hồi phục nhanh như vậy cũng không kỳ lạ gì. Chỉ là Lộc Hàm cảm thấy có chút không đúng, chân Ngô Thế Huân có thể đi lại tốt như vậy, tại sao tay không hoạt động bình thường được, cậu ta cứ liên tục mở miệng sai bảo anh đi lấy cái này cái kia, ngay cả ăn cơm cũng phải ngồi bên cạnh xúc cho cậu ta.
- Lộc Hàm, tiếp tục đi.
Còn đang mải oán hận than thầm, Ngô Thế Huân phía trước đột nhiên lên tiếng gọi anh. Lộc Hàm ngẩng đầu, nhìn bộ dạng thảnh thơi tựa giường của cậu trong lòng có chút không cam tâm, buồn bực xúc thêm một thìa cơm bón cho Ngô Thế Huân.
- Ngô Thế Huân, tôi thấy tay cậu không đến mức bại liệt như vậy - Lộc Hàm liếc mắt nhìn xuống, hậm hực nói - Hay là cậu thử xúc xem sao.
Người phía trước hơi ngả đầu ra phía sau, hai mắt khẽ nhắm lại, trên khuôn mặt anh tuấn hiện ra một nét hồi tưởng:
- Đêm hôm ấy mưa to gió lớn, chông tre đâm gần sát bên tay phải, bùn đất xung quanh rất bẩn, vết thương dễ nhiễm trùng ...
- Thôi được rồi, há miệng ra - Lộc Hàm sốt ruột ngắt lời người kia. Rõ ràng cậu ta đang kể khổ để mình cảm thấy áy náy mà tình nguyện phục vụ đây mà. Đúng là tự đeo gông vào cổ.
Ngô Thế Huân ăn xong đã gần 8 giờ tối, còn đang định đưa cậu ấy ra ngoài hóng gió một chút thì đồn trưởng Hạ dẫn theo cảnh sát Khánh Sơn Bắc tới. Vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân đã xúc động cảm thán không thôi:
- Cậu Ngô, cảm thấy trong người thế nào rồi, tôi nghe tin mà lo lắng không yên.
Hùng Cường và Trịnh Huy đi phía sau, mỗi người xách một giỏ quà nặng trịch, bên trong toàn hoa qua tươi ngon. Đồn trưởng Hạ nổi tiếng chu đáo với cấp dưới, lần này cũng không ngoại lệ, chọn quà cũng tỉ mỉ, cẩn thận như vậy.
Ngô Thế Huân chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười:
- Cảm ơn mọi người đã tới, tôi đã khỏe hơn nhiều, mời ngồi.
Lộc Hàm đợi đám anh em Khánh Sơn Bắc ngồi xuống liền đem trà mời bọn họ. Đồn trưởng nhìn anh hồi lâu, bày ra bộ dạng suy nghĩ mông lung, xoa cằm hỏi:
- Tôi không ngờ Lộc Hàm và cậu Ngô đây lại thân nhau như vậy, hai người mới gặp nhau vài tuần mà cậu ấy đã xin nghỉ để chăm sóc cho cậu. Khiến tôi cũng có chút ngạc nhiên.
Lộc Hàm chột dạ không biết nói sao, chẳng lẽ trả lời đồn trưởng Ngô Thế Huân là bạn trai cũ, không lo không được?
Ngô Thế Huân trên giường khẽ cười, ánh mắt đặt trên người Lộc Hàm, nhẹ giọng đáp:
- Không giấu gì đồn trưởng, cảnh sát Lộc trước đây ở Bắc Kinh là trợ lý của tôi.
- Cái gì?!
Không chỉ đồn trưởng mà toàn bộ những người có mặt trong phòng đều há hốc miệng kinh ngạc, Ngô Thế Huân ở đây lâu như vậy hiện tại mới biết hai người này có mối quan hệ gần cận đến thế.
- Ồ chẳng trách! - Đồn trưởng Hạ miệng không khép nổi, vừa gật gù vừa hỏi - Nhưng tôi nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Lộc Hàm lại nói hai người không quen biết nhau. Như vậy ...
Ngô Thế Huân chống cằm, thong thả nói:
- Lộc Hàm cái gì cũng tốt, chỉ bị cái tật hay xấu hổ ...
- Ngô Thế Huân! - Lộc Hàm bên cạnh vội ngắt lời người kia, đem táo nhét vào miệng cậu ta, vừa lườm nguýt vừa cười haha nói: - Nghe nói cậu thích ăn táo, mau ăn đi. Tốt cho sức khỏe, nhỉ?
Người phía trước giơ tay đỡ trái táo, ý cười dâng đầy trong đáy mắt, cũng không nói gì nữa.
Trong lúc đồn trưởng Hạ nói chuyện với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bèn kéo Trịnh Huy ra ngoài, sự việc tò mò mấy ngày nay, nhất định phải hỏi cho rõ.
Bên ngoài bỗng nổi lên chút gió, mùi ẩm ướt vờn quanh, cột đèn gần bệnh viện bị tán cây che phủ, ánh sáng mờ ảo chập chờn.
Lộc Hàm sau khi ngồi xuống ghế đá, liền hất mặt hỏi người kia:
- Trịnh Huy, tối hôm đó rốt cuộc là cậu có vào trong rừng không?
Trịnh Huy hơi giật mình, bối rối xoa cổ, ấp úng hỏi:
- Anh... vì đuổi theo em nên mới vào trong rừng sao?
- Trả lời anh đi đã - Lộc Hàm cau mày - Chuyện là như thế nào?
Trịnh Huy hơi ngước mắt:
- Hôm đó em uống say, nhìn nhầm phương hướng, nhưng khi đi đến bìa rừng em nhận ra sai đường nên quay lại ngay. Nhưng mà ... anh thật sự đuổi theo em ư?
Lộc Hàm gật đầu, khẽ cắn môi:
- Đúng vậy, lúc đó trời mưa to, anh không nhìn thấy cậu quay lại.
Trịnh Huy nghe đến đây ánh mắt chợt bừng sáng, chộp lấy tay Lộc Hàm, siết chặt:
- Lộc Hàm ca, điều đó chứng tỏ anh rất lo lắng cho em, càng chứng tỏ anh có tình cảm với em. Anh chỉ là luôn chối bỏ nó thôi.
Đôi lông mày nhíu chặt, Lộc Hàm dùng sức rút tay lại, thở dài:
- Trịnh Huy, cậu cũng biết, người trong lòng anh chỉ có duy nhất Ngô Thế Huân, ngoài cậu ấy ra anh không thể yêu ai khác.
Trịnh Huy ngẩn người, sắc mặt hơi tái lại, hồi lâu sau mới tức giận nói:
- Nhưng cậu ta chỉ làm tổn thương anh, Lộc Hàm, em không biết một năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể đoán được là do Ngô Thế Huân có người khác, anh bị họ gạt qua một bên nên mới bỏ đi. Không phải hiện tại anh muốn đi vào vết xe đổ lần nữa chứ?! Ngô Thế Huân thực sự yêu anh hay chỉ ích kỷ muốn sở hữu mọi thứ trong tay? Lộc Hàm! Em có tự tin sẽ bảo vệ anh tốt hơn cậu ta!
- Trịnh Huy - Lộc Hàm chậm chạp ngẩng đầu nhìn người kia, hít một hơi sâu, nhẹ giọng hỏi một câu - Trên người Ngô Thế Huân có hai vết sẹo gần như cùng một vị trí. Cậu có biết từ đâu mà ra không?
Người phía trước không hiểu gì, mơ hồ lắc đầu.
- Vết sẹo đầu tiên xuất hiện từ một vụ triệt phá đường dây mua bán ma túy, lúc đó tội phạm bị dồn vào đường cùng đã điên cuồng bắt con tin uy hiếp cảnh sát. Anh vì lo sợ con tin sẽ bị thương lập tức chạy lại muốn đỡ nhát dao đó cho cô ấy, Ngô Thế Huân đứng ngay phía sau, lúc đó cậu ấy hoàn toàn có thể đẩy anh qua một bên để tránh nhát dao đó, ... nhưng rốt cuộc lại ngu ngốc lao vào che chắn cho anh. Bởi vì cậu ấy sợ nếu đẩy với một lực mạnh, anh sẽ va vào đâu đó, có thể sẽ bị đau. Cho nên ... - nói đến đây chợt ngừng lại, cảm thấy sống mũi cay xè mà tim cũng khẽ nhói - ... cậu ấy thà nhận lấy một vết thương nặng như vậy chỉ để tránh cho anh thương tổn dù là nhỏ nhất.
Trịnh Huy sững người đứng chôn chân một chỗ, mắt không chớp nổi, trong đầu hỗn loạn vô cùng. Mà người phía trước lại tiếp:
- Vết sẹo thứ hai, vào cái đêm mưa gió mà cậu bỏ đi. Anh lúc đó đuổi theo cậu, lại chẳng biết Ngô Thế Huân một mực chạy theo mình. Nếu biết... đã không ... - cổ họng chợt nghẹn lại, mím chặt môi, hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, run rẩy nói tiếp - ... Đường rừng rất tối, anh không hề biết dưới chân là một hố chông, mất đà lao xuống... vào thời khắc ấy Ngô Thế Huân liền xuất hiện, anh lúc đó đã biết là cậu ấy, người này ấy mà ... luôn xuất hiện những lúc anh gặp nguy hiểm, ...
- Lộc Hàm, ... - Trịnh Huy sững sờ, lắp bắp hỏi - Thì ra ... Ngô Thế Huân bị thương là do ...
- Đúng vậy - Lộc Hàm chậm chạp gật đầu, vươn tay giữ lấy trái tim đang khó chịu không thôi - Cậu ấy rất nhanh ôm lấy người anh lật lên phía trên, chính vì thế lúc rơi xuống mới bị chông tre đâm vào, ... anh như vậy mà không có một vết thương trên người. Bản thân cứ luôn ngu ngốc, nhưng người trả giá lại là Ngô Thế Huân...
Trịnh Huy nghe người kia nói xong đầu óc giống như bị nổ toác một lỗ, từ lần đầu tiên gặp Ngô Thế Huân, nhìn bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng của cậu ta đã luôn cho rằng người này rất ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân mình, người khác trong mắt cậu ta chẳng khác nào cỏ rác. Nghĩ rằng Lộc Hàm đi theo cậu ta chắc chắn sẽ chịu khổ, bởi vì anh ấy sống tình cảm như vậy, có thể phải hi sinh vì Ngô Thế Huân không ít.
Cho đến hôm nay, nghe được Lộc Hàm nói chuyện, cảm thấy suy nghĩ của bản thân hoàn toàn sai rồi. Ngô Thế Huân có thể lạnh lùng với người khác nhưng đối với Lộc Hàm thì không. Nghĩ kỹ, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Ngô Thế Huân, mình chắc chắn không đủ dũng cảm để lao đến che chắn cho Lộc Hàm như vậy. Suy cho cùng, trong thời khắc sống chết, mình vẫn sẽ đặt tính mạng của bản thân lên trên hết.
Tâm trí Trịnh Huy như bị búa nện, ong ong không lối thoát. Vừa định nói gì đó với Lộc Hàm thì đồn trưởng Hạ và Hùng Cường đã quay ra, đang vẫy tay với cậu gọi:
- Trịnh Huy, về thôi, Ngô Thế Huân cũng cần nghỉ ngơi nữa.
Trịnh Huy cúi đầu nhìn Lộc Hàm, miệng hơi mấp máy nhưng lại chẳng phát ra tiếng nào, sau cùng đành thở dài rời khỏi.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, đột nhiên nghĩ mình thua Ngô Thế Huân thật rồi, thua hoàn toàn, cả về trí tuệ lẫn tình cảm. Còn tư cách gì cạnh tranh đây?
Đêm đen tịch mịch, bầu trời nặng trĩu vì mây, mưa bất chợt đổ xuống, lòng người cũng bất chợt đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip